ZingTruyen.Top

Fairy Tail Fanfiction Hoi Uc Thien Than

Chương II:Câu chuyện về địa ngục

Chap 5:Cô gái bên cầu Nại Hà(tiếp)

"Gray"-Juvia thầm nghĩ một màu sắc xám đầy ưu tư chợt thoáng qua tâm trí của cô

-Xin hỏi quý danh của cô nương?-Gray lịch sự

-Tiểu nữ thân phận hèn mọn.Gặp nhau coi như duyên số.Tiếng đàn kết duyên vô tình,không cần quá lưu luyến.

-Cô nương thật thẳng thắn-Gray cảm thán-Tiếng đàn của cô thật buồn.Liệu có thể tâm sự?

-Tuỳ hứng đi-Juvia nói

Gray liền lại gần và ngồi cạnh Juvia.Bây giờ anh mới có thể nhìn rõ vẻ đẹp của cô gái này. Thanh thuần,cao quý, đẹp đẽ mà lại kiên cường. Anh chưa từng gặp một ai đẹp đến mức này.

-Cô nương, người thân của cô mới qua đời sao?-Gray vô tình hỏi-A..Thật xin lỗi

-Không,không sao.Sao chàng biết? Tiểu nữ quả thật hiện rất cô đơn,rất sợ, người thân của tiểu nữ sẽ rời khỏi thế gian này.

-Tiếng đàn của nàng,tựa như một kẻ cô độc ham muốn hạnh phúc gia đình.

-Vậy chàng hãy nghe thử khúc nhạc này.-Juvia nói rồi lại đưa những ngón tay thon dài lên gảy một khúc nhạc khác,khúc nhạc mà nàng luôn mong muốn có người hiểu được trong thế gian đầy biến đổi.

Tiếng đàn vừa dừng thì Gray cũng mới thoát khỏi mộng cảnh.

-Thiên sơn vạn thuỷ-Gray trả lời đôi mắt vẫn nhắm nghiền như suy ngẫm

-Đúng,thiên sơn vạn thuỷ đó là điều tiểu nữ muốn gửi gắm. Chàng hiểu tiếng đàn của tiểu nữ thật lấy làm vinh hạnh.

-Cô nương khiêm tốn quá rồi. Tiếng đàn sâu xa như vậy,ta chẳng qua chỉ nhìn được bề nổi của nó mà thôi. Chẳng hay cô nương có muốn tâm sự?

-Thiên sơn vạn thuỷ, tiểu nữ chỉ hy vọng có thể cùng người thân của mình yên ổn sống nơi núi sông, hằng ngày có thể cùng đàn hát, đêm về cùng nhau ngắm đom đóm và vì sao. Sống an nhàn qua ngày, tránh xa những đố kị tầm thường.-Juvia nói,đôi mắt hướng về nơi xa xăm

-Ra là vậy-Gray trầm ngâm-Cô nương,ta muốn thổi sáo,hy vọng không chê cười

-Xin mời-Juvia chăm chú

Gray lấy cây sáo trúc treo bên lưng ra.Và rồi cánh rừng vang lên một âm thanh trong trẻo, âm thanh của thiên nhiên. Trước mắt Juvia tựa như hiện ra cảnh một căn nhà nhỏ cạnh một con suối,tiếng suối rí rách pha cùng âm thanh của chim,nghe bình yên biết bao. Một ý nghĩ bỗng thôi thúc cô, cô liền đưa tay, gảy đàn hoà cùng tiếng sáo. Hai người họ chưa từng gặp vậy mà có thể ăn ý phối hợp,tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng khiến lòng người xôn xao. Khi tiếng sáo kết thúc, Juvia cũng dừng tay.

-Tài nghệ của cô nương quả thật tài hoa. Ta tự thẹn không bằng lại có thể cùng cô chơi.

-Chàng quá lời rồi. Là tiếng sáo của chàng làm lay động lòng tiểu nữ.

-Nàng..nghĩ sao về tình?-Gray bất chợt hỏi một câu hỏi không liên quan

-Nhân sinh tự cổ đều si tình. Gặp được đúng người giữa chốn nhân gian,cùng người đó kết duyên cũng coi như là tâm nguyện cả đời của tiểu nữ.-Juvia nói-Tiểu nữ từng nói rằng ai hiểu được tiếng đàn của mình liền toàn tâm toàn ý. Vậy nên đến giờ vẫn chưa kết duyên với ai.Công tử,chàng là người đầu tiên hiểu được tiếng đàn của tiểu nữ.

Nghe Juvia nói vậy,Gray bỗng đỏ mặt ngượng nghịu

-Liệu ta có thể gặp lại nàng?-Gray đứng dậy khi thấy mặt trời bắt đầu khuất

-Nếu gặp hãy coi là nhân duyên. Bằng không coi như tiểu nữ và công tử vừa trải qua mộng đẹp-Juvia nở nụ cười dịu dàng

Nụ cười đó in sâu vào trong tâm trí của Gray. Và khi chàng rời khỏi cánh rừng,về đến phủ,dường như vẫn còn đang say mộng.

Gray đi được một khắc,Juvia mới rời khỏi cánh rừng. Trái tim vô thức đập mạnh, cô tự nhéo tay mình một cái. Thấy đau mới rõ,hoá ra không phải mộng, việc gặp chàng là thực.

Cô phi ngựa về căn nhà của mình thì thấy Levy đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.

-Tỉ tỉ,sao hôm nay tỉ lại về muộn như vậy?-Levy mới thấy Juvia đã chạy ùa ra khỏi căn bếp-Hôm nay muội nấu cháo,tỉ mau ăn bồi bổ

-Ta biết rồi-Juvia nói rồi bỗng trở nên mơ màng-Levy,muội nói xem, liệu có phải ta vừa trải qua mộng

-Tỉ nói gì kì lạ vậy?Sao mặt tỉ lại đỏ như vậy? Lẽ nào..tỉ đã gặp được ý trung nhân rồi sao?-Levy cười lớn đầy vui vẻ

-Không có-Juvia dè dặt-Chỉ là một người qua đường...

-Hahaaa....Muội biết muội biết..Không sớm thì muộn muội cũng sẽ được biết mặt chàng trai xấu xa đã đánh cắp trái tim tỉ thôi-Levy nói-Còn giờ thì ăn đã

Bỗng một cơn đau đầu đột ngột kéo đến,Levy ngã khuỵu xuống, hai mắt cố mở to nhưng bỗng thấy nhạt nhoà. Juvia hoảng sợ tột độ đỡ lấy Levy

-Levy, muội gắng gượng. Ta liền lập tức lấy thuốc cho muội

Juvia vội vã đã ngủ thiếp đi,có lẽ là tác dụng phụ. Juvia nhìn em gái của mình mà không khỏi xót xa. Tại sao ông trời lại bất công như vậy. Mẹ cha thì mất trong một vụ tai nạn,chỉ còn hai tỉ muội nương tựa vậy mà đôi mắt của Levy lại sắp mù. Juvia thầm nghĩ "Ta có thể sống tốt dù lẻ loi nhưng Levy,muội ấy không thể. Muội ấy cần ta, ta phải là chỗ dựa của muội ấy,ngoài ta ra không ai có thể giúp muội ấy cả. Giá như ta có thể lấy mắt mình để đổi cho muội"

-Levy,muội yên tâm-Juvia vuốt ve mái tóc mềm mượt của Levy- Muội nhất định sẽ có một cuộc đời bình an



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top