ZingTruyen.Top

Exo Fanfiction Exo Ft Fictional Girl Your Melody

___25 năm sau__

-Bố đâu rồi ấy nhỉ, giờ này còn chưa tới sao. Chẳng phải bảo rằng sẽ dự lễ tốt nghiệp của mình à?_Qian Xi không kiềm nổi cơn sốt ruột. Đúng là một ông bố không gương mẫu, nhất định phải phạt.

-Em thôi đi qua đi lại đi được không._Yi Hyun thở dài. Cô ngốc trước mặt anh lúc nào cũng vậy, chỉ thích làm theo ý mình, không nghe lời ai hết. Lời anh nói chắc cũng chỉ giống như gió thổi bên tai. Cũng chỉ tại ông bố ngơ ngác kia ên mới sinh ra Yi Hyun như thế này đay, anh được một phần không ngoan sắc sảo của mẹ thì tốt biết mấy. Ôi ông trời thật đáng hận.

Qian Xi vuốt tóc, cố căng hai mắt ra mà nhìn xem liệu mình có bỏ lỡ phút nào để tìm kiếm ông bố cao một mét bảy tám nhỏ xíu kia không, nhưng câu trả lời vẫn là thế: Chưa đến!

-Aiss, sáng mai là lễ tốt nghiệp rồi, em muốn cho bố xem cơ mà! Sao giờ này còn chưa đến chứ? Hãng bay này làm ăn thế nào vậy?

-Chuyến bay bị hoãn mà, còn phải quá cảnh nữa. Chắc sắp đến rồi mà, em yên tâm đi. Tất cả mọi người đều đến mà, mấy người đó chắc chắn không chịu ngồi khoang thường đâu nên người ta phải sắp xếp đó.

Qian Xi đi tới đi lui, thật là sốt ruột muôn chết luôn mà. Hôm nay không hẹn hò, không ăn tối, không nhạc kịch gì nữa hết. Cô đủ bực trong người rồi.

-Ha Eun, em xem có phải họ không?

Cô quay người, đúng kia rồi. Bóng dáng từng người hiện ra dần sau cánh cửa.

-Mọi người, cháu ở đây!!!

-Ô! Ha Eun ! Cháu xinh quá!_Yoo Mi ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ. Từ nhỏ cô đã xem Qian Xi như con ruột của mình. Hệt như MinJi của cô vậy.

-Nhóc lớn rồi ha, về làm dâu nhà cô được rồi đó_Yu Hyun trêu, làm ai đó bất giác mặt mũi đỏ gay:

-Ha Eun đã là của cháu rồi, HanSoo đừng hòng cướp đó. Mà thằng nhóc đó cũng có Wonri rồi còn gì chứ!

Mọi người cười khúc khích. LuHan vuốt nhẹ mái tóc của con gái, người mà anh luôn yêu thương hết mực:

-Con nhóc này, lớn rồi nên sắp bỏ bố mà đi phải không? Hệt như mẹ vậy.

Qian Xi mỉm cười. Mẹ, chắc chắn là một người rất xinh đẹp. Cô Rose đã từng kể với cô:

-Mẹ cháu là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Chị ấy vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang nữa. Tuy cô không thân với mẹ cháu bằng chị Ha Jang hay những người khác, nhưng sự kính ph ục của cô dành cho mẹ cháu không thể đo được đâu. Cái tên ấy không bao giờ bị lãng quên đâu nhé, vì thế, Jeon Ha Eun, Lu Qian Xi, đừng bao giờ tự ti vì cháu không có mẹ, hãy thật tự tin vì mẹ cháu là một người rất đáng nể phục.

Cô chưa bao giờ gặp mẹ, à không, chính xác hơn là không thể. Mẹ mất ngay ngày bố và mẹ thuộc về nhau. Một tai nạn chăng? Chẳng biết nữa, bố và mọi người chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, cô cũng chẳng thác mắc gì. Qian Xi là con nuổi, một cô bé ở cô nhi viện được bố nhận về, được sống trong sự sung sướng cùng tình yêu của bao người, thứ mà khi nuốt những hạt cơm khô khốc ở trại mồ côi cô chưa bao giờ nghĩ đến. Lớn lên, được học hành, được vui chơi, được yêu một người có thể nói là giấc mơ của bao cô gái, trên đời cô chẳng bao giờ mong ước điều gì nữa. Cuộc sống này, chính là quá tốt rồi.

-Con giống mẹ lắm à?

-Không giống. Có chăng thì hai mẹ con nhà cô đều bay qua Anh học nhạc thôi.

-Sao thế? Mẹ rất đẹp mà, nếu con giống mẹ chẳng phải con cũng sẽ đẹp sao?_Cô bĩu môi. Ý bố là chê cô xấu đấy phải không?

-Cô đẹp hơn mẹ cô nữa, được chưa. Đâu phải bố thương cô vì cô giống mẹ đâu nhỉ, sao suốt ngày cứ hỏi thế?

-Thích thế thôi._Cô ôm lấy cánh tay LuHan. Nhìn hai bố con thế này chắc người ta tưởng hai anh em mất. Đã 50 rồi mà sao nhìn như 30 thế, lão hóa ngược phải không? Thế giới này loạn rồi!

-Mọi người về khách sạn đi, con đã đặt trước rồi. Sáng mai đi dự lễ tốt nghiệp của con lúc 7h nhé. Còn bố, đi với con. Cả anh nữa, Yi Hyunie!

--------------------------------------------------------------------------------------

Qian Xi cúi đầu bên ngôi mộ màu trắng, mỉm cười:

-Mẹ à, Qian Xi đến thăm mẹ đây. Xem hôm nay con đưa ai đến nè. Không phải anh ấy đâu, cái tên này mặt dày quá rồi, đến đây còn nhiều hơn con ấy, người kia kìa.

-Đã lâu rồi không đến thăm em. Đặt mộ ở Anh thật bất tiện quá đấy!_LuHan cười. Nụ cười của anh, qua 25 năm vẫn thế, vẫn sáng rực rỡ dưới bầu trời nước Anh phủ đầy sương mù. Cô gái của anh, người đã đem lại cho anh tình yêu đúng nghĩa. Giờ cô ấy đang trên kia sải đôi cánh rộng của mình mà che chở cho con gái bé bỏng của họ đúng không?

-Ngày mai là lế tốt nghiệp của con đấy mẹ. Qian Xi giỏi không? Tốt nghiệp ở ngay nơi mẹ đã từng học đấy!

-Cô đến chỉ để khoe với mẹ cô như thế thôi à?

-Làm gì có chứ. Đến đây là để bố nói chuyện với mẹ đấy. Con và Yi Hyunie chỉ để àm màu thôi, giống chú Yi Fan ấy, make colourrrrrrr~~~~~~~~~

Cô nháy mắt, khéo léo kéo Yi Hyun đi chỗ khác, mặc cho anh chàng còn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------

-Đã 6 tháng rồi anh chưa bay sang đây thăm em nhỉ? Buồn lắm phải không?

....

-Có buồn thì cũng đừng giận nhé, em trốn đi rồi thì cái studio của em anh đang đảm nhận đây. Khó thật nhỉ?

....

-Anh nhớ em lắm đấy. Yuan Yuan, mới đây cũng đã hai mươi lăm năm từ khi em và JongDae trốn đi rồi. Thằng nhóc ấy thích ở Hàn nên anh cũng thường xuyên thăm nó đấy. Cả hai người thật xấu, chỉ đi mà không rủ anh....

....

Cảnh tượng hệt như cổ tích, một chàng hoàng tử ngồi bên ngôi mộ màu trắng mà nói chuyện, hêt như đang nói với nàng công chúa của riêng anh, ở thế giới của riêng họ. Tuy đẹp nhưng sao lại đau buồn đến thế, mặc cho những câu LuHan nói ra đều như đang tâm tình tình với người con gái của anh, Tuan Yuan Yuan, thế mà lại có thể cho người ta đau đến quặn lòng, tin gan như bị xé nát. Trên đời có một tình yêu đẹp đến thế sao, đẹp đến mức làm cho người nhìn phải rơi hai hàng lệ đau thương. Chuyện tình buồn lúc nào cũng đẹp, vì đẹp nên nó mới buồn như thế chăng?

Anh mỉm cười. Cô đã từng nói anh cười giống như mặt trời, nụ cười của anh có chứa tia sáng. Vì cô, anh vẫn cười. Ngày đưa tang cô và Chen, dù khó nhọc nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười trước khi thân xác cô được người ta chôn xuống mặt đất lạnh lẽo kia. Ngày giỗ đầu tiên của cô, anh vẫn nở nụ cười dù nhớ lại những kí ức kia, lòng người vẫn như rách bươm, đau đến tận xương tủy. Ngày kỉ niệm một năm đám cưới, cũng là ngày đưa Qian Xi về nhà, anh vẫn mở tiệc, vẫn cười, dù người anh yêu không còn tồn tại trên trần gian nữa. Vì cô, anh cười. Vì niềm vui của, anh cười. Vì xoa dịu nỗi đau cho cô, anh cười. Và có lẽ để cô nghỉ ngơi, anh vẫn sẽ cười. Nụ cười này, cả đời chỉ dành cho cô thôi.

"-Từ trước đến giờ anh đã nở nụ cười tỏa nắng này với ai chưa đấy?

-Có đấy!

-Ai thế? Quan trọng hơn cả em sao?

-Ừ, là mẹ anh đó. Trên đời này chỉ hai người mới được nhìn thấy nụ cười này thôi."

Anh cười, vì đó là điều cô mong muốn....

"Hứa với em, đừng bao giờ dập tắt mặt trời trên gương mặt anh nhé?"

____END____

-Cuối cùng fic cũng đã kết thúc rồi. Mình đã không nói rõ phần kết hôn, nhưng nó sẽ xuất hiên ở những phần EXTRA tiếp theo. Một chặng đường không dài, nhưng cũng không hề ngắn chúng ta đã đi cùng nhau, đi cùng với Your Melody. Fic chưa hay, câu văn chưa mượt mà, nhưng mình hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó.

-Thật sự rất cảm ơn những rds đã đi cùng mình trên con đường này. Nếu không có mọi người chắc chắn đã không có được Your Melody của ngày hôm nay. Thật sự với tư cách của một author, mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người vì đã yêu quý mình và Your Melody.

LOVE U~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top