ZingTruyen.Top

Fairy Trap

71. Suy Tư

AlverCrossman

Anh tưởng tượng mình sẽ cởi quần áo của Yi-Gyeol và đặt miệng mình vào những dấu vết sẽ còn lại trên cơ thể cậu ấy.

Anh ta chưa bao giờ có hứng thú với đàn ông. Nói chính xác, anh ta đã ôm ấp một người đàn ông hoặc một người phụ nữ như một trò giải trí ngắn ngủi để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình, nhưng hắn không có cảm xúc nào khác ngoài điều đó. Hắn ta nghĩ rằng Sethian cũng giống như vậy, vì vậy anh nghĩ rằng ngay cả những thứ này cũng giống nhau.

Đó là lý do tại sao?

Hắn ta ( Z ) không biết Sethian đã làm bao nhiêu, nhưng nghĩ rằng Seth đã để Yi-Gyeol trong phòng ngủ của mình và ôm cậu ấy ngủ, hắn cũng muốn làm như vậy.

'Mình không phải làm điều đó nữa.'




[ Ý là mong muốn được giống Seth, ôm Yi-Gyeol ngủ á ]





Sẽ sớm không còn ai để xem qua và so sánh chúng, vì vậy hắn không biết tại sao mình lại muốn sao chép từng cái một. Sống theo ý định khác

' Có đáng sợ đến vậy không?'

Hắn cười cay đắng và nhìn quanh phòng thí nghiệm của mình.

Mặc dù đó không phải là một không gian quá rộng lớn, nhưng rõ ràng đó là không gian của riêng hắn không bắt chước của Sethian.

Các không gian khác gần đây cũng bắt đầu thực hiện những thay đổi nhỏ, chẳng hạn như thêm đồ nội thất hoặc thay đổi giấy dán tường. Sẽ tốt hơn nếu tất cả bị phá hủy và tu sửa lại, nhưng hắn không thể tạo ra thay đổi lớn vì 'không sẵn lòng' đã bám rễ. Có lẽ vì vậy mà anh ta không cảm thấy thoải mái lắm mặc dù không gian căn phòng của anh ta rất thoáng.

Mặt khác, không gian này là không gian chỉ được xây dựng bởi chính bản thân hắn, vì vậy hắn cảm thấy thoải mái mọi lúc, mọi nơi. Ngoại trừ công việc phải tiết lộ, mọi thứ đều được thực hiện trong phòng thí nghiệm này, và bí mật gặp gỡ và giao phó các linh hồn đều được thực hiện ở đây.

Zair, người đang nhìn quanh phòng thí nghiệm của mình, đã đứng dậy khỏi chỗ mà anh ấy đã ngồi cho đến lúc đó. Rời khỏi bàn làm việc, tôi đến gần bức tường có rèm và kéo nó ra để thấy những con bướm trắng bị mắc kẹt trong vô số chai thủy tinh. Những con bướm đang đậu lặng lẽ trên sàn bám vào những chiếc lọ và vỗ cánh như thể chào khi Zair nhìn chúng. Đồng thời với việc bẫy các linh hồn, giọng nói của họ cũng bị chặn, vì vậy không thể nghe thấy âm thanh nào.

Khi Zair lướt qua từng cái một, thỉnh thoảng mắt anh chạm vào một cái chai thủy tinh rỗng. Tổng số lọ rỗng là hơn 30.

'Mình có nên tăng số lượng người chiếm hữu không?'

Ngay cả bây giờ, anh ấy nghĩ rằng đã có đủ người sở hữu, nhưng anh ấy không thể không cảm thấy lo lắng vì đối thủ của anh ấy là Seth. Như đã chuẩn bị kỹ càng, lần này Seth không thể trốn thoát và bị bắt, nhưng anh không thể lay chuyển được suy nghĩ rằng anh ta có thể đang làm điều gì đó đằng sau hậu thuẫn. Vì vậy, anh ta giữ một người hầu ghét anh ta để giám sát.

Cũng có một cách để gửi linh hồn theo dõi họ, nhưng những linh.hồn đã bị tẩy não đủ để thực hiện công việc đều ở trong tình trạng liên tục bị cho ăn bằng thuốc băng. Ngoài ra, Sethian có thể nghe thấy giọng nói của linh hồn. Xem ra hắn còn chưa nhìn ra, nhưng nếu như bị tinh linh bắt được nói bậy, chẳng khác nào đưa ra manh mối quyết định cho vụ án này. Chỉ cần phải cẩn thận.

"Nếu ngài ra lệnh cho tôi, tôi sẽ giết Thái tử Sethian bất cứ lúc nào bằng chính tay mình."

Người hầu vô cùng tức giận khi bàn tay bị Sethian chặt đứt đã được trình lên hoàng đế và được sử dụng như một công cụ để tổng tiền ông ta. Ngoài ra, khi bằng chứng giả được đưa ra rằng Sethian đã thông đồng với các hoàng tử khác để cung cấp thuốc độc khiến hoàng đế dần suy yếu, sự tức giận đã nhường chỗ cho cái ác và thậm chí còn rơi nước mắt. Anh tự hỏi tại sao ông già tốt như vậy, nhưng nhờ đó, anh đã có thể sử dụng ông ta đầy sự tức giận thuần túy.

Người hầu cận của hoàng đế sẽ giết Sethian bất cứ khi nào anh ta ra hiệu, và anh ta cũng sẽ chết. Rốt cuộc, tuổi thọ của vị hoàng đế mà anh ta vô cùng yêu quý chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

"Nhưng vẫn chưa."

Người hầu không có ý định giết Sethian ngay lập tức. Khi hay người bị tách ra, Yi-Gyeo sẽ cảm thấy cơ thể suy nhược vì thiếu sức sống, và khi đó tác dụng của thuốc tất yếu sẽ tăng lên gấp đôi. Sẽ mất lý trí vì nếu chủ nhân không thay đổi, cậu sẽ đau khổ và chết đi, và cậu ấy sẽ ước và hy vọng rằng người trước mặt mình sẽ trở thành chủ nhân mới của mình.

Cho ngày hôm đó, Sethian phải sống. Nếu hắn trở thành hoàng đế và chủ nhân của Joo Yi-Gyeol, thì anh (S) sẽ bị giết trong tù. Bằng chất độc của một trong những người hầu mà anh ta đã cắt cổ tay.

Tưởng tượng cảnh Seth được tìm thấy như một xác chết lạnh lẽo trong phòng biệt giam của tòa tháp bằng đá lạnh lẽo, một tiếng cười kỳ lạ tuôn ra không ngừng. Hắn ta thường không thể cười ngay cả khi hắn muốn, nhưng bây giờ một nụ cười xen lẫn niềm vui xuất hiện rất tự nhiên.

Một tay che miệng, hắn kéo rèm lại, quyết tâm đẩy nhanh quá trình tẩy não những linh hồn trước mặt mình. Cười không ngớt, hắn xuyên qua tấm rèm che các kệ và tiến đến giá sách phía sau nó. Đó là một giá sách cao và nặng trông như thể nó sẽ không nhúc nhích nếu nhìn từ bên ngoài.

Đứng trước mặt anh ta, Jair lôi ra một cuốn sách dày bằng lòng b àn tay, khóe miệng vẫn nhếch lên không khỏi hạ xuống. Sau đó, tha y vì bức tường giá sách, thứ đáng lẽ có thể nhìn thấy được, tôi lại th ấy một loại khóa khác thường. Tôi đút chìa khóa vào lỗ bằng chiếc chìa khóa tôi có và xoay nó, tôi nghe thấy tiếng ổ khóa kêu lách các h. Khi tôi đặt cuốn sách trở lại và đẩy giá sách, giá sách vốn không hề di chuyển trước đó bắt đầu trượt nhẹ.

Không gian hiện ra trước mắt Zair rộng hơn nhiều so với phòng thí nghiệm hiện ra bên ngoài. Mặc dù vậy, đó là một không gian thậm chí còn không bằng một văn phòng chính thức.

Trong không gian tối đen không một ô cửa sổ, ánh sáng từ phòng thí nghiệm hắt ra rất lâu. Cuối cùng của nó là một hình trụ thủy tinh lớn với chu vi khá rộng. Ngoài ra, nó chứa đầy một số chất lỏng, nhưng rất khó để phân biệt màu sắc chính xác vì trời tối.

Ánh mắt của Zair dừng lại ở thứ gì đó màu trắng trôi nổi trong chất lỏng chứa đầy nó. Giữa các chất lỏng có màu sắc rõ ràng, có thể phân biệt hình dạng của chúng như thể chúng đang tự phát ra ánh sáng. Không phải một hai con mà là vô số con bướm trắng.

Màu của chất lỏng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn khi cánh cửa được rút lại hoàn toàn.

"eww..., um...."

Một tiếng rên rỉ yếu ớt được nghe thấy bên trong. Ở cuối ánh sáng kéo dài, một người đàn ông đang treo cổ trên một hình trụ lớn chứa đầy chất lỏng. Anh ta bị treo ngược trong tình trạng trần truồng, bị trói và trong tình trạng khủng khiếp đến mức khó có thể chịu nổi khi nhìn vào mắt. Cứ như thế anh ta rạch khắp nơi để lấy máu và đào sâu vào chỗ đó.

"Hừ, a...!"

Người đàn ông vừa mới tỉnh lại đã bắt đầu chơi đùa và vặn người ngay khi nhận ra Zair. Bởi vì không có sức lực, nhiều nhất là hắn run rầy trong không khí, và máu chảy ra từ cơ thể hắn cũng vì thế mà chảy nhanh hơn.

"Có vẻ như nguơi muốn chết sớm nhỉ."

Cứ giãy giụa như vậy chỉ càng ra máu nhanh thôi.

Zair, mỉm cười rạng rỡ, bước một bước lại gần. Hình trụ thủy tinh, lộ ra dưới ánh sáng, khoảng hai phần ba chứa đầy máu đỏ. Đó là một số tiền khổng lồ mà một người đàn ông không bao giờ có thể lấp đầy. Có lẽ vì vậy mà mùi máu xộc vào mũi, nhưng Zair có vẻ không quan tâm.

Chiếc ống thủy tinh mà anh đến gần chứa đầy những ký tự mờ nhạt. Có rất nhiều từ cổ khó đến nỗi ngay cả Zair cũng phải dành nhiều thời gian để đọc chúng. Zair đặt đầu ngón tay lên cái tên được khắc trên đó như một câu thần chú. Các chữ cái được in trên kính dư ới dạng rãnh được truyền tải rõ ràng qua các đầu ngón tay.

'Mình sẽ có thể hoàn thành nó kịp thời.'

Đến chỗ khắc kết thúc câu thần chú, nhiều nhất chỉ cần một ngón tay là xong. Vì người đàn ông này có khả năng sẽ chết không lâu nữa, nếu anh ta treo cổ nó trong khoảng ba hoặc bốn tháng chẳng phải là đủ sao?

Zair nhìn lên khối trụ đủ cao để vượt qua đầu anh.

Ngay sau khi biết về sự tồn tại của Yi-Gyeol, anh ta đã vạch ra một kế hoạch cụ thể để sản xuất hàng loạt một đội quân sử dụng anh ta. Trong số đó, vấn đề nan giải nhất là sự sống động để duy trì quân đội.

Nếu họ duy trì chúng bằng sức sống của chính mình, chúng sẽ cạn kiệt sức sống và chết trong vòng chưa đầy một tháng. Khi tạo ra một cơ thể cho một linh hồn đã chết, không phải là một linh hồn sống, hãy bổ sung đủ sinh lực tại thời điểm đó và nạp lại một lần nữa sau một thời gian dài trôi qua và sinh lực đã cạn kiệt. Giống như Yi-Gyeol, hắn phải liên tục cung cấp sinh khí để thở, và so với một cơ thể với một trái tim đang đập thì cách đó thoải mái và tốn ít năng lượng hơn nhiều.

Tuy nhiên, cơ thể có nhược điểm là không thể trông giống người bình thường trừ khi cơ thể được che phủ bằng mặt nạ, găng tay và áo giáp, giống như Terren đã làm. Ngoài ra, chúng không có tim đập hay thở như con người. Nó cầu kỳ đến nỗi hơn một nửa trong số đó bật ra khi tâm hồn đi vào lắng đọng.

Mặt khác, thân hình của Joo Yi-Yyeol rất hoàn hảo.

Để sản xuất hàng loạt cơ thể, vẫn cần một lượng lớn sinh lực.

Vì vậy, Zair chuẩn bị trộn mẫu người sống với 'bướm thần để thay thế chúng bằng sức sống của chính mình. Bây giờ, khi câu thần chú được lấp đầy đến cùng, ngay cả những con bướm linh hồn đẫm máu cũng sẽ tan chảy và trở thành sức sống của chính chúng mà chúng phục vụ như chủ nhân.

'Một khi điều này được thực hiện .....'

Tiếng cười nhỏ của Zair hòa lẫn với tiếng rên rỉ của người sắp chết.

Một góc của không gian nơi đó.

Con bướm vàng vẫn ở bên rìa nơi này, nín thở, từ từ tan vào bóng tối và biển mất.




_End_




Note : Sinh lực của con người trong thế giới này gấp 4 lần thế giới của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top