ZingTruyen.Top

F5 Taehyun X You

"Anh Taehyun bị tấn công! Anh Taehyun bị tấn công rồi! Mở máy quay lại đi."

"Ờ, ờ"

"Được hả?"

"Được, cứ quay đi, quay nhanh lên."

"Mấy học sinh kia các em đang làm cái gì vậy?"

T/b bỏ chạy. Video được đăng lên mạng xã hội.

[Kim T/b chắc là bị điên rồi.]

Bình luận

[Con điên này, sao nó dám! Này là có thể tố cáo được rồi, rõ ràng là cố ý gây thương tích.]

[Cẩn thận vào, sẽ bị đáp trả gấp 10 lần.]

[Hạ thấp cái tự tôn xuống rồi nâng sự tự trọng dành cho F5 đi, T/b.]

[Chết chắc rồi T/b.]
*Video cảnh T/b bị hiệu trưởng la mắng*

[Xứng đáng bị đánh!]

[Đuổi học thì quá dễ dàng rồi, làm đến mức này cơ mà.]

[Anh Taehyun đáng thương, sao có thể làm như vậy chứ?!!]

[Hạ đẳng.]

[Bây giờ mấy anh F5 như thế nào rồi cũng không biết, chắc là đang căng lắm.]

.

"Alo anh Beomgyu. Lâu rồi không gặp nhau, có nhớ người ta chút nào không vậy?"

"Nhớ chứ. Muốn tới 8 giờ thật nhanh đây, để còn được gặp nhau."

"Muốn gặp ai đây ạ? Hửm?"

"Cả hai người."

"Tham ghê."

"Thì anh muốn chăm sóc cả hai người đấy. Hay là để anh đi với bạn cũng được. Đây, đúng lúc anh đang ở với thằng Soobin với thằng Kai. Soobin, mày chào hỏi em nó chút đi, họ muốn gặp mày."

"Xin chào...anh Soobin."

.

Anh cười rồi vẫy tay một cái xong tiếp tục vẽ.

"Ơ, này Soobin! Mày lại nữa rồi đấy nhé, lại như vậy rồi."

"Mày cũng quá thoải mái rồi. Cái clip thằng Taehyun bị đá đang được share ra rộng rãi kìa." Yeonjun đi lại đập vai Beomgyu một cái. "Mày xem đi!" Nói rồi anh quăng chiếc điện thoại qua cho ba con người kia.

[Kang Taehyun bị đá vào bụng.]

"Rồi sao chứ? Nhiều nhất thì clip này chỉ thấy được lúc thằng Taehyun bị đá, đâu có thấy lúc nó kiếm chuyện với cô ấy đâu. Cuối cùng thì mọi người cũng sẽ chửi con nhóc tên T/b đó thôi."

"Mày xem cho kỹ."

[T/b ngầu quá đi, cô ấy đã làm điều mà tôi muốn làm từ lâu.]

"Cho dù không nhiều, nhưng mà cũng bắt đầu có người chống lại chúng ta rồi."

[Cái này nhìn đã vãi.]

[T/b đỉnh quá!]

"Mày cũng biết là phong trào kháng chiến ấy, cũng bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt thế này."

"Thì sao chứ? Thế nào thì Taehyun cũng xử lý được rồi." Quăng điện thoại lại cho Yeonjun.

"Thì đó tao mới lo. Mày xem. Tao liên lạc với thằng Taehyun không được đây. Không thể đoán nổi rằng thằng Taehyun nó định xử lý chuyện này như thế nào."

"Này Soobin, mày nghĩ sao?"

"Có khỏe không trong tiếng Pháp viết như thế nào vậy?"

Cả ba người còn lại thở dài quay lại bấm điện thoại.

Ting

Taehyun gửi tin nhắn lại cho Yeonjun.

[Hôm nay tao đi học muộn chút nhé.]

T/b đóng cửa nhà lại. Bước đi thong thả, hai người đàn ông mặc vest trông khá lịch sự chạy lại giữ tay và chân của cô mang đi đâu thì không biết.

"Ối, cái gì? Thả ra! Thả ra!"

[Có việc phải làm.]

Taehyun đóng điện thoại cái cụp. Cửa xe mở ra, anh ta bắt cóc T/b???

Cái quái gì đang xảy ra vậy???

Một đám người ăn mặc lịch sự bắt đầu thực hiện các quy trình trong spa. Nào là cạo lông mày, đắp mặt nạ, mát xa cho da mặt. Họ thậm chí còn trang điểm đeo dây chuyền, bông tai cho cô.

Chiếc cửa bật ra, cô bị đẩy vào bên trong.

"Mời đợi ở đây một chút ạ."

"Chị ơi..." Chưa kịp nói gì thì họ đã bước ra ngoài. Mắt cô va vào chiếc gương gần đó. Đứng ngắm nghía bản thân một chút.

"Thích chứ gì?"

"Này anh, bắt tôi đến rồi làm thế này làm gì?"

"Cười chút không được à? Mất hết giá trị của bộ đồ rồi đấy. Tất cả trên người cô tốn của tôi 60 triệu won đấy."

"60 TRIỆU WON?"

"Spa, trang điểm, kiểu tóc của cô với trang phục gần 20 triệu won. Vòng tay, nhẫn, khuyên tai 40 triệu. Tổng cộng là được 60 triệu won. À không, cái này nữa là vừa đủ 100 triệu." Anh quăng cho cô một cái chìa khóa ô tô. "Ăn mặc đến mức này, ngồi xe buýt đi học chắc là không hợp cho lắm."

"Sao anh biết được tôi đi học bằng xe buýt?"

"Tôi còn biết hơn thế nữa." Anh nhướng mày nhìn về phía ghế sofa. Cô chạy lại xem. Tất cả hình ảnh ngày thường của cô được chụp lại và in ra.

"Anh cho người theo dõi tôi? Muốn cái gì vậy hả?"

"Muốn cô xin lỗi đấy."

"Xin lỗi hả?"

Móc chiếc điện thoại trong túi ra quăng cho cô.

"Cô phải quay clip xin lỗi tôi. Xin lỗi vì cô dám tuyên bố là kẻ thù của tôi. Nói với mọi người là cô đã nghĩ sai khi dám đối đầu với F5. Rồi cô sẽ được hết những thứ này."

Sự im lặng bao chùm lấy, không khí khó chịu đến ngạt thở.

"Này, nghĩ nhiều làm gì? Toàn là đồ tốt thôi. Không biết cả đời cô có kiếm được không nữa. Cứ nhận đi. Nếu cô không nhận bây giờ, cái bọn ở trường định làm gì cô nữa tôi cũng không đoán được đâu. Quay clip đi. Rồi mọi chuyện sẽ có cái kết tốt đẹp."

"Thật là khó hiểu. Nếu như anh muốn tôi xin lỗi, thì cũng đâu nhất thiết phải tặng tôi những thứ này."

"Tôi chỉ thương hại cô thôi."

"Thật ra sâu bên trong anh cũng cảm thấy có lỗi với tôi đúng không? Nên mới tặng những thứ đồ này...và cố gắng thương lượng."

"Điên quá rồi."

"Nhưng thay vì anh xin lỗi tôi, mà quay sang làm như thế này hả? Đúng là giải quyết vấn đề không đúng trọng tâm."

"Tôi mà giải quyết vấn đề không đúng trọng tâm? Cô bị điên hả? Tôi chỉ đang cố gắng có qua có...có qua có...tiếng Hàn nói là gì thế nhỉ? Có qua có..."

"LẠI! Rốt cuộc là ngu hay dốt vậy?"

"THÌ TIẾNG HÀN TÔI KHÔNG THẠO! Này cô, mau mau quay clip rồi nhận đồ đi. Làm cho nó khó khăn để làm gì vậy?"

"Tôi không nhận. Lấy lại đi."

"Không được, cô phải quay clip."

"Lấy lại đi! Tôi không nhận những thứ này. Rồi anh nên nhớ lấy, rằng dù có dùng lên người tôi nhiều tiền bao nhiêu, cũng không mua được tôi đâu. Nếu để cho tôi mang những thứ đồ xa xỉ này, nhưng tôi không còn chút danh dự nào cả, thì tôi thà ngồi xe buýt như trước và hài lòng về bản thân mình thì hơn. Tôi không đời nào thích những thứ đồ này. Nhớ lấy và đem nó về đi."

"Cô nói điên nói khùng gì vậy? Nói gì không hiểu nổi! Đồ tốt thì cứ nhận lấy đi, cứ làm cho nó khó khăn làm gì vậy? Không cần phải nói dối là không thích." Cô quay đầu bỏ đi anh ta kéo tay cô lại. "Này, quay video đi. Đứng lại!"

"Buông ra!"

"Đây, chìa khóa nè, lấy đi!" Cô tức giận mà đá thẳng vào cậu bé của anh ta rồi bỏ đi một mạch.

"ĐỨNG LẠI!!"

"NÈ, ĐỨNG LẠI!"

"T/b, định trốn đi đâu hả? Lấy nó đi."

"T/b!"

"Đứng lại! Đứng lại đó!"

Hai người này đích thị đang chơi trò mèo bắt chuột mà.

"ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI, TAEHYUN!"

T/b hỗn loạn nhìn xung quanh, tìm mãi chẳng thấy đường ra khỏi cái dinh thự này.

"Ôi, cái gì đây?"

"RỘNG QUÁ VẬY? Nhà kiểu gì mà phức tạp thế này?"

"Túi với quần áo mình đâu rồi?"

Taehyun bất chợt xuất hiện phía đối diện.

"Định trốn đi đâu?"

"Ê!! Buông ra!"

"Không buông. Phải trả bao nhiêu tiền cô mới chịu xin lỗi tôi? 150 triệu won à?"

"KHÔNG"

"Hay 200 triệu won?"

"AIZZZZ. Dừng lại được rồi đó, thằng Taehyun kia!"

Anh ta trợn mắt. "Cô vừa gọi tôi là gì?"

"Thằng Taehyun đó."

"Gọi anh nhanh lên!"

"Sao tôi phải gọi bằng anh? Hành động cà trớn như như này ai mà muốn gọi bằng anh hả? Buông ra."

"Không...không cần phải..."

"Cậu chủ."

Cả hai ngay lập tức dừng giằng co.

"Hai người làm gì vậy?"

Mẹ của anh, bà Roselyn bước vào. Nhìn cả hai bằng con mắt khó chịu.

"Không có gì." Anh cũng khó chịu đáp lại.

"Xử lí đi." Bà ấy ra lệnh cho hai người sau lưng.

"Mời đi lối này."

"Ê! BỎ RA! TÊN CHẾT DẪM TAEHYUN KIA LÀM GÌ ĐI CHỨ?"

"Mời đi lối này."

"Không! Bảo là buông ra mà."

Mẹ anh nhìn anh một hồi rồi bước lên lầu.

"Ôi, đã nói là tự đi được. Không phải đẩy."

RẦM

"Muốn đuổi thì đuổi nhẹ nhàng không được hay sao? Người trong ngôi nhà này cư xử tệ y chang nhau." Cô bước đi một cách bực dọc. Chiếc chìa khóa xe ban nãy rớt ra. Cô tò mò bấm đại vài nút. Chiếc xe kêu réo um sùm, tiếp tục bấm đủ thứ nút cho nó im lặng. Cuối cùng nó cũng chịu im.

"Mình có nghĩ sai không đây, khi chống lại đám người này?" Quay lại nhìn, dinh thự này quá bự so với tưởng tượng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top