ZingTruyen.Top

Fakenut Love

"Wangho, Hyeonjoon, Jaehyuk, Siwoo đi ăn há cảo với tao không?" Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì Jeong Jihoon đã rủ đi ăn rồi, giống như đói từ đời nào rồi chỉ đợi tiếng chuông tan học để được đi ăn. Nhưng mà hôm nay mèo ngốc không dính lấy lạc đà nữa sao, lý do là gì nhỉ? Hôm nay Kim Hyukkyu phải ở lại học thêm một ca tối môn tiếng Anh, tuy Jeong Jihoon rất muốn ở lại cùng nhưng chuyện Jeong Jihoon và tiếng Anh thân nhau là chuyện không bao giờ xảy ra trên đời này.

"Hyukkyu không đi với mày thì mày mới nhớ tới anh em à con mèo ngốc kia" Son Siwoo mỏ hỗn số hai không ai dám nhận số một (nhưng thỉnh thoảng bị Han Wangho khắc chế tí) đứng bên cạnh Han Wangho bức xúc lên tiếng.

"Tụi bây đi đi, tao bận rồi" Han Wangho từ chối, tay thì nhanh chóng dọn sách vở vào ba lô, lộ rõ vẻ vội vã.

"Gì vậy? Sao mày gấp quá vậy Wangho?" Son Siwoo hơi thắc mắc vì bình thường Han Wangho đều rất chậm rãi để đợi mọi người cùng về, nhưng hôm nay lại vội vã đến lạ.

"Tao nhận công việc part-time ở quán chị Dohwi, giờ phải tranh thủ về ngủ nghỉ, làm bài tập để chiều còn đi làm"

"Hả? Làm thêm? Mày thiếu tiền lắm hả Wangho?"

"Không có, tao nhận làm vì chị Dohwi năn nỉ tao quá, không thể từ chối được. Dù gì chị ấy cũng giúp và bao dung nhóm tụi mình nhiều lần rồi, xem như trả ơn chị ấy"

"Thế không đi thật à? Vậy tụi này đi ăn đó nhá" Jeong Jihoon đói lắm rồi, thôi thì còn bao nhiêu người thì đi bấy nhiêu.

"Ừm, đi ăn vui vẻ, chụp ảnh đồ ăn gửi lên group chat là ngày mai tao cắn từng đứa đấy. Tạm biệt" Han Wangho cầm vội ba lô và áo khoác chạy đi thật nhanh.

Han Wangho có quen biết với chị chủ của quán cà phê mà em và hội bạn hay lui tới, chị chủ ở đây quý em lắm vì em thân thiện và dễ mến vô cùng. Chị chủ quán xem Han Wangho và hội bạn của em như những đứa em út trong nhà vậy, mỗi lần em ghé chơi thì chắc chắn sẽ lao thẳng vào quầy pha chế trò chuyện cùng các nhân viên ở đó. Theo lẽ thông thường thì quầy pha chế sẽ không tiếp những người không có phận sự nhưng riêng em và hội bạn của mình có đặc quyền có thể tự do ra vào nơi đó. Phải nói rằng em cùng hội bạn của mình là những vị khách hàng siêu vip của quán.

Thời điểm Giáng sinh và Năm mới chính là lúc những quán cà phê sẽ đông nghẹt người, chị chủ quán ngỏ lời muốn mời em phụ việc ở đây, lương sẽ được trả theo ngày. Han Wangho lúc đầu có hơi đắn đo suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý với lời đề nghị của chị chủ quán. Xem như giúp đỡ một người chị thân thiết của mình, lại còn có thêm tiền sinh hoạt cũng không quá bất công.

Han Wangho bất đầu công việc của mình từ bốn giờ chiều và kết thúc nó vào lúc chín giờ tối. Công việc của em cũng không quá nặng, chỉ đơn giản là order cho khách, dọn dẹp ly và bàn ghế khi khách về, lâu lâu thấy sân bẩn thì quét. Chuyện em đi làm Lee Sanghyeok cũng biết, cách đây vài hôm Lee Sanghyeok có ghé quán em đang làm cùng với Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Lee Minhyung, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu, em cũng hơi bất ngờ vì những quán cà phê kiểu chill như quán em đang làm không phải sở thích của Lee Sanghyeok.

"Mọi người dùng gì?" Tuy có hơi bất ngờ nhưng Han Wangho cũng bình tĩnh mở máy order.

"Cho tớ một ly hot choco nha Wangho" Choi Wooje không cần nhìn menu quá lâu, lập tức gọi món đồ uống yêu thích của mình - hot choco.

"Tớ một ly caramel đá xay" Lee Sanghyeok nhớ có lần Han Wangho bảo rất thích hương vị của caramel nên hắn cũng thấy hơi tò mò, quyết định kêu thử món caramel đá xay để thưởng thức.

"Tớ uống hot choco giống Wooje" Moon Hyeonjoon luôn luôn gọi món giống Choi Wooje, không phải chuyện lạ gì.

"Vậy là hai hot choco. Còn Hyukkyu dùng gì?"

"Cho tớ một ly sữa hoa đậu biếc đi"

"Tớ và Minseok uống latte" Lee Minhyung gọi hai phần latte cho bản thân và Minseok.

"Tớ đọc lại order nha, hai latte, hai hot choco, một caramel đá xay và một sữa hoa đậu biếc. Của mọi người tổng cộng mười lăm nghìn won, cho tớ thu tiền trước nha"

Em order nước cho họ xong thì lấy bill đưa cho chị pha chế, trong lúc em đang đứng chờ nước để mang ra thì Lee Sanghyeok bên ngoài ngoắc tay với em, vì em đang trong giờ làm nên không dám tự ý đi ra và chị pha chế đứng kế bên nhìn thấy, chị bảo em ra trò chuyện với khách đi thì lúc đó em mới dám đi ra.

"Cậu làm việc ở đây hả?" Lee Sanghyeok hỏi.

"À chị chủ quán nhờ tớ phụ từ đây đến Tết thôi"

"Wangho đi làm như vậy có thời gian làm bài tập không?" Moon Hyeonjoon thắc mắc, vì Han Wangho luôn tiên phong trong việc làm đầy đủ bài tập mà giờ vướng vào công việc không biết Han Wangho làm bài tập thế nào.

"Mấy chị ở đây dễ lắm, khi nào quán vắng thì mình có thể ngồi trong quầy làm bài"

"Wangho ơi vào mang nước ra cho khách nè em" Chị pha chế đứng bên trong gọi em vào.

"Em vào ngay đây chị"

Chị chủ quán có một người em trai, vẻ ngoài thì như nam thần tượng K-pop, lại còn tốt tính nữa chứ, chị chủ quán luôn tìm cơ hội gán ghép cho Han Wangho thằng em của mình, chị chủ quán rất quý em nên nếu có em về làm em dâu sẽ vui biết bao. Hôm nay em trai của chị chủ quán về, chị chủ quán có mời em ở lại cùng ăn một bữa cơm với gia đình chị ấy.

"Wangho ơi hôm nay chồng em về đó, ở lại ăn cơm với tụi chị luôn nha"

"Chị Dohwi, đừng chọc em nữa mà"

"Wangho không phải ngại, trước sau gì cũng là người một nhà mà"

"Chị Haeyoon xem kìa, chị Dohwi cứ chọc em mãi"

"Chị thấy Dohwi nói đúng mà, em trai của Dohwi hình như cũng quý em lắm đó Wangho"

"Cơ mà anh Doseung về làm gì vậy chị?"

"Nó về decor lại quán, chị với Haeyoon lên ý tưởng decor Giáng sinh rồi, đợi nó về rồi thì bắt tay vào trang trí"

"Anh ấy học thiết kế hả chị?"

"Không, tại nó thích chụp ảnh nên hiểu mấy vụ decor làm sao để có được một background đẹp để chụp hình ấy"

Han Wangho đối với việc bị chị chủ quán gán ghép với em trai hoàn toàn bình thường, vốn em không có tình cảm với em trai của chị chủ nên khi nào mọi người trong quán chọc chán rồi sẽ bình yên lại thôi.

Sau khi tan làm Han Wangho ở lại quán ăn cơm cùng mọi người, ăn cơm xong cũng đã trễ nên chị Dohwi có nói sẽ nhờ anh Doseung đưa em về. Lúc đầu Han Wangho từ chối, nói rằng nhà cũng ở gần đây nên có thể tự về nhưng anh Doseung lên tiếng bảo sẽ đưa em về, trong lúc em không để ý thì anh Doseung đã lấy chìa khoá xe trên tay em làm em không thể từ chối được nữa.

"Anh đưa em về bằng xe của em thì lát nữa anh đi bộ về quán hả?"

"Ừm, anh đi bộ một đoạn cho giãn gân cốt"

"Làm phiền anh rồi, anh Doseung"

"Không phiền đâu, anh cũng đâu thể nào để em dâu của chị Dohwi về một mình được"

Han Wangho nghe tới hai từ em dâu thì ngượng đỏ cả mặt cả tai. Trông thấy Han Wangho im lặng thì Doseung hiểu ra em đang ngượng nên đã nhanh chóng nói lại rằng mình chỉ đùa thôi.

"Cảm ơn anh Doseung nhé, cũng muộn lắm rồi anh mau về phụ hai chị dọn quán đi"

"Ừm, Wangho ngủ ngon, mai gặp lại"

"Vâng, tạm biệt anh Doseung"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top