ZingTruyen.Top

Faker X Fangirl Cho Den Khi Trai Tim Ngung Vang Chu Tinh

  Sanghyeok không có tư cách cầm bút, phải, ít nhất là anh nghĩ thế. Chẳng biết từ bao giờ, việc cầm bút vẽ với anh lại nặng nề đến thế. Nếu ví việc sáng tác như đôi cánh thì anh bây giờ như con chim bị bẻ cánh, quăng ném vào lồng.

  "Triển lãm hội họa của thiên tài hội họa"

  "Thiên tài hội họa vang bóng một thời - kẻ bán mình cho đồng tiền?" 

  Những tiêu đề bài báo cứ chạy trên màn hình máy tính Sanghyeok, anh khó nhọc nuốt nước bọt, cổ họng khô không khốc. Ngồi trong phòng, khung tranh xếp gọn nơi góc tường, những tuýp sơn dầu cũng lặng lẽ nằm yên ngủ say. Với anh, kẻ theo đuổi nghệ thuật vừa là kẻ được cứu rỗi, vừa là kẻ bị đày đọa. Nghệ sĩ nói chung và họa sĩ nói riêng trước hết phải là kẻ thờ cái đẹp từ cốt tủy, và tác phẩm của họ phải là niềm say mê diễn giải về một vẻ đẹp họ đã có cơ hội bắt gặp ở đời, mang theo hơi thở sáng tạo của bản thân. Cầm bút vẽ mà hời hợt chính là tội ác, bởi nghệ thuật, vẻ đẹp được ví như tôn giáo, họa sĩ chính là tông đồ. Cơ mà hành trình theo đuổi chân lý ấy đâu phải lối đường dễ đi?

  Sau này anh nhận ra, bản thân con người khó ai giữ được tâm sơ thuở đầu. Danh tiếng, địa vị, quyền lợi, tiền bạc đến với anh quá nhanh, bịt mắt anh trên hành trình theo đuổi ánh sáng nghệ thuật. Dần dà, những bức tranh của anh vẽ ra cũng chỉ mang mục đích làm đầy túi tiền, hời hợt cảm xúc say mê. Ai cũng cần tiền để có cái bỏ vào mồm sống tiếp mà, người ta tặc lưỡi nói với anh. Sự thật trần trụi ấy thật dung tục làm sao! Anh thầm nghĩ, trước đây anh khinh nhất là kiểu người chạy theo của cải địa vị, giờ anh lại trở thành kiểu người anh ghét nhất

  "Anh đã nhẫn tâm từ bỏ đi điều anh từng yêu thương vô hạn, là lẽ sống của anh. Giờ đây anh không thể nào quay lại nữa rồi"

   "Anh đã mất tư cách cầm bút rồi, hội họa đã chối bỏ anh, nghệ thuật chân chính không dung túng cho những kẻ trọng vọng cầu vinh như anh"

   Sanghyeok nghẹn lại, cổ họng đắng nghét. Đôi tay run run che đi đôi mắt sắp rơi lệ như thể em thực sự ở trước mặt anh. Cái sự bất lực trong hành trình sáng tác chính là con quỷ dày xéo hồn nghệ sĩ và anh đã kẹt trong cái gông cùm ác ma này đến hàng bao năm trời. Không lối thoát

   "Nhưng... nhưng anh thực sự muốn vẽ. Anh muốn vẽ, anh muốn vẽ.... Hội họa đã hòa vào xương máu, là cốt tủy của anh. Là lẽ sống, là tôn giáo, là tất cả... Anh chán ghét vì nó đày đọa anh khổ quá, nhưng sau cùng anh nhận ra rằng anh yêu nó, yêu nó khôn cùng..."

   Em chậm rãi lắng nghe giọng anh run run bên đầu kia máy, nghe tiếng lòng anh mà như nghe thấy chính hồn mình. Nỗi day dứt khổ tâm ấy, có ai là không mang trong mình trên chặng hành trình tôn thờ cái đẹp?

   "Anh... Nghệ thuật luôn chấp nhận những con người thật lòng theo đuổi nó mà" 

   "Em tin họa sĩ Sanghyeok là một người tuyệt vời. Một tín đồ trung thành của cái đẹp, dù anh có thể tự ti, có thể chối bỏ nhưng chắc chắn những bức tranh của anh rất đẹp"

   "Mỗi một sáng tác đều đáng trân trọng, vì nó mang tiếng nói của người nghệ sĩ"

  Giọng em khàn lại, rồi ho thành từng đợt. Cơn sốt vẫn chưa qua hẳn, thời tiết độ xuân dễ mắc bệnh nên em cũng không ngoại lệ 

   "Nếu được, em thực sự muốn gặp anh trực tiếp, trò chuyện cùng anh, ngắm nhìn bức họa anh vẽ... Và khi ấy thậm chí em có thể sẽ viết một thiên truyện có anh làm nhân vật chính nữa?"

    "Đừng nói nữa, ốm rồi đừng nói nhiều. Tắt máy đi ngủ đi" - Sanghyeok thúc giục người bên kia đầu dây máy, lòng thấy hơi hối hận vì kéo người bệnh thức đêm cùng, đã thế còn bắt người ta nghe thấy những lời yếu mềm của bản thân

    "Vậy thì nghe lời anh, và trước khi tắt máy em muốn anh nghe rõ điều này: Anh vất vả rồi, họa sĩ Sanghyeok"

   Em ngắt máy, để lại Sanghyeok lặng thinh. Mưa ngoài kia rơi rồi, tiếng mưa lách tách trên mái nhà liệu có giọt nào rơi vào giấc ngủ cô gái nhỏ? Anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, gió lạnh mát phả từng đợt vào mặt anh. Đóng cửa sổ rồi định trở lại giường, anh bỗng đưa tay chạm khung tranh gỗ nâu, vuốt nhẹ vào tấm vải toan rồi trở lại giường. Có lẽ anh sẽ vẽ lại, vì em chăng?

--------------------------------

   Từ ngày có em xuất hiện đã thôi thúc trong anh niềm cảm hứng sáng tác tưởng chừng như đã chết héo từ lâu. Ngồi bệt dưới sàn, xung quanh lăn lóc bút vẽ, bảng màu, anh vẫn miệt mài đưa bút phác thảo hình bóng em. Em sẽ trông như thế nào? Câu hỏi ấy thường trực trong tâm trí anh khi anh cầm bút vẽ. Người thiếu nữ tuổi đôi mươi ấy rạng rỡ xuân thì có lẽ mang chút nét bướng bỉnh trẻ con. Mỗi khi cầm bút, anh lại say mê đi tìm đáp án cho câu hỏi như không có lời giải này, vẽ em Sanghyeok sẽ luôn hứng khởi đến lạ 

  "Hôm nay em ấy sẽ trông thế nào? Có điều gì mới lạ? Liệu anh sẽ thấy thêm được gì qua lời em nói để hoàn thiện hơn bức chân dung của em?"

   Dần dà em trở thành nàng thơ của họa sĩ, là nhân vật xuất hiện trải dài từ khung vải toan đến trang vẽ, hiện lên qua chất sơn dầu cổ điển, màu nước trong veo, nét chì thanh nhã. Vẽ em nhiều đến thế cũng thể hiện niềm lo sợ của Sanghyeok: Sợ mất em. sợ bản thân sẽ để em rơi vào tay kẻ bạc tình như cuộc sống, hoặc là sợ em bị chính sự thờ ơ quên lãng của mình chôn vùi em

--------------------------------

  Một điều dẫu kỳ lạ đến đâu nếu xảy ra thường xuyên thì con người cũng sẽ quen dần, bởi lẽ con người là sinh vật thích nghi. Và anh cũng dần quen thuộc với việc gọi em lúc nửa đêm, như một lẽ thường tình, điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Như trăng lên ban đêm, như hoa rụng, như gió thổi, ấy vậy mà nay lại không xuất hiện. Bên trời mưa xối xả không ngừng, trận mưa giông táp lên khung cửa sổ kính bần bật, gào thét ngoài kia. Bên trong anh cũng đang gào thét từng cơn sóng lòng, một niềm lo sợ khôn nguôi khó tả về sự mất tích bí ẩn của em. 

  3:05 sáng

   "Trễ 5 phút rồi, sao chưa thấy?"

  3:07 sáng

    "...."

   Không chần chừ, anh quyết định chủ động gọi điện trước. Anh không muốn phải hối hận vì đã bỏ lỡ em

  Tút tút....

   "Em ơi? Nghe thấy anh chứ? Em không sao chứ? Anh có giúp được gì không?"

  Em vẫn lặng thinh, gục đầu lên trên đống sách vở. Sanghyeok nghe loáng thoáng thấy tiếng nức nở cố nén kìm nơi cổ họng, anh phút chốc hoảng loạn. Xưa nay cứ thấy phái nữ đổ lệ là anh lại như thằng ngốc, lúng túng không biết dỗ họ thế nào. Từ ấy anh rút ra được bài học rằng cứ khi phụ nữ đổ lệ, nhất là người con gái ta yêu thì chắc chắn là lỗi của anh

   "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em"

   "Lỗi anh. Lỗi của anh hết nên ngoan đừng khóc nữa nhé? Anh thương"

   "Em đã nói gì đâu, sao anh lại nhận lỗi?"

   "Lỗi anh là để em khóc một mình, có gì nói anh nhé"

  Những lời dỗ dành như dành cho con nít đầy vụng về ấy lại chính là niềm an ủi lớn nhất của em. Nước mắt rơi lã chã, tuôn trào lăn dài trên gò má. Tiếng nức nở của em xé màn đêm, như xé cả lòng anh

   "Anh ơi... em mệt lắm rồi, em không thể đáp ứng được nguyện vọng của bất kì ai nữa. Cả đời này sống như con búp bê bị sai khiến, chẳng lẽ em lại thấy vui sao?"

  "Em sợ ở nhà lắm rồi, nơi ấy giờ đây còn tệ hại hơn cả địa ngục"

   Những tờ giấy tuyển sinh chất đống bị ném dưới đống đề ôn thi, em cố tình vò nát chúng rồi để chỗ khuất mắt nhưng nó càng nhắc nhở mạnh mẽ hơn về sự hiện diện của mớ giấy lộn đấy. Xã hội này mấy ai thực sự coi nghệ thuật là một con đường vững chãi để đi? Khi xã hội bị gông cùm bởi định kiến, bởi đồng tiền thì nó sẽ là con dao chặt đứt đi những giấc mộng cao cả. Đặc biệt với những kẻ chọn nghệ thuật.  Và em có lẽ sẽ chẳng hơn gì những con búp bê xinh đẹp được nhào nặn theo khuôn mẫu bởi bàn tay cha mẹ để có thể "sống tốt" như họ mong. Nhưng đến mức ngăn cấm nó dưới dạng sở thích thì quá nghẹt thở rồi

  Giọng em run run lạc hẳn đi. khàn đặc trong nước mắt giàn giụa. Những ngón tay bấu chặt, ghim vào thịt lòng bàn tay để ngăn cảm xúc vỡ òa. Sanghyeok vừa mờ ảo mà lại hiện hữu rõ ràng bên em, sự xuất hiện dẫu mơ hồ về mặt địa lý nhưng lại vững chắc về mặt tâm hồn ấy là niềm bấu víu tinh thần duy nhất em có. Nếu người ta ngoài kia có rượu, thuốc lá thì sao em lại không thể có Sanghyeok cơ chứ?

  "Nếu... nếu đến cả anh cũng biến mất thì sao? Nếu như anh chỉ là giấc mộng ngắn ngủi em mơ trong kiếp đời lắm truân chuyên này? Nếu anh chỉ là cánh bướm bạc mỏng manh dễ đến dễ đi? Nếu một ngày anh biến mất..."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top