ZingTruyen.Top

Fairy Trap

84. Ghé thăm

AlverCrossman

Con bướm vàng nhỏ xinh đẹp ghé thăm phòng ngủ của hoàng đế đặc biệt thận trọng.

Như thể chờ đợi câu trả lời trong khi lơ lửng trên không, nó chỉ vỗ cánh và im lặng.

Hoàng đế thậm chí không nghĩ đến việc trả lời mà chỉ nhìn chằm chắm vào con bướm vàng như bị mê hoặc.

Mỗi khi cánh bướm di chuyển, bụi sáng vàng sẽ rải rác ra, trải dài như một cái đuôi ánh sáng rồi biến mất.

Chỉ cần nhìn vào cảnh tượng đó, hoàng đế đã không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào của mình và đôi mắt nhăn nheo tỏ ra vui vẻ.

Ông đưa tay về phía con bướm.

Trước đây, cánh tay của ông nặng nề và không cần dùng sức mạnh phù hợp để sử dụng

[ Có nghĩa là dùng tất cả sức lực để cử động đó ] ,

nhưng bây giờ chúng nhẹ một cách tự nhiên đến mức có cảm giác như có ai đó đang đỡ và nâng ông lên.

"Tới gần hơn đi."

Thêm một chút nữa, để ông có thể nhìn thấy cậu chi tiết hơn.

Mặc dù nó chỉ có hình dạng một con bướm được bao quanh bởi vàng nhưng ông vẫn muốn nhìn nó một cách chi tiết.

Khi ông coi đó l à 'điều ước của Sethian' mà ông chưa bao giờ hy vọng có được, ông thấy ngay cả tiếng vỗ cánh nhỏ và cẩn thận của nó cũng thật đáng yêu.

Con bướm vàng từ từ tiến lại gần và chẳng mấy chốc đã chạm vào đầu ngón tay ông ấy.

Dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng ông có cảm giác như mình sắp bị mê hoặc bởi sự mềm mại và ấm áp mà mình có thể cảm nhận rõ ràng.

-Ngài có thật sự nhìn thấy tôi không?

Ông gật đầu trước giọng nói thận trọng. Lúc này, giọng nói của con bướm mới sáng hơn một chút.

-Tôi là...ừm....

"Không phải đó là linh hồn sống ở cùng Sethian đấy sao?"

Khi ông đặt câu hỏi thay cho con bướm đang lưỡng lự lựa chọn từ ngữ, đôi cánh của nó đập mạnh như để thể hiện sự xấu hổ của mình.

"Tôi rất tò mò xem đứa trẻ mà Sethian muốn giữ bên cạnh là ai, và đây là cách chúng ta gặp nhau."

- Seth có kể cho ngài nghe về tôi không?

Con bướm vàng hỏi với hơi thở có phần gấp gáp, cậu ấy đang vui hay đang lo lắng.

Ông chạm vào nó một cách chậm rãi, như thể đang vuốt ve một con bướm bằng đầu ngón tay.

'Seth.... Xem cách hắn thậm chí còn cho phép cậu ta đặt biệt danh, có vẻ như hắn ta quan tâm rất nhiều đến anh chàng này rồi nhỉ. Người đó không phải ai khác...'

Lần cuối cùng ta gặp Sethian là khi tên nhóc đó đến nắm tay ta và xin tước hiệu thái tử.

Vào thời điểm đó, Sethian có ánh mắt hơi khác. Rõ ràng có điều gì đó vượt xa sự quan tâm sâu sắc mà trước đây chưa từng thấy.

Khi ta nghe lý do tại sao cần có danh hiệu Thái tử, trái tim ta thắt lại.

Tạo ra một cơ thể mới cho một linh hồn sống và giữ cậu ấy bên mình giống như cắt đứt tuổi thọ của chính bản thân hắn và cho cậu sự sống, nhưng lại biến người kia thành một sự cộng hưởng số phận không mong muốn.

Nếu cơ thể còn sống thì không sao, nhưng nếu nó sắp chết, mối liên hệ với cơ thể suy yếu sẽ bị cắt đứt và nó sẽ bị ràng buộc với chủ nhân và không thể giải thoát được. Cho đến khi anh chết, mãi mãi.

Dù biết điều đó nhưng ông đã từ bỏ danh hiệu thái tử.

Thay vì lo sợ rằng Sethian có thể cắt đứt những phần khác của Kaen, sẽ tốt hơn nếu nói rằng đó là vì anh ấy nhìn thấy nhiều thứ hơn là chỉ nhìn thấy sự quan tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên trong mắt Sethian.

Không rõ liệu Sethian có thể thực sự thay đổi hay không, nhưng ông cũng tò mò liệu anh ấy có thể kết nối với 'ham muốn' mà anh ấy đã gặp ở mức độ nào.

'Thật tuyệt vời.'

Khi hai điều ước gặp nhau, kết quả thật rực rỡ.

Tuy cậu nhỏ nhắn và thanh tú nhưng ánh vàng rực rỡ tràn ngập trong mắt nàng dường như đã hoàn toàn cuốn trôi nỗi lo lắng của hoàng đế.

Khi ông đang lặng lẽ nhìn con bướm vàng đáng yêu, thì ông nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia Terren.

Con bướm giật mình và rơi khỏi đầu ngón tay ông. Với vẻ mặt tiếc nuối, ông hạ tay xuống và cho Terren vào phòng, anh ấy lập tức đi vào trong.

"Bệ hạ, có vấn đề với tòa tháp nơi Thái tử Sethian bị giam giữ."

Terren, người đi vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị, báo cáo rằng Sethian đã biến mất và những người canh gác và bảo vệ tháp đá đều đã bị giết. Ngoài ra, còn có lẫn máu mà lẽ ra không nên có.

Hoàng đế vẫn bình tĩnh trong suốt bản báo cáo.

Thỉnh thoảng, lông mày ông giật giật, đôi vai run rẩy nhưng ông chỉ im lặng lắng nghe.

"Ta sẽ ra lệnh cho ngươi sớm thôi, nên bây giờ ra ngoài đi."

"Vâng, thưa bệ hạ.Tôi sẽ đợi ở bên ngoài."

Terren, người lịch sự, bước ra ngoài với ánh mắt lo lắng.

Sau đó, Hoàng đế im lặng một lúc..

"Cậu đã nghe thấy mọi thứ và thấy rồi đó."

Ông mỉm cười cay đắng và ngước mắt lên.

Con bướm vẫn đang vỗ cánh ở nơi nó sẽ chạm tới nếu ông đưa tay ra.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của cậu ấy, ông đã nghĩ cậu ấy hẳn đã biết toàn bộ câu chuyện rồi.

"Cậu đến để nói với ta rằng Sethian không phải là thủ phạm phải không?"

- Không.

Con bướm bình tĩnh trả lời. Ông tưởng lý do cậu ấy đến là để cho ông biết Zair chính là thủ phạm đã lên kế hoạch cho mọi chuyện như ng không ngờ ông lại nhận được một câu trả lời khác.

- Tôi đến để xác nhận.

"Xác nhận?"

Cậu ấy dường như đang lựa chọn từ ngữ của mình, nhưng ngay sau đó cậu ấy đã nói với giọng run rẩy.

- Ngài đã biết mọi chuyện phải không? Hoàng tử Zair, người lên kế hoạch cho vụ việc này, đã sử dụng ma thuật vàng từ lâu.

" Đúng vậy, ta lấy mana của mình, chuyển đổi nó và sử dụng ma thuật vàng."

- Tại sao...

Con bướm nuốt lời. Trong một chiếc xe yên tĩnh, như thể hơi thở đã ngừng đập, một giọng nói chứa đầy những cảm xúc phức tạp xu yên qua tâm trí ông

- Sao ông lại im lặng dù biết? Hoàng tử Zair người được cung cấp trực tiếp năng lượng sống của Bệ hạ, bây giờ đang sử dụng nó như của riêng mình đấy.

Một nụ cười cay đắng nở trên môi hoàng đế.

"Ta có nên nói đây là sự chuộc tội vì đã khiến hắn ta trở nên như vậy không?"

Một tia sáng cô đơn chiếu vào mắt hoàng đế.

"Khát vọng duy nhất mang lại sự sống cho cậu ấy là trở thành hoàng đế, vậy làm sao ta có thể ngăn cản hắn ta?"

Thậm chí tất cả những điều đó sẽ biến mất sau khi ông chết.

Zair cũng vậy. Nguyện vọng của ông cũng vậy.



***



Hoàng tử thứ 3 Remines đang ra ngoài vườn sau khi nhận được một liên lạc bí mật. Đứng một mình dưới bầu trời bình minh mà không có ai đi cùng khiến anh ta rùng mình nhưng cũng chẳng là gì so với người sắp đến.

Mỗi ngày hai lần sẽ có người tới tháp đá nhận báo cáo. Vì không ai khác ngoài Sethian, người bị giam giữ như một nghi phạm trong vụ sát hại hoàng gia, nên anh ấy không thể không quan tâm đến hoàn cảnh của anh ta.

Sáng muộn, người thị giả vẫn ẩn nấp cẩn thận trong tháp đá như thường lệ, đến tháp thay ca và đánh giá tình hình bằng cách đá lại một tên lính canh đang run rẩy vì sợ hãi. Khi nghe lính canh nói lắp bắp và tóm tắt nội dung theo cách riêng của mình, Remines không khỏi hồi hộp khi trở về.

Sự biến mất của Sethian. Và một tòa tháp đá phủ đầy máu. Dù vậy, lính gác ở tháp đá cũng không phải là người dễ bị giết. Những con ngựa là lính canh, và họ là những người đàn ông lành nghề không khác mấy so với các hiệp sĩ của hoàng gia. Nếu họ là những người đã tàn sát họ thì có bao nhiêu kẻ tấn công đã tụ tập ở đó?

Trước khi anh thực sự có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta tìm thấy một lá thư dán trên cửa sổ phòng ngủ của mình.

Chỉ trong chốc lát anh đã bị sốc khi thấy có ai đó đang ở gần cửa sổ. Bên trong, chữ viết tay của một người không ngờ tới đang tạo thành một câu.

'Điều đó không thể xảy ra được....'

Khoảnh khắc anh nuốt nước bọt khô khốc.

Sarah-

Lúc đầu anh nghe thấy tiếng lá cỏ xào xạc. Khi anh nhanh chóng xoay chiếc đèn đang cầm về hướng đó, anh nhìn thấy khuôn mặt của em gái anh, Công chúa thứ nhất Elina. Vừa nhìn thấy cô ấy, một nụ cười tự nhiên xuất hiện.

"Chuyện gì đang xảy ra thế, anh trai?"

Elina, mặc một chiếc váy trong nhà đơn giản và áo choàng có mũ trùm đầu, ngượng ngùng hỏi. Cô ấy cũng đến khu vườn của Remines theo chỉ dẫn trong thư nhưng có vẻ như cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy, tôi là cái quái gì đây..... !"

[ Câu này kiểu trêu đùa ấy ]

"Cả hai người đều đến rồi."

Khi giọng nói xuyên qua tai họ, mắt họ đồng thời nhìn về một nơi. Có một người đàn ông mặc áo choàng đen đang cầm một ngọn đèn nhỏ gần như không chiếu sáng được khu vực dưới chân anh ta. Giống như Elina, anh ta đội mũ trùm đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Người đàn ông dừng lại ở một khoảng cách nhất định với hai người đang cứng người vì căng thẳng, và ngay lập tức vén mũ trùm đầu lên. Sau đó anh ấy giơ một chiếc đèn nhỏ cỡ lòng bàn tay lại gần mặt anh.

"...Anh trai!"

"Anh trai!"

Hai người nhìn thấy khuôn mặt của họ đều trở nên trầm tư.

Người xuất hiện ở đó không ai khác chính là Hoàng tử thứ nhất Mendel. Anh ta là chủ nhân của chữ viết tay trong bức thư gọi Remines và Elina, và được biết là đã chết sau khi bị Sethian đầu độc. Được biết thi thể của Mendel được bảo quản trong lâu đài hoàng gia nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được anh trai mình trong tình trạng còn sống như vậy.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Thực ra...Có chắc là anh không?"

Remines hỏi một cách hoài nghi. Mendel tiến lại gần một bước và gật đầu.

"Ta gần như đã chết, nhưng như ngươi thấy đấy, ta ổn. Sethian đã hành động mà ta không hề hay biết."

Mendel tỏ vẻ không đồng tình khi nghĩ đến Sethian. Nhưng ngay sau đó anh lại mỉm cười cay đắng.

"Ta tự hỏi liệu có phải tên đó đã bí mật tạo ra cơ thể của ta vì cậu ấy có thể thấy trước số lần di chuyển...."

Mendel lẩm bẩm, lần lượt nhìn hai người trước mặt.

"Không còn thời gian đâu. Nếu ngươi muốn sống sót, hãy hợp tác với ta ."

"Vâng? Nếu anh muốn sống... Cái gì?"

Mendel cau mày.

"Ngươi không hiểu điều này ngay cả sau khi nhìn thấy điều này sao?"

Thoạt nghe có vẻ như nghiến răng. Mendel kìm nén ý muốn lên tiếng và tiếp tục lên tiếng thay em trai mình.

"Zair đã lên kế hoạch loại bỏ tất cả chúng ta từ lâu rồi."

Mendel lấy ra bốn mảnh giấy mà anh đã nhìn thấy trên tay.






                                             _End_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top