ZingTruyen.Top

Fall in love with NetJames

[NetJames] C7: Lovebird - Kẻ si tình (1)

jamessu99

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng.

       —————————————————————

Kalasin những năm 1960,

Ở cái vùng Kalasin này, ai mà không biết đến ông Manit Manithikhun cơ chứ. Nhắc đến ông thì đa số mọi người nơi đây đều xuýt xoa khen ngợi, vô cùng kính trọng và biết ơn ông vì đã tạo công ăn việc làm cho bà con ở vùng quê khó khăn này.

Nhà ông Manit thuộc diện giàu có nhất nhì vùng. Với nhiều xưởng gỗ cùng xưởng gạo lớn hoạt động tầm chừng từ 20 đến 30 năm của nhà ông, đã giúp cho cuộc sống của người dân Kalasin cải thiện đi không ít. Đa số những người đàn ông và thanh niên trai tráng trong vùng đều đến làm công ở xưởng gỗ của ông để kiếm tiền nuôi gia đình. Còn một số bà cô, bà thím đương cỡ 40-50 tuổi và những cô gái trẻ trong vùng cũng đến xin làm ở mấy xưởng gạo lớn nhà Manithikhun để sinh nhai.

Mặc dù giàu có nhưng hai ông bà nhà Manithikhun đều không gây khó dễ, hay lên mặc ra vẻ với bất kì một ai cả. Họ đều là những người đoàng hoàng, tử tế nên ba người con trai của họ ai nấy cũng đều chững chạc, rộng lượng và biết đối nhân xử thế khiến mọi người ở Kalasin ai ai cũng đều quý mến và kính trọng.

Nói về ba người con trai của nhà Manithikhun.

Người con trai cả - Nonz Manithikhun - năm nay 32 tuổi, đã kết hôn và có hai đứa con: một trai, một gái vô cùng đầy đủ và hạnh phúc. Đối với người con trai cả này, ông Manit vẫn luôn hài lòng vì Nonz luôn đảm đương rất tốt trong việc quản lý xưởng gạo của gia đình, cũng như là tìm thêm được nhiều mối làm ăn để phân phối số gạo trong xưởng.

Người con trai thứ hai là Net Siraphop Manithikhun, năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp tại một Trường Kinh Tế nổi danh lâu đời trên thành phố và chuẩn bị về lại quê nhà để tiếp quản công việc quản lý xưởng gỗ gia đình thay cha. Phải nói trong ba người con trai, ông Manit vừa lòng nhất là người con trai thứ hai này. Cậu Net Siraphop nhà ông từ nhỏ đã sáng dạ, lanh lợi, lại hay ham học hỏi. Lúc nào cũng là một học sinh xuất sắc nhất trong trường, không chỉ về học lực mà còn là một học sinh ưu tú về mọi mặt khiến ông lúc nào cũng tự hào không thôi. Không những tài giỏi, cậu hai nhà Manithikhun còn rất là bảnh bao, lại vô cùng điển trai làm cho bao cô gái trong vùng đều phải điêu đứng vì một người con trai hoàn hảo như anh.

Còn người con trai thứ ba là cậu nhóc Ne Manithikhun, năm nay vừa tròn 15 tuổi, hiện đang học tại một trường cấp hai uy tín nhất trong vùng. Tại sao trường cấp hai đó lại là trường uy tín nhất ở cái vùng Kalasin này sao? Đơn giản thôi, tại vì trường đây toàn lĩnh hội nhiều những giáo viên giỏi, có kiến thức chuyên môn tốt và chất lượng giảng dạy ở đây phải nói là cực kỳ, cực kỳ hiệu quả. Đối với người con trai thứ ba này thì ông Manit cũng không cảm thấy lo lắng là mấy. Cậu con út này của ông tuy là khá trầm tính, ít nói, nhưng việc học tập thì lại rất tốt giống như hai người anh trai của nó vậy. Ba người con trai của ông tuy là mỗi đứa một vẻ, có đôi lúc cũng xảy ra tranh cãi với nhau, nhưng chung quy lại thì ba tụi nó đều biết yêu thương lẫn nhau. Đứa nào đứa nấy cũng đều chính trực, thông minh và giỏi giang, không đứa nào làm cho ông phải cảm thấy nhọc lòng cả.

.

Tích tắc hôm nay cũng là ngày mà cậu hai nhà Manithikhun - Net Siraphop đi học trên thành phố đã trở về. Cả nhà Manithikhun ai nấy cũng đều háo hức và vui mừng cả. Người vui mừng nhất phải kể đến là bà Yanaruk - mẹ của Net, cũng như là vợ của ông Manit. Cũng không phải là Net ở trên đó học tập không thường xuyên về thăm nhà. Cứ cách khoảng hai tháng, Tết, hoặc là những ngày lễ và hè là Net đều từ trên thành phố trở về thăm gia đình ngay. Chỉ là bà Yanaruk lo sợ Net ở trên đó chỉ lo chăm chú học tập, không chịu lo chăm sóc bản thân anh kĩ càng, đến lúc đó lại sinh ra bệnh tật gì nữa thì lại khổ. Thật ra ban đầu, Net dự định học xong bốn năm đại học sẽ trở về tiếp quản sản nghiệp của gia đình thay cha. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh lại có ý định muốn học tiếp lên thạc sĩ, thế là Net lại phải ở trên thành phố thêm hai năm rưỡi nữa để lấy được chiếc bằng thạc sĩ mà anh mong muốn. Bà Yanaruk lúc đấy nghe thấy thế thì liền phiền muộn không thôi. Tưởng đâu con trai chỉ học có bốn năm trên đấy thôi rồi lại trở về, ai mà ngờ đến phút chót nó lại thay đổi ý định, muốn tiếp tục ở trển để học thêm lên thạc sĩ đâu cơ chứ. Nhưng hôm nay nhìn thấy con trai cưng của bà vẫn cao lớn, khỏe mạnh như vậy thì người làm mẹ như bà đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Về đến nhà từ lúc sớm, lại ngồi trò chuyện với mẹ nguyên một buổi sáng. Thế nên đến trưa, sau khi ăn xong, Net liền xin phép cha mẹ và tạm biệt anh hai cùng em út để lên phòng nghỉ ngơi. Anh định bụng buổi chiều sẽ xuống xưởng gỗ xem xét tình hình làm việc của công nhân, sẵn tiện tranh thủ xem lại sổ sách ở phân xưởng. Đến chiều muộn thì sẽ ghé qua trường học em trai một tí để hỏi thăm về tình hình học tập của Ne. Hôm nay trùng hợp là thứ 7, có lẽ anh sẽ gặp được vị giáo viên của nhiệm của em trai thôi.

Sau khi đã xuống xưởng gỗ để thăm ngó tình hình làm việc ở đấy xong, Net liền chạy xe đến trường của Ne để hỏi thăm về tình hình học tập của em trai. Đứng nhìn ngôi trường to lớn ngay trước mặt, Net liền âm thầm gật gù trong lòng, tỏ vẻ đã hiểu vì sao nó được mệnh danh là trường học chất lượng tốt nhất ở cái vùng này rồi. Tất cả các dãy phòng học ở nơi đây đều được trang bị, sửa sang lại rất mới. Sân trường lại còn rất sạch sẽ, các chậu cây, chậu hoa thì được cắt tỉa gọn gàng trông rất vừa mắt.

Hình như bây giờ cũng đã chiều lắm rồi. Đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, 5 giờ 15 phút, chắc hẳn đây là giờ mà các học sinh sẽ được nghỉ ngơi sau một ngày học tập đầy mệt mỏi. Bắt đại một học sinh và hỏi về địa chỉ lớp của Ne, Net liền sải những bước chân dài bước vào lớp học của cậu út nhà mình. Phòng học của Ne ở trên tầng cao nhất, chắc do năm nay em trai của anh đã là học sinh cuối cấp, nên là được phân bổ học tập ở trên tầng bốn này cũng nên.

Lân la một hồi, cuối cùng Net cũng đã tìm đến được phòng học của Ne. Có lẽ là do hôm nay may mắn, lúc anh vừa định bước vào lớp học để tìm giáo viên chủ nhiệm, thì cũng là lúc người đó bước ra khỏi phòng học để chuẩn bị đi về. Thấy trước mặt mình là một vị thầy giáo trẻ tuổi, chắc cũng cỡ tầm 22, 23 tuổi rồi đi. Vẻ ngoài của người này nom rất ưa nhìn, không biết đối với người khác thì như nào, nhưng đối với Net Siraphop anh thì nhìn cậu trông rất vừa mắt. Cậu mặt một chiếc áo sơ mi màu trắng ngắn tay, kết hợp cùng chiếc quần tây dài màu nâu đai lưng hình chữ Y. Túi xách thì đeo trên vai, còn trên tay thì cầm một vài quyển sách, chắc hẳn đây là sách giáo khoa để cậu dạy học cũng nên.

Đương lúc Net đang định mở miệng bắt chuyện với vị thầy giáo dễ thương trước mặt, thì bỗng có cậu học sinh nào đó chạy vội về phía trước và đâm sầm vào người đang đứng đối diện anh, khiến cho vị thầy giáo trẻ nào đó suýt thì ngã chóng vó. Nhanh chóng đưa tay ra để đỡ lấy cậu, mắt thấy cậu đã an toàn và không có hề hấn gì, anh liền buông tay ra và đứng thẳng người lại. Cậu học sinh thấy một màn trước mắt thì liền hoảng hốt không thôi, đợi cho vị thầy giáo kia đã đứng vững thì nó vội cuối đầu xuống xin lỗi lấy, xin lỗi để. Mắt thấy không có chuyện gì to tát xảy ra thì cậu liền cười hiền xoa đầu nó, miệng thì nói một câu "Không có gì", rồi lại bảo nó mau chóng quay về nhà đi kẻo trời lại tối, trong khi áo của cậu thì đã bị ướt một mảng do ly nước lúc nãy của nó làm đổ vào người cậu.

Không vội giới thiệu bản thân và mục đích mà mình đến để tìm vị giáo viên kia, Net nhanh chóng thò tay vào túi áo sơ mi và lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt của mình nhằm để đưa cho cậu lau áo. Cầm lấy chiếc khăn do người đàn ông điển trai ngay trước mặt đưa cho, James liền cười mỉm nhìn anh mà cảm ơn vì đã giúp mình.

Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, Net liền vội lên tiếng chào cậu rồi lại nói ngay vào vấn đề chính. Anh sợ là mình đang làm trễ nãy thời gian về nhà của cậu na.

"Chào thầy, tôi là Net Siraphop Manithikhun, là anh trai của học sinh Ne Manithikhun. Không biết thầy đây có phải là giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi không ạ?". Nói xong, Net còn liền chìa tay của mình ra trước mặt James để mà bắt tay với cậu.

James nghe anh nói thế thì liền cười tươi, rồi lại đưa tay ra mình ra để cùng anh bắt tay. Cậu cũng không vòng vo thêm nữa mà liền lên tiếng giới thiệu về bản thân mình.

"Chào anh, tôi là James Supamongkon Wongwisut. Hiện đang là giáo viên dạy toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 9A2. Đây cũng là lớp mà học sinh Ne Manithikhun đang theo học. Nghe danh của anh đã lâu, nay được gặp mặt trực tiếp như thế, thật là vinh hạnh cho tôi quá!". Đây thật sự là những lời thật lòng của James. Ở cả cái Kalasin này, ai mà không biết đến Net Siraphop Manithikhun cơ chứ. Người trước mặt cậu đây từ trước đến giờ nổi tiếng là thông minh, tài giỏi, đã thế lại còn chính trực, biết đối nhân xử thế khiến mọi người ai nấy đều cũng phải ngưỡng mộ cả. Nay được gặp mặt trực tiếp như vậy khiến James cảm thấy rất vui. Cậu âm thầm hiểu rõ trong lòng vì sao mọi người lại yêu mến anh đến như thế rồi. Một người hoàn hảo như vậy, ai mà lại không nỡ khen ngợi cơ chứ.

Net cũng nở lại một nụ cười tươi với James mà tiếp lời cậu.

"Không giấu gì thầy James, tôi đến đây là để hỏi về tình hình học tập của Ne. Không biết trên lớp, em trai tôi có chăm chỉ học tập không vậy ạ?". Mặc dù biết người trước mặt đây nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mỗi khi kết thúc câu nói, Net đều thêm chữ "ạ" vào cuối câu để trông có vẻ gần gũi hơn với James.

"Em Ne học tập rất tốt, cũng lại rất chăm chỉ và thông minh nên anh Net đây cứ yên tâm nhé ạ!"

"Nếu vậy thì cảm ơn thầy. Mong thầy James có thể nhắc nhở và kèm cập thêm cho học trò Ne để em trai tôi có thể duy trì được tinh thần học tập tốt như vậy nhé!"

"Vâng, tôi sẽ chú ý nhắc nhở các trò học tập thật tốt. Mong anh Net đây có thể tin tưởng ở tôi ạ!". James nói xong như vậy thì cũng không biết nói gì thêm với Net nữa. Đứng trước mặt anh, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy ngại ngùng không thôi. Vừa dứt lời thì James liền cầm chặt chiếc khăn trong tay lúc nãy anh đưa cho cậu, rồi lại quay mặt sang hướng khác hòng giảm đi cảm giác ngượng ngùng khi đối diện với Net.

Thấy James ngại ngùng với mình như vậy, không hiểu sao Net lại thấy cậu có chút đáng yêu. Trái tim trong lồng ngực cũng từ đó mà bắt đầu đập nhanh thêm nhiều nhịp. Trước giờ anh chưa từng yêu đương với ai, cũng không biết việc phải lòng một người là như thế nào, nên cũng không quá hiểu đến cảm giác hiện tại của mình. Chỉ biết là đối với người trước mặt đây, anh bất giác rất muốn làm quen và được kết thân với cậu.

"Không biết thầy James có đi xe đến trường hay không vậy? Bây giờ trời cũng đã bắt đầu chập tối rồi, nếu thầy James không ngại vậy thì cứ để tôi đưa em về nhà nhé!"

James nghe Net nói vậy thì liền vội xua tay. Bây giờ cũng không còn sớm gì nữa, cậu cũng không muốn làm phiền anh phải mắc công đưa cậu về nhà đâu. Dù sao nhà James cũng ở gần đây mà, đi bộ một đoạn là liền về đến được rồi.

"Không cần đâu ạ. Nhà tôi ở gần đây, đi bộ một đoạn thôi là liền tới rồi. Vậy... chào tạm biệt anh Net nhé, tôi xin phép về trước đây. Còn chiếc khăn tay này...", vừa nói, James lại vừa ngập ngùng ngước mắt lên nhìn Net mà cười mỉm. Thấy anh đang đứng chăm chú nhìn vào mình để chờ đợi câu nói tiếp theo, cậu liền không ngượng ngùng nữa mà nói nhanh với anh.

"Còn chiếc khăn tay này, tôi sẽ giặc sạch nó, rồi sau đó liền đưa cho Ne để trả lại anh Net nhé. Tôi đi đây. Anh Net về cẩn thận ạ!". Chào tạm biệt Net xong, James cũng liền vội vàng cất bước mà trở về nhà. Cậu là đang cảm thấy ngại ngùng lắm na. Không hiểu sao cứ đứng trước mặt Net là cậu lại nói năng lắp bắp như vậy nữa. Vừa đi, James lại vừa cảm thấy cứ hụt hẫng trong lòng làm sao ấy. Không biết đến bao giờ cậu mới có cơ hội để được gặp lại Net nữa?!

.

Trong những ánh chiều tà ít ỏi còn sót lại nơi góc trời, Net không vội về, mà liền âm thầm cất bước đi sau tấm lưng nhỏ nhắn của vị thầy giáo trẻ tuổi đáng yêu kia để cùng rời khỏi trường. Anh không hiểu tại sao mình lại cứ lén lút đi theo sau lưng James. Nhưng cứ bước theo những bước chân của cậu mà đi về phía trước, môi Net lại vô thức câu lên một nụ cười thâm tình mà ngay chính cả bản thân anh cũng không tài nào hay biết....

—————————CONTINUE—————————

Fic này mình lấy bối cảnh ở thời xưa nhé. Mình cũng không am hiểu nhiều về cuộc sống ở đấy những năm 60 ra sao nữa. Mình chỉ tham khảo trên google và nếu có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm và bỏ qua ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top