ZingTruyen.Top

Fall in love with NetJames

[NetJames] C6: Kẹo ngọt (2)

jamessu99

*Cạch…*

Cửa phòng làm việc của Net mở ra, ngay sau đó là hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa vặn đi vào. Mặt dù bề ngoài làm ra vẻ như không quan tâm nhiều đến James lắm, nhưng khi vừa bước vào phòng, Net liền nhẹ nhàng đặt chiếc ghế dựa tại cạnh bàn làm việc của anh để James có thể thuận tiện ngồi xuống. Còn bản thân thì lại thành thục mở ngăn tủ chứa thuốc và vật dụng y tế, lấy ra bông băng và thuốc sát trùng để làm sạch vết thương trên tay cho cậu.

Sau khi đã đặt hết tất thảy những vật dụng y tế cần dùng lên bàn, Net liền kê một chiếc ghế khác ngồi ngay cạnh James, kế tiếp liền nhanh chóng nắm lấy tay cậu để khử trùng vết thương. Tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng do sức chịu đau của James kém nên khi thuốc sát trùng vừa chạm vào vết thương trên tay, cậu liền suýt xoa, nhăn mày đau đớn. Net đang chăm chú làm sạch vết thương cho người nọ, bỗng dưng nghe thấy tiếng suýt xoa ú ớ phát ra từ miệng James, nên đành dừng lại việc đang làm mà ngước đầu lên nhìn cậu.

Thấy mình đã dừng sát thuốc vào miệng vết thương của cậu, nhưng mà James vẫn theo phản xạ nhắm mắt, chu chu miệng lên suýt xoa khiến Net bỗng nhiên nở một cười nhẹ trên mặt. Bạn nhỏ này ít gì cũng tầm 16-17 tuổi rồi, cớ sao chỉ vì một vết thương nhỏ xíu như này mà lại tỏ ra đáng sợ như vậy thế nhỉ?! Nhưng mà nhìn kỹ lại thì nhóc này chắc cũng thuộc dạng cậu ấm cô chiêu của một gia đình giàu có nào rồi đây. Từ nhỏ chắc cũng đã quen với chăn ấm nệm êm, sống trong xa hoa sung sướng nên giờ bị đau một tí thì liền nhăn mày than thở như vậy!!

Đang chau mày đau đớn thì chợt nhận ra không khí trong phòng đột nhiên im ắng hẳn. Cơn đau rát ngay dưới cánh tay của James cũng dần dần biến mất nên cậu liền hé mắt ra để nhìn xem thử có chuyện gì không. Nhưng vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của vị bác sĩ nọ với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi khiến trái tim của cậu thổn thức không thôi!

Moá ơi… người gì đâu mà đến nụ cười cũng đẹp dữ vậy trời! Đích thị là chồng của James Supamongkon này rồi… khà khà…

Cậu đây là đang khen ngợi người ta thật lòng đó, không đùa chút nào đâu!

Nhưng không để cho James được trồng cây si lâu, vị bác sĩ trước mặt cậu liền bật cười một tiếng, rồi hắng giọng lên để kéo cậu ra khỏi mộng tưởng của bản thân ngay tức thì.

“Cậu làm gì mà cứ nhắm chặt mắt, rồi lại chau mày suýt xoa không thôi thế. Tôi nhớ là tôi đã cẩn thận hết sức để khử trùng vết thương cho cậu rồi mà.”

“Tôi… tôi nào có suýt xoa gì đâu chứ. Chú mới chả dịu dàng với tôi tẹo nào thì có ấy”, James thấy mình bị người ta trêu như vậy thì liền chống chế bào chữa cho bản thân. Cậu đây mới không có yếu đuối như vậy đâu… Là do chú không dịu dàng với tôi đấy ngài Siraphop Manithikhun ạ.

Thấy Net không đáp lại lời mình mà vẫn ngồi đấy nhìn cậu cười vu vơ, James liền hờn dỗi bĩu môi, phồng má mà tố cáo người nọ.

“Người ta tuy đã 17 tuổi nhưng vẫn còn là em bé cơ mà. Ngược lại là chú đấy, đã va phải người người ta rồi, còn làm đổ cả phần cá viên chiên yêu thích của tôi nữa. Chú còn chưa đền lại phần cá viên chiên đó cho tôi đâu. Vậy mà giờ chú lại còn cười trêu tôi nữa chứ. Đã vậy thì tôi sẽ… tôi sẽ dỗi chú cho mà xem.”, càng nói gần đến hết câu, James lại càng hạ tông giọng thấp xuống dần dần. Cậu là vừa muốn nói những lời đó cho Net Siraphop nghe, nhưng lại vừa như sợ anh sẽ nghe thấy hết những chữ cuối trong lời nói của cậu vậy.

Người ta là đang giận chú đó nha… Tôi cho chú five minutes để dỗ tôi đấy Net Siraphop!!!

Thấy người trước mặt dường như sắp xù lông, giương nanh múa vuốt ra với anh, Net liền ngừng việc trêu chọc của mình lại mà chuyên tâm băng bó xong vết thương cho cậu.

“Tôi xin lỗi vì đã trêu cậu lúc nãy. Cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, máy lọc nước ở bên cạnh đó đấy, nếu cậu thấy khát thì cứ lại mà pha uống. Tôi sẽ đi mua cá viên chiên lại cho cậu lót bụng ngay bây giờ. Đợi tôi một lát.”

Nói xong liền không chờ James trả lời mà lại vơ tay lấy ngay chiếc bóp được đặt ở một góc bàn làm việc rồi rời đi. Đương lúc ra khỏi phòng còn không quên khoá cửa phòng lại để cho James có không gian riêng, anh muốn làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở một nơi xa lạ như này.

Mặc dù có hơi hụt hẫng vì anh liền rời đi mà không đợi cậu đáp lời. Nhưng khi nhìn thấy hành động nhẹ nhàng khoá cửa lại của anh, James liền âm thầm ở trong lòng cộng cho anh một điểm cộng tinh tế. Haizz… Bao giờ thì cậu mới cua được vị bác sĩ Net Siraphop này đây?!

Hả?? When?!

Ngồi im một chỗ dường như có chút buồn chán, James liền đứng lên đi tham quan khắp phòng làm việc của chú Net một tí. Đang lân la đến một góc gần tủ đựng các vật dụng y tế, James liền há hốc, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn những chiến tích mà bác sĩ Net đạt được. Nhìn đi… người đàn ông mà cậu thầm thương trộm nhớ, vừa gặp đã yêu này cũng tài ba quá đi chứ. Nào là bằng khen, huy chương, giấy chứng nhận, cúp vàng, cúp bạc gì gì đó đều có đủ cả.

Ôi chao! Có cách nào để bắt cóc chú ấy về làm rể của mẹ mình không ta?!

Nghĩ là làm, James liền nhắn tin cho người mẹ yêu quý của mình mà đốp chát đôi ba câu.

“Mae ~  mae muốn sau này chồng của SuSu là người như thế nào vậy krap?!”

Không để James chờ đợi lâu, bên kia liền ting ting hai tiếng mà trả lời lại cậu.

“Mae không cần người phải quá cao sang hay là làm ông lớn gì đâu. Mae chỉ cần người đó có công việc ổn định, biết yêu thương chiều chuộng, chăm sóc chu đáo cho SuSu ngoan của mae là mae yên tâm rồi.”

“Vâng ~ vậy mae cứ yên tâm đi nhé, SuSu sắp câu được cho người một chàng rể vàng về cho mae rồiii”

“Vậy thì tốt rồi, mae chờ đến ngày được gặp mặt con rể vàng của mae đấy nhé”

“Vâng ạ, tạm biệt mae nhé, yêu mae”

“Yêu con

Nhắn tin với mẹ xong, James cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên khá nhiều. Mặc dù bây giờ chú Net chưa để ý đến cậu, nhưng James tin là rồi chú Net cũng sẽ cũng phải lòng với cậu thôi. Tại vì cậu là một người siêu cấp, siêu cấp đáng yêu mà!
.
.
Net vừa bước vào phòng liền đặt hai hộp Pad Thai (1) lên bàn làm việc, tay thì nhanh chóng cởi áo đồng phục bác sĩ mắc lên cây treo đồ cạnh tường. Sau khi đã cùng James rửa tay sạch sẽ thì anh liền lên tiếng giải thích với cậu.

“Lúc nãy tôi có đi mua cá viên chiên cho cậu, nhưng chắc là bây giờ các xe bán cá viên chiên đã nghỉ trưa hết rồi, nên là tôi không mua được. Nhưng tôi có mua bù hai phần Pad Thai, nếu cậu không chê thì ăn Pad Thai cùng tôi được không hửm?”

“Mặc dù tôi không thích Pad Thai cho lắm, nhưng mà nể tình chú trời nắng noi như này lại chạy cực khổ ngoài đường tìm mua cá viên chiên cho tôi, nên tôi đành lòng ăn nó vậy. Chú ngồi xuống đây cùng ăn với tôi này.”

Nói xong liền không chờ Net ngồi xuống mà đã vội cầm đũa lên để xơi hộp Pad Thai trước mặt. Lên giọng sĩ với anh vậy thôi chứ thật ra là cậu đói lắm rồi, giờ được ngồi ăn thế này như là một đặc xá mà chú Net ban cho cậu vậy. <Hình tượng để đi đâu hết rồi con iu :))>

Thấy James không kịp đợi anh ngồi xuống ăn cùng, mà lại cầm đũa ngấu nghiến hộp Pad Thai trước mặt cậu như vậy làm Net cảm thấy cậu cũng có chút đáng yêu đấy chứ, tự nhiên cũng muốn chen vào vài ba câu để trêu chọc cậu thật sự.

“Bộ hai ngày rồi cậu không được ăn hả? Hay sao mà tôi thấy cậu ăn ngấu nghiến hộp Pad Thai luôn vậy? Cậu đói…”

Khụ… Khụ… Khụ…

Tiếng ho sặc sụa của James đánh gãy ngay lời trêu chọc đang giữa chừng của Net. Cậu tỉnh táo lại mà quăng ngay cho Net một ánh nhìn không mấy là thân thiện.

“Bộ chú mắc hỏi lắm hả? Hay sao mà lại trêu tôi lúc tôi đang ăn vậy? Tôi đây ăn nhanh như vậy là do đang thể hiện lòng thành của mình dành cho chú, vì chú đã chịu nắng noi đi mua Pad Thai về cho tôi ăn thôi. Chứ tôi nào có đói khát đến như vậy? You know? Net Siraphop?”

Trẫm đây là đang bận thưởng thức bữa trưa mà tên vô lại này lại ngang nhiên trêu chọc trẫm đến như vậy. Người đâu,,, mau xử tên thái giám Net Siraphop này cho trẫm ngay lập tức!!!

“Nước này, cậu uống đi. Tôi chỉ là thấy thắc mắc nên liền hỏi thôi chứ không có ý trêu chọc cậu hay gì cả.” – Đừng có mà nói điêu nữa coi Khun Net Siraphop ơi…

Sau khi đã sang’s chảnh’s và quý’s tộc’s dùng xong bữa trưa thì James liền không làm phiền chú Net đang xem hồ sơ bệnh nhân nữa, mà liền chào tạm biệt rồi lưu luyến rời khỏi phòng. Nhưng lúc sắp ra đến cửa thì James lại quay ngược chạy vào trong để mà xin Line của Net.

“Chú, cho tôi xin Line của chú đi được không? Để có gì sau này còn tiện liên lạc.”

Net đang bận rộn xem hồ sơ bệnh nhân mà cũng thắc mắc ngước đầu lên nhìn cậu.

“Cậu xin Line của tôi làm gì? Hình như tôi nhớ là chúng ta đâu còn việc gì để mà liên lạc với nhau đâu”

Bùm! Một cú knock out đau điếng đến từ câu nói của tuyển thủ Net Siraphop dành cho tuyển thủ James Supamongkon.

Nhưng James nào đâu dễ khuất phục như vậy, đã cua trai thì phải mặt dày lên tí thôi.

“Ừm thì… À, lúc nãy chú còn chưa đền cá viên chiên hẳn hoi cho tôi đâu”

James chu môi lên, rồi sau đó dùng ngón trỏ gõ gõ lên môi nhẹ nhàng dụ hoặc Net.

“Thôi thì chú cứ cho tôi xin Line đi, sau này bị bệnh gì thì tôi dễ liên lạc nhờ chú điều trị giúp”

“Nhưng mà tôi là bác sĩ phẩu thuật, nếu cậu đau ốm gì thì cứ việc đến bệnh viện gặp trực tiếp các bác sĩ ở khoa khác. Còn nếu bệnh tình của cậu có liên quan đến việc giải phẫu thì cậu cứ đến trực tiếp phòng làm việc của tôi để gặp tôi. Lúc đó tôi sẽ nhiệt tình hỗ trợ cho cậu”

James kiểu: “…”

Net Siraphop, chú thật sự là một tên đầu gỗ hay sao vậy?! Người ta đây là đang tán tỉnh chú đấy. Tại sao chú lại nhẫn tâm với người ta đến tan xương liệt phế như vậy hả???

"Thì chú cứ cho tôi xin Line của chú đi mà. Tôi chỉ muốn chú là người khám bệnh cho tôi thôi!" - nói xong, James còn dùng ánh mắt cún con mà nhìn chằm chằm vào người Net.

Thấy cậu nhóc này có lẽ sẽ còn tiếp tục dây dưa ở đây nếu Net không cho cậu xin số Line của anh. Thế là Net liền mượn điện thoại của cậu sau đó liền add Line với cậu cho xong việc.

"Tôi add Line với cậu rồi đấy. Bây giờ cậu James Supamongkon đây có thể rời đi, để cho tôi có thể xem hồ sơ của bệnh nhân được chưa ạ?"

"Thank chú nhiều nhé, vậy bây giờ tôi đi đây..."

Trước khi đi, James còn không quên buông câu rủ rê Net.

"Chú còn chưa đền phần cá viên chiên lại cho tôi đâu đấy, nên là hẹn chú tối thứ 7 tuần này bảy giờ tại quán cafe trước cổng bệnh viện nha. Chú sẽ đãi tôi ăn một bữa thật ngon xem như là đền bù cho việc sáng nay nhé. Bye bye chú, tôi đi đây. Yêu chú!!"

Không đợi Net đáp lại lời của mình, sau khi nói xong những gì cần nói, James liền đẩy vali đi ra ngoài ngay lập tức.

Ai chaaa... đến giờ cậu phải lên thăm người bố già kính yêu của cậu rồi!!

Để lại một mình Net ngồi trong phòng làm việc lắc đầu cười trừ với sự tinh nghịch pha lẫn một chút dễ thương của cậu.

             --------------------------------------
(1) Pad Thai

Bác sĩ Net nổi tiếng là lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại khá là thích trêu chọc James nha :)))

Net said: "Ai biết gì đâu cà..."

[Vì mấy ngày tới đây tui sẽ tương đối rảnh nên có thể sẽ ra chương mới nhanh thật nhanh đó nha!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top