ZingTruyen.Top

Fairy Trap

38.

AlverCrossman

Sethian cởi áo choàng ra và quàng qua vai Yi-Gyeol, sau đó đứng quay lưng lại như thể đang che chở cho anh bằng chính cơ thể mình. Cảm thấy vô cùng khó chịu, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Roa. Nhận thấy rằng tay anh ta đang đặt trên cán kiếm ở thắt lưng, Roa khẩn trương giải thích tình hình.

"Tôi, tôi vừa kiểm tra xem có vấn đề gì với dòng mana không."

Sethian vẫn không xóa đi ánh mắt băng giá của mình và nhìn lại Yi-Gyeol qua vai. Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ, khó hiểu và cơ thể trần truồng được bao phủ bởi chiếc áo choàng, không khí xung quanh ngay lập tức đông cứng lại. Bàn tay nắm chặt thanh kiếm siết chặt. Dù vậy, anh không thể đổ máu trước mặt Yi-Gyeol nên đã không rút kiếm.

'Điều đó sẽ khá tàn bạo.'

Roa nuốt nước bọt khô khốc và cười ngượng nghịu. Dù vậy, Yi- Gyeol, người bị Sethian che khuất, lại càng trở nên thú vị hơn trong mắt anh.

Đây rõ ràng là sự hiểu lầm của Sethian, nhưng trên thực tế, thường thì bất kể nó là gì, nếu anh ta không thích bất cứ điều gì do tính cách của anh ta, Sethian sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ một cách tàn nhẫn ngay bây giờ. Không giống như trong Tháp ma thuật, anh ta không thể sử dụng phép thuật trong Lâu đài Hoàng gia, vì vậy anh ta sẽ không thể phòng thủ đúng cách và có thể bị chém ở đâu đó hoặc bị thương nặng, nhưng Sethian đã không rút kiếm ngược lại với đà của mình. Đó là vì người đàn ông vô tội đằng sau anh ta.

'Mình cảm thấy thật kỳ quái, ngài ấy đề cao vị trí Thái tử của ngài ấy vốn không có trong đầu, chỉ là vì lập thân thể, mà hiện tại. . . . . . . . . . . . . . .'

Anh suy nghĩ thật sâu sắc và nhanh chóng xóa đi một số suy nghĩ của mình. Ngay cả khi không ai khác biết, đó là một giả thuyết không thể được thiết lập với Thái tử 'Lạnh như băng' Sethian. Có thể đơn giản chỉ vì anh ấy là người có thể thỏa mãn sở thích nhất thời của mình. Anh ấy cũng nói rõ rằng lý do anh ấy sử dụng phép thuật hoàng kim là vì 'sự quan tâm đến linh hồn' của anh ấy.

Roa, người đang suy nghĩ đủ thứ chuyện một mình trong bầu không khí mỏng như băng, nghe thấy một âm thanh sột soạt dường như phá vỡ sự im lặng. Sethian cũng nghe thấy âm thanh và cố gắng quay lại, nhưng đột nhiên bị một thứ gì đó nắm lấy.

"Đứng yên đó. Tôi sẽ mặc quần áo vào. "

Trước khi họ kịp nhận ra, Yi-Gyeol, người chỉ mặc độc chiếc quần lót, đã đặt chiếc áo choàng mà Sethian quấn cho anh ấy lên bàn và giờ đang ôm lưng anh ấy. Khi Yi-Gyeol hơi cụp mắt xuống và cắn môi vì xấu hổ, Sethian không thể di chuyển được nữa và chỉ có thể đứng yên.

Không chỉ sau khi được Sethian che chắn và mặc quần áo từng một cái, Yi-Gyeol, người giờ đã có biểu cảm thoải mái hơn trên khuôn mặt, mới thò đầu ra khỏi cơ thể Sethian. Và đúng lúc đó, ánh mắt của anh ta bắt gặp Roa, người đang đối mặt với Sethian trong sự lo lắng.

"Cảm ơn vì đã xem giúp tôi."

Anh ấy nói một cách lịch sự và cúi đầu và Roa cũng nhanh chóng cúi đầu.

"Không có gì. Như ta đã nói rồi, không cần quá lo lắng thân thể bị tê liệt, chỉ cần có đủ sinh lực là được."

Trước những lời tử tế, Yi-Gyeol thận trọng hỏi.

"Có thể nào... Đi dạo nhẹ được không?"

Anh đã không bị nhốt trong phòng lâu như trước, nhưng nhìn ra ngoài vào một ngày nắng đẹp, anh nghĩ mình muốn ra ngoài dù chỉ một lúc. Dù phải chống gậy nhưng anh không khỏi tham lam vì giờ đây anh đã có thể tự đi bằng hai chân của mình. Nhìn thấy chính mình như vậy, tim đập thình thịch muốn nhanh chóng đi ra ngoài, càng làm cho hắn cảm thấy sốt ruột.

Roa nhìn biểu hiện của Sethian và mỉm cười dịu dàng.

"Nếu cậu có thể đi mà không cần chống gậy, một chút cũng không sao. Tuy nhiên, cậu không được quá sức, vì vậy cậu không bao giờ nên đi một mình."

"Cảm ơn ngài."

Yi-Gyeol cười rạng rỡ và rất vui mừng. Thấy vậy, khuôn mặt của Roa tự động nở một nụ cười ấm áp. Sethian, người đang rất bất mãn với điều gì đó, một lần nữa che mặt Yi-Gyeol bằng cơ thể của mình và mở mắt ra.

“Ngươi có chắc là cậu ấy không có vấn đề gì không?”

"Vâng. Một tuần nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra, nhưng tình trạng của cậu ấy hiện tại rất tốt."

Khi nghe xác nhận của Roa, Sethian hất cằm ra hiệu như thể anh ta đã hoàn thành công việc của mình và nên đi rồi. Sau khi nhận được mệnh lệnh im lặng, Roa lịch sự cúi đầu với một nụ cười ngượng nghịu và đi về phía cửa.

"Xin hãy trở về an toàn."

Yi-Gyeol lại ló đầu ra khỏi cơ thể Sethian và chào đón anh ấy một cách thân thiện. Roa, người đã đặt tay lên nắm cửa, không thể rời đi và quay lại và mỉm cười hài lòng với anh ta một lần nữa. Sau đó, nghĩ rằng mình là một thanh niên rất dễ thương, anh ta bước ra khỏi cửa một cách tiếc nuối.

Khi cánh cửa mở ra rồi đóng lại, và chỉ còn lại hai người họ, Sethian cuối cùng cũng đối mặt với Yi-Gyeol. Với việc Yi-Gyeol nhìn anh với một nụ cười như thể anh đang phấn khích, sự không hài lòng tràn ngập Sethian cho đến lúc này dường như đã hoàn toàn bị cuốn trôi.

“Khi nào thì tôi có thể đi lại mà không cần chống gậy?”

Giọng nói của cậu ấy hơi choáng váng, và cậu ấy có tông giọng cao hơn bình thường. Mỗi khi anh nắm bắt được từng thay đổi nhỏ của Yi-Gyeol, không hiểu sao anh lại cảm thấy tốt hơn.

Sethian nắm lấy tay Yi-Gyeol, người đang chuẩn bị khoác lại chiếc áo choàng lên vai mình, cầm lấy và đặt lên lưng chiếc ghế trống.

"Ngay khi cậu có đủ sinh lực và có thể ăn nhiều hơn bây giờ."

"Umm..., nhưng tôi đã ăn rất nhiều rồi..."

Nó còn xa mới đủ so với lượng Sethian ăn, nhưng Yi-Gyeol luôn nói rằng anh ấy no dù không ăn nhiều. Tuy nhiên, anh ấy không thể bắt cậu ăn quá nhiều một cách thiếu suy nghĩ, vì vậy anh ấy đã bắt cậu ăn năm bữa một ngày. Nhờ đó, gần đây anh ấy có vẻ tăng cân một chút, nhưng Yi-Gyeo trông vẫn gầy.

( Đoạn này bảng eng để " Seth trông vẫn gầy " mình thấy không logic cho lắm nên đổi lại là Yi-Gyeo nhé )

"Tăng lượng thức ăn lên một chút nhé."

"Đủ lắm rồi.... Nếu anh cứ làm thế này, bụng tôi sẽ to ra như một ông già mất."

Sethian tưởng tượng Yi-Gyeol với cái bụng phệ, cười toe toét và bế anh.

“Nghe cũng không tệ.”

"Ý anh là nó không tệ. Tất nhiên rồi."

“Nếu là cậu, ta nghĩ bụng cậu có lòi ra ngoài cũng đáng xem lắm.”

“Không phải cậu nói vậy chỉ vì đó không phải là cơ thể của cậu sao?”

Sethian, người đi cùng Yi-Gyeol bĩu môi, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống cái giường.

"Dù sao, nếu là cậu, cậu có thể tùy ý rời đi thân thể, cũng không cần nhất định phải ra ngoài đi dạo, đúng không?"

"Có một sự khác biệt giữa việc đi loanh quanh chỉ bằng tâm hồn và đi bằng chính đôi chân của mình."

Yi-Gyeol lại một lần nữa trông phấn khích.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tự đi lại được nữa. Tôi mong mình sớm khỏe lại để có thể đi lại và chạy nhảy thỏa thích".

Sethian nhìn xuống nụ cười rạng rỡ của anh ấy và vô tình xoa đầu anh ấy. Nụ cười của Yi-Gyeol sâu hơn với hơi ấm êm dịu và những cái vuốt ve dễ chịu.

Mỗi khi anh nhìn thấy Yi-Gyeol, và mỗi khi anh làm điều gì đó, anh ấy đều vuốt tóc cậu. Bất cứ lúc nào anh ấy cũng cưng nựng cậu như một con thú nhỏ khao khát tình cảm, cậu ấy sẽ dựa vào anh ngay khi anh ấy vuốt ve và trên khuôn mặt cậu lộ ra rằng cậu đang có tâm trạng tốt. Sethian thích từng phản ứng của Yi-Gyeol, và anh ấy muốn xem đi xem lại nhiều lần.

Anh ấy chỉ muộn màng nhận ra lý do tại sao thói quen của mình được hình thành, và nó vừa thú vị vừa nhột nhạt bên trong cùng một lúc. Ngay sau đó, vì một lý do nào đó, anh ấy cảm thấy muốn chia sẻ sức sống của mình với anh ấy.

Nghĩ đến đó, khuôn mặt dịu dàng của Sethian đột nhiên cứng lại một chút.

"Nghĩ lại mà nói, tê liệt? Sao ta không biết nhỉ?"

"Ờ cái đó...."

Yi-Gyeol tránh ánh nhìn của anh với vẻ mặt bối rối. Sethian luôn di chuyển và bế cậu ấy và để cậu ấy đi lại rất ít khi họ ở bên nhau, vì vậy cơ thể cậu ấy không thực sự cảm thấy tê liệt. Đó là điều mà đôi khi cậu ấy cảm thấy khi cậu ấy di chuyển một mình, và cậu ấy không thể nói ra điều đó một cách dễ dàng vì cậu ấy nghĩ rằng nó sẽ làm Sethian khó chịu nếu cậu nói với anh.

Đợi Yi-Gyeol mở miệng, Sethian nói một cách chắc chắn như thể đọc được suy nghĩ của anh.

"Nếu cậu thực sự không muốn làm phiền ta, đừng che giấu bất cứ điều gì xảy ra với cơ thể của cậu. Điều khiến ta bận tâm hơn là nếu có chuyện gì lớn xảy ra với cậu mà ta không hề hay biết."

Cho dù đó là kết quả tức thì của những gì anh nói, Yi-Gyeol nhanh chóng cụp mắt xuống và nhỏ giọng xin lỗi.

"...Xin lỗi."

( aiss, có lẽ chứng ám ảnh gánh nặng của bé nó rất cao:((     )

Bình thường cậu ấy nói tốt không ngập ngừng, nhưng trong trường hợp này, mặt cậu ấy nhanh chóng tối sầm lại và giọng nói của cậu ấy như một kẻ đã gánh hết tội lỗi của thế giới. Sethian không thích điều đó, nhưng anh không có ý chỉ trích hay quở trách cậu ta. Thay vì thay đổi con người Joo Yi-Gyeol, anh ấy nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu loại bỏ những thứ có thể khiến cậu ấy phản ứng như thế này.

Sethian nhìn vào đôi mắt đang nhìn xuống của Yi-Gyeol, nắm lấy cằm cậu và

nâng nó lên một chút.

"Bây giờ thì sao?"

"Tê liệt? Hiện tại thì không sao rồi..."

"Sau này động thêm nữa cũng không sao. Há miệng ra."

Lời vừa dứt, Yi-Gyeol lộ vẻ ngơ ngác.

và nắm lấy cổ tay Sethian - thứ đang giữ cằm anh ta - bằng cả hai

tay.

"Lại? Chúng ta vừa mới làm xong trước đây."

Trước khi đi làm việc của mình, anh đã truyền sức sống cho cậu bằng một nụ hôn rất sâu như thường lệ. Nhìn thời gian mới hơn một giờ, nhưng nghe nói muốn cho hắn sinh khí trở lại, thật là ngây người.

Sethian cũng nghĩ rằng anh ta đang truyền sức sống cho cậu quá thường xuyên, nhưng điều kỳ lạ là, anh ta càng nhìn Yi-Gyeol, anh ta càng chú ý, anh ta càng muốn hôn cậu. Với tình hình hiện tại, anh ấy nghĩ rằng tuổi thọ của mình đang bị rút ngắn quá nhanh, nhưng Sethian là một người không đặc biệt quan tâm đến những điều như vậy. Chỉ có hiện tại sống mới quan trọng.

"Người đó nói rằng tình trạng này sẽ chỉ biến mất khi cậu có đủ sức sống, vì vậy ta chỉ đang cố gắng làm điều đó thôi"

"Cái gì? Chờ-...!"

Thậm chí không thèm nghe những lời của Yi-Gyeol, Sethian hạ môi xuống như thể anh đang rất vội vàng. Ngay sau đó, cơ thể cứng ngắc của Yi-Gyeol thả lỏng.

Chợt nghe tiếng chim vỗ cánh ngoài cửa sổ. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng một con quạ đậu lặng lẽ trên cành cây ngoài cửa sổ đã vỗ đôi cánh lớn bay đi đâu đó.



Note : Năm mới vui vẻ. Chúc 2 anh sống lâu trăm tuổi, yêu thương đông đầy :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top