ZingTruyen.Top

Everyd4y Is Another Stories


"Hãy yêu thương anh, như cách ngón tay cái và ngón tay trỏ đan vào nhau,

like this!"

                              //

Chưa từng có ai làm gã cảm thấy khó hiểu lẫn hứng thú hơn cái người tên Kim Jinwoo này. Anh của ban ngày và những lúc đêm về thật như hai người khác hẳn.

Anh của những buổi đêm nồng đượm hương vị hư hỏng, sa đọa với một chiếc sơ mi trắng hờ hững vắt trên dáng người thon gầy, viền vai mảnh dẻ nhưng trông vẫn thật rộng và vững chãi, từng thớ cơ săn chắc thoắt hiện sau chiếc áo sơ mi để bung vài cúc đầy hớ hênh qua mỗi một động tác của bartender lành nghề hết sức gọn ghẽ nơi anh, tất cả đều toát ra một tư vị quyến rũ khó tả. Gã vẫn nhớ như in cách ánh mắt mình đã bị cuốn theo nét quyến rũ ấy như thế nào, vẫn nhớ vẻ xinh đẹp tà mị của đôi môi anh khi nó kéo thành một nụ cười với gã. Và giọng anh trong lành cất lên, đối lập hoàn toàn với từng câu chữ hư hỏng bật ra từ đôi môi luôn cong lên khiêu khích:

"Sao hả, có phải muốn tôi không?"

Anh thật vừa với gu của gã, nhanh gọn thẳng thắn, song vẫn có chút gì bí ẩn thôi thúc ham muốn khai phá. Gã nhếch đôi môi mỏng, hứng thú:

"Phải, một đêm bao nhiêu?"

"Thật là muốn tôi sao?"

Gã gật đầu.

"Ồ, nhưng cậu không phải gu của tôi. Tôi không muốn người nhỏ tuổi hơn mình."

Gã bật cười nhìn người trước mặt sau khi buông một câu khiêu khích, lúc này vẻ tự cao trên mặt đã bay ngút đến tận trời. Anh vẫn tất bật tiếp tục với công việc của mình, động tác gọn ghẽ nhã nhặn như thể cuộc đối thoại cùng gã vừa xong chẳng tác động chút nào đến anh cả. Nhưng gã thì có đấy.

Gã nhất định phải chiếm sạch con người này. Người đầu tiên dám làm Song Minho gã mất mặt.

                            //

Trong ánh đèn và cỗ âm nhạc xập xình tại bar buổi đêm, Jinwoo là một bartender quyến rũ dám trực tiếp khiêu khích Minho, làm gã gần như phát điên vì anh.

Nhưng anh của những sáng mùa hạ oi bức thế này, thực sự làm Minho phát điên vì tò mò rồi. Rốt cuộc đâu mới là anh? Chàng bartender nóng bỏng kiêu ngạo, hay một cậu sinh viên với sơ mi lam nhạt thoải mái và chiếc quần short khoe trọn đôi chân trắng trẻo, từ đầu đến chân đều tỏa ra vẻ tươi mát của thanh xuân?

Anh là sinh viên của trường đại học cách công ty nơi gã làm 4 tòa nhà. Từ lúc vô tình phát hiện ra điều này, chẳng hiểu sao cái thói cuồng công việc, lúc nào cũng tất bật đến công ty thật sớm của Minho lại chuyển thành những buổi sáng thong thả nhâm nhi một tách cà phê ở quán nhỏ trước cổng trường anh. Gã luôn chọn một chỗ khá khuất gần với cửa kính, vừa nhấp ngụm cà phê vừa lơ đãng nhìn về phía cổng, chỉ để một lúc sau thỏa mãn rời khỏi khi bóng lưng người kia xa dần rồi mất hút sau cánh cổng trường rộng mở.

Ba tháng, gã theo anh đã ba tháng kể từ lần đầu tiên chạm mặt ở quán bar. Theo cả sáng lẫn tối, cả ở nơi anh làm thêm công việc bartender lẫn nơi anh theo học. Anh nhớ mặt gã, nhưng với tư cách là một khách hàng thân thiết luôn thích buông những câu gạ gẫm với mình, hoàn toàn không hề phát hiện ra gã trong bộ dáng nghiêm túc lén lút ngắm nhìn mình hàng sáng.

Gã cũng chẳng hiểu sao mình lại có hứng thú với anh tới độ dành thật nhiều thời gian để làm cái việc theo đuôi như một tên biến thái này? Chỉ là cảm thấy anh thật khó hiểu. Rõ là ban đêm ở bar lúc nói chuyện với gã, đôi môi xinh đẹp ấy luôn buông ra những lời khiêu khích bỡn cợt, hết sức ra dáng một tay chơi sành đời. Vậy mà sáng vừa lên lại biến thành cậu sinh viên với cặp kính cận dày cộm, vẻ mặt hiền lành ngơ ngác, chăm chỉ đến trường. Jinwoo lớn hơn gã một tuổi, vậy mà chưa đi làm vẫn tham học lên thật cao. Đúng là mẫu người chuẩn mực, hoàn toàn không có vẻ là sẽ làm thêm ở một nơi như quán bar.

Cứ mỗi khi thấy bóng anh xuất hiện với vẻ mặt còn vương chút ngái ngủ, khóe môi Minho lại vô thức nhếch lên. Gã trước giờ chẳng hề hứng thú với những kẻ có bộ dạng mọt sách, nhưng xinh đẹp nơi anh lại hút mắt gã vô cùng. Mái tóc nâu sáng màu buổi ngày sẽ được anh chải vuốt thật gọn gàng, song vài sợi tóc mái mỏng manh đôi lúc vẫn nhẹ rũ trên vầng trán trắng muốt. Đôi mắt ẩn sau cặp kính cận không hề mang vẻ phong tình như lúc ở mà mơ màng, mở to ngây thơ tựa một chú nai nhỏ. Cặp môi hồng phớt khẽ nhếch thật dịu dàng khi anh vô tình thấy một chú mèo con bên đường, hay đơn giản là vì ánh mặt trời buổi sớm làm anh khoan khoái, thật khác với cái nhếch môi khiêu khích ban đêm. Anh thật đẹp, anh làm gã say dù buổi sáng chẳng hề pha cho gã một cốc rượu nồng nào.

Minho nghĩ mình thích anh rồi. Cả ngày lẫn đêm đều thích.

                            //

Đêm nay gã lại tới bar, như hàng ngày vẫn thế. Vẫn chỗ ngồi cũ, một vodka quen thuộc, và trước mắt là dáng người chẳng chút xa lạ nào. Nhưng hôm nay anh lại chủ động bắt chuyện với gã, giọng điệu hoàn toàn không mang vẻ thách thức như anh vẫn luôn, mà mang chút khó hiểu lẫn bực dọc:

"Này, tôi biết hết cậu đang làm gì đấy."

Gã lười nhác nâng mắt nhìn anh, cố kìm vẻ ngạc nhiên khi gương mặt có chút ửng đỏ cáu bẳn của Jinwoo đập vào mắt, nhướn mày thay cho một câu hỏi. Anh hiểu ý ngay:

"Cậu sáng nào cũng ngồi ở quán XX đối diện trường tôi đúng không? Nhìn tôi đến mức khét cả áo, tưởng tôi không biết chắc?"

"Anh biết rồi sao Kim Jinwoo?" - gã bật cười vui vẻ, cảm thấy người trước mắt thật dễ thương. Có phải là ngại ngùng chịu không nổi rồi nên giờ mới xù lông mắng gã không - "Tốt đấy, vậy thì từ sáng mai tôi có thể công khai mời anh vào uống cà phê cùng rồi. Khỏi phải lén lút ngắm anh làm gì."

"Biến thái." - anh hừ nhẹ.

"Trước giờ vẫn thế mà." - gã tươi tỉnh đáp lại, xét về khoảng mặt dày thì Minho tự tin chẳng ai vượt nổi mình cả. Người trước mặt ngẩn ra một lúc, trong ánh sáng mờ ảo dường như thấy được gò má anh đang dần đỏ lên, rồi giọng anh lí nhí khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày:

"Cậu làm vậy... là có ý gì?"

A, vẻ mặt này của anh là sao đây, sao tự dưng lại trưng ra cái bộ dáng đáng yêu như thế? Một kiểu khiêu khích mới dành cho gã chăng? Minho chống cằm, thưởng thức vẻ ngại ngùng của Jinwoo khi anh đang cố nhìn thẳng vào mắt mình:

"Hừm... chắc là do tôi vẫn còn muốn anh?"

Gã chỉ đơn thuần đùa vui như hai người họ hằng ngày vẫn thế, một kiểu thả thính khá thô lỗ. Nhưng một anh trước giờ không chấp nhặt, thậm chí còn đùa lại y hệt, hôm nay lại đột nhiên ngẩn ra, rồi lẳng lặng bỏ về sau khi buông một câu lạnh lùng:

"À thế sao? Từ mai đừng tới trước trường tôi nữa, vô ích thôi, tôi không muốn cậu."

                             //

Thái độ đêm qua của anh làm gã thật đau đầu. Đột nhiên lại tức giận rồi bỏ về mặc gã ngơ ngác ngồi đó, sao gã lại có thể động tâm trước một người khó chiều như thế nhỉ? Gu chọn người yêu của Minho trước đây hoàn toàn không phải kiểu như anh, nhìn vào hai người cũ của gã thì biết. Taehyun lúc nào cũng tự do và thẳng thắn, còn Seungyoon thì ngoan ngoãn, chẳng bao giờ giận dỗi vô cớ như thế này.

Gã sốt ruột nhấp thêm một ngụm cà phê. Bây giờ là 7h20 rồi, trường anh vô học đã lâu. Thường thì anh luôn đến trường từ sớm, vừa đi vừa thong thả hít thở khí trời, dáng vẻ vô ưu đến mức làm gã cảm thấy nhẹ nhõm thay. Lần đầu anh muộn tới vậy, chẳng lẽ hôm qua gã đã quá quắt lắm sao?

Cuối cùng thì bóng anh cũng dần hiện ra phía xa kia, hớt hải với mái đầu bù xù còn chưa kịp chải. Gã đặt bừa một tờ tiền lên bàn rồi phóng vội ra ngoài, nhanh nhẹn khóa anh lại trước lồng ngực mình khi nhận ra anh muốn lách người lướt qua:

"Hôm qua tôi đã làm gì sai sao?" - gã vào đề trực tiếp như cách trước giờ luôn thế, lặng lẽ nhìn Jinwoo cúi gằm mặt tránh né ánh nhìn của mình, đôi mày thanh tú của anh chau lại hết cỡ - "Nếu giận vì tôi quá thô lỗ thì tôi xin lỗi, vì trước giờ tôi và anh luôn như vậy..."

"Cứ luôn miệng bảo muốn tôi muốn tôi, cậu chỉ nghĩ được đến thế thôi à?" - anh đột ngột ngẩng phắt nhìn thẳng vào mắt gã, tròng mắt sâu thẳm xinh đẹp dao động dữ dội khiến tim Minho hẫng đi một nhịp, tay cũng vô thức nắm lấy cổ tay anh, siết chặt khi người đối diện vùng vẫy muốn thoát ra:

"Không, là tôi sai rồi. Jinwoo anh nghe tôi nói đã."

"Tôi không muốn nghe, cậu có buông ra không thì bảo??" - anh lại cố vùng vẫy lần nữa, giọng nói run run dọa gã phát hoảng. Minho gấp gáp nâng mặt anh lên, hành động bất ngờ làm Jinwoo chẳng đề phòng, nước mắt đong đầy nãy giờ cứ thế tuôn ra. Gã thấy lòng chợt nhói:

"Đừng... anh nghe tôi nói, tôi không phải chỉ muốn anh theo cách kia đâu. Tôi muốn... nhiều hơn thế kìa...

tôi muốn anh yêu thương tôi. Bởi vì, tôi thích anh."

Minho nói xong thì vành tai đã ửng lên, thực ngại ngùng. Trước giờ gã chưa từng nói những lời tỏ tình sến súa như thế này, song trước mặt là anh đang đầm đìa nước mắt, thực có chút chẳng kìm chế được, bao câu từ dồn nén bấy lâu cứ thế tuôn ra mãi:

"Tôi... lúc đầu quả thật chỉ muốn anh theo cách kia, vì anh cũng biết đó, anh thật sự rất đẹp đẽ. Tôi chính là bị giọng nói ngọt như rót mật vào tai song lúc nào cũng buông lời khích bác của anh thu hút.

Nhưng rồi tôi vô tình thấy anh, vào một sáng mùa hè nóng đến bỏng rát. Tôi đã rất bất ngờ, sao anh lại có thể mang hai dáng vẻ đối ngược đến thế chứ? Quần áo gọn gàng đơn giản, toàn thân toát ra vẻ thanh thuần lại trẻ trung, khác hẳn với một bartender quyến rũ về đêm.

Anh biết không, nụ cười của anh làm tôi choáng ngợp, thật chói lòa, hơn cả ánh mặt trời bỏng rát ngày hè. Còn đôi mắt ẩn sau cặp kính cứ lấp lánh, sâu thẳm hơn cả bầu trời đêm đẹp đẽ nhất. Kim Jinwoo, có phải anh đã tẩm chất gây nghiện trong người không mà khiến tôi mỗi lần nhìn thấy lại muốn biến anh thành của mình, muốn nụ cười của anh chỉ dành cho mình tôi thôi.

Tôi nghĩ, từ khoảnh khắc thấy anh sáng mùa hè hôm ấy, tôi đã thích anh, muốn anh theo cách đó rồi. Muốn cả thể xác lẫn tâm hồn."

Jinwoo nghe đến ngây ngốc, khóe môi bất giác nhướng lên thành một nụ cười ngọt ngào khiến người trước mặt phải lay động. Minho không nhịn nổi mà cúi xuống đặt lên đôi môi hồng đào một cái hôn phớt, rồi thỏa mãn nhìn anh đỏ bừng cả mặt:

"Kim Jinwoo, làm bạn trai tôi nhé?"

Câu nói ngượng ngập gã đột ngột thốt nên đẩy anh vào tình thế khó xử, chẳng biết đặt tầm mắt vào đâu, đầu óc cũng loạn hết cả lên, lắp bắp mãi chẳng thành câu: "Tôi... tôi..."

"Không cho anh cơ hội suy nghĩ đâu, nói đi, chỉ cần một câu anh yêu tôi mà thôi." - Minho ngang ngược cướp lời, càng lúc càng dồn ép người trước mặt vào đường cùng.

"Tôi... thật ra trước giờ vẫn luôn thế mà." - anh bất lực lí nhí trước vẻ ngang ngược của gã, song nơi khóe môi vẫn nồng đượm ý cười

"Song Minho, tôi cũng thích cậu từ lâu lắm rồi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top