ZingTruyen.Top

Fanfic Aikatsu Stars Tim Lai Tinh Yeu

"Woa..đẹp quá..Asahi nhỉ"

Giọng Koharu cất lên đầy ngọt ngào, nhưng cô chợt nhớ ra, cô chỉ đến đài quan sát này 1 mình. "Haizz.." Koharu thở dài, gần đây thì cô cũng không mấy khi nghĩ nhiều đến Asahi như lúc trước nhưng mà..hình ảnh anh và cô đến đài quan sát năm nào ở Nhật, bây giờ lại lóe lên trên đầu. Lòng cô bắt đầu ấm lên, như thể được anh chở che lúc ấy, nhưng tất cả cũng đều là suy nghĩ của cô. Ước gì những điều đó là sự thật thì hay biết mấy, cơ mà, sao cô không rủ Asahi đi luôn đi? Tưởng tượng cuối cùng cũng là tưởng tượng, bằng không ta thực hiện nó luôn! Haizzz..vậy mà cô không nghĩ ra.

Koharu: Yosh!! Nhất định phải mời anh ấy đến đây bằng được!*quyết tâm*

Melanie: Oh..chẳng phải là idol nổi tiếng từ Nhật Bản-Nanakura Koharu đấy sao?

Koharu: Me..Melanie sao cô lại ở đây?

Bỗng từ xa, Melanie xuất hiện 1 cách yêu kiều, duyên dáng bước lại gần cô. Nhìn cái điệu bộ của cô ta là đã biết tiểu thư con nhà giàu rồi. Đi sau còn có cả vệ sĩ, họ không ngần ngại mà đẩy những người xung quanh ra để mở đường cho "tiểu thư". Còn cô ta thì ung dung đi đằng trước, vừa đi vừa lấy tay hất tóc liên tục.

Melanie: Haizzz..Tôi đã nhờ cô làm thông dịch viên,..đó là lúc cô gặp tôi..cô còn nhớ chứ?

Koharu: Hừm..đương nhiên rồi..cái cuộc gặp định mệnh ấy..

Melanie: Nhưng mà..cô đã chấp nhận làm thông dịch viên cho tôi..rồi lại bỏ nó..không nói 1 tiếng nào với tôi! Ích ra, cô cũng phải nói cho tôi biết lí do chứ??

Koharu: Ồ, tôi tưởng cô đã biết lí do từ trước rồi chứ? Haizzz..hóa ra tiểu thư đây vốn thông minh, nhưng vẫn không thể đoán được cái điều cỏn con này sao?

Melanie: Cô..thật ra tôi đã đoán trước rồi, chỉ là..muốn hỏi lại để xác minh thôi! Mà..chắc cô đến đây cũng giống tôi nhỉ? Thấy cuộc sống này thật nhàm chán, đầy trắc trở, nhưng nếu nhìn từ 1 khía cạnh khác, có thể cô sẽ thấy nó đẹp hơn nhiều!

Koharu: Đúng là như vậy. Nhưng mà..đôi lúc cô cũng nên biết chấp nhận sự thật 1 tí!

Melanie: À..tôi nghĩ câu đó tôi nó cho cô thì đúng hơn đấy! Với lại, đây là chỗ hẹn lí tưởng của tôi với 1 người..nên..nếu cô có định chọn chỗ này, thì xin lỗi, trong cả tuần này, kể từ ngày mai chỗ này sẽ đóng cửa. Đóng cửa để chỉ tôi với người yêu tôi ở đây. Cô đã hiểu chưa? Nếu đã biết điều, thì cô nên ngắm nốt lần cuối đi, dù chỉ ngắm 1 mình, hahaha!!!

Melanie quay đi, cười hả hê đầy đắc ý, mặc cho mọi người xung quanh đều nhìn cô từ nãy đến giờ với ánh mắt khinh thường. Koharu nghiến chặt răng, tay nắm lại mang đầy dũng khí của cô. Đôi mắt cô rực ánh lửa, nhìn về phía Melanie đang từ từ nhỏ dần. Nhưng rồi cô cũng buôn tha đôi tay, ánh lửa trong mắt cô cũng biến mất. Thay vào đó là sự buồn bã tội cùng, vì là kẻ thua cuộc. Cảnh đẹp như vầy, nhưng nếu chỉ cô độc 1 mình tại chỗ nào có tuyệt đến đi chăng nữa, thì cũng vô dụng mà thôi. Koharu nhìn lại cảnh quan ấy lần cuối, rồi rời đi như 1 cơn gió thoảng, đi không ai biết..

-----------------------------------------------------------

Mờ sáng tinh mơ, Koharu đã ra ngoài chạy bộ. Như mọi hôm thì cô sẽ chỉ chạy 1 vòng khu phố, nhưng giờ cô muốn chạy xa hơn nữa, nếu chạy sang 2 phố nữa thì sao nhỉ. Koharu lấy hết can đảm, chạy dốc sức qua 2 con phố. Đôi chân cô hoạt động không ngừng, dù đã thở hổn hển rồi nhưng chân vẫn cứ chạy. Mồ hôi chảy miên man, ướt đẫm cả lưng áo cô, nhưng điều đó đâu có dừng được đôi chân này chạy chậm lại. Ánh nắng buổi sớm cứ như hoàng hôn chiều tà vậy! Mờ ảo, huyền bí nhưng cũng thật tao nhã, nhẹ nhàng. Bỗng chợt, một mái tóc ngã vàng nâu như ánh mặt trời lúc bấy giờ thấp thoáng đằng trước, cô tưởng chỉ có cô bây giờ thôi chứ, không ngờ cũng có người thức sớm chạy bộ. 

Koharu: Nếu chạy bộ cùng có vẻ sẽ vui hơn nhỉ? Không biết người đó là ai..

Koharu quyết định rồi, cô sẽ đến làm quen với người đó, mặc dù biết rằng cả hai có thể chỉ gặp nhau lần chạy bộ này.

Koharu: Oa, xin chào bạn! Bạn cũng thức sớm chạy bộ hả?*cười tươi*

Asahi: Ờ..ừm!..Ủa, Koharu???

Koharu: Ể? Asahi? Sao anh lại ở đây..mà cô bạn tóc vàng đậm đâu rồi?

Asahi: Làm gì có ai ở đây chứ! Nãy giờ ngoài em ra, chả còn ai cả!

Koharu: Hả?? Vậy chẳng lẽ anh là người hồi nãy em nhìn thấy!? Haizzz..tưởng là 1 cô nào chứ..chạy bộ cũng toát ra hào quang ngời ngời..

Asahi: Hì..anh mà! Nhưng mà nhìn dáng anh chạy có giống con gái không đấy chứ?

Koharu: Hì..đương nhiên là giống rồi!

Asahi: Hừm..Koharu này!!*bĩu môi*

Koharu: Hihi..oái!!

Chẳng may cô nàng vấp phải cục đá trên đường. Anh chàng Asahi đâu còn cách nào khác ngoài dừng chạy lại đỡ cô dậy.

Asahi: Haizz..đúng là đồ hậu đậu!*đỡ Koharu dậy*

Koharu: Chỉ là vấp cục đá thôi mà!*tức giận*

Asahi: Có đau ở chỗ nào không đấy?*nhìn xuống chân Koharu*

Koharu: Moooo!!! Phá hỏng cả buổi chạy bộ của em! Thà vậy em chạy 1 mình còn hơn!

Asahi: Ơ nè..thôi được rồi..anh xin lỗi,..được chưa? Anh sẽ không làm thế nữa, tha lỗi cho anh thưa idol nổi tiếng Nanakura Koharu!!~

Koharu: Hí hí! Mới dọa tí đã tin sái cổ!*cười*

Asahi: Hả? Hóa ra là lừa anh đấy à?!*đỏ mặt* Cho chết này!*giơ tay lên định đánh Koharu*

Koharu: Á!! Hụt rồi nhá!

Koharu chạy tót đi, Asahi chưa kịp định hình gì cả, đành chạy dí theo vậy. Thế là cuộc rượt đuổi diễn ra khắp con phố ấy, nhiều người còn đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng cười vui vẻ của đôi bạn đánh thức.

Koharu: Hộc hộc..STOP!! Không chơi nữa~~Mệt quá rồi!

Asahi: Ai bảo chạy chi? Mà bộ em nghĩ anh không mệt sao? Mà công nhận sức em dai thật đấy!

Koharu: Có gì đâu! Tại lâu rồi anh mới trở lại giới showbiz, trước đó anh nằm ngủ li bì trên giường chứ có đi đâu đâu! Anh yếu đi nhiều rồi đấy!

Asahi: Bởi vậy anh mới đi chạy bộ! Chứ không không nổi bằng các idol nam khác là thôi! Mà..có điều chúng ta đang ở đâu đây?

Koharu: Nói mới nhớ..nãy giờ 2 đứa mình lo chạy..đừng nói là giờ bị lạc rồi nha?!..

Asahi: Làm gì có chứ..mới nãy còn đi ngang con đường trước căn hộ anh ở mà..sao giờ lạc rồi?

Koharu: Haizz..đành phải đi hỏi những người xung quanh đây thôi! Nhưng mà..giờ đâu có ai dậy đâu? Quanh đây cũng không lấy nổi cái đồn cảnh sát để hỏi đường..ủa, chỗ này..

Asahi: Sao thế?

Koharu: Đài quan sát..em vừa mới tới chỗ này hôm qua!

Asahi: Vậy là em biết được rồi đúng không?

Koharu: Ơ..em mới nhớ sơ sơ..

Asahi: Hả?? Thế thì bây giờ phải làm sao đây!? Nãy giờ chạy khát quá!

Koharu: Bộ anh không thấy cái máy bán nước đằng kia hả? Còn quá trời nước đằng kia kìa?!*chỉ tay về phía máy bán nước*

Asahi: Nhưng mà nó có bán nữa đâu! Người ta treo biển đóng cửa cả cái máy chứ đâu riêng gì đài quan sát?

Koharu: Ơ..ừm ha! Em không để ý. Mà cô ta thật là..đóng cửa luôn cả khu vực xung quanh tòa nhà!

Asahi: Ai cơ?

Koharu: A..à không..chủ tịch tập đoàn xây dựng đài quan sát ấy mà~

Asahi: Mà..chỗ này đẹp thật đấy! Nếu được lên đây ngắm cảnh thì còn gì bằng..tiếc rằng nó lại đóng cửa 1 tuần~

Koharu: Ừm đúng là nếu nhìn từ trên đó sẽ rất đẹp..nhưng mà nếu chỉ đứng len lõi 1 mình giữa những ánh đèn..em sẽ không thể vui nổi! Nhưng mà chỉ đùa giỡn cùng anh 1 chút thôi, mà em đã thấy hạnh phúc rồi!*cười*

Asahi: Koharu..đúng rồi..nếu chỉ có mình anh thì dù ở thiên đường anh cũng không vui được!

Koharu: Hihi. Oa..có bác bảo vệ ở đằng đấy. Ta mau ra hỏi đường về nào!*hớn hở*

Asahi: Ơ..ừm. Chờ anh với!*chạy theo*

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, sau khi đã chuẩn bị cặp tác đầy đủ cho chuyến đi làm xa, Koharu lên đường đến chỗ quay phim. Thật trùng hợp là nó ở ngay đối diện đài quan sát. Trong lúc ngồi chờ các diễn viên khác và mọi người chuẩn bị cảnh quay, mắt cô không khỏi rời đài quan sát. Ánh mắt u buồn thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lồng ngực như muốn thắt chặt lại, đau đớn nhớ lại kỉ niệm 1 thời. Bất giác, 2 hàng mi đã ướt đẫm, mắt cô đỏ hoe, cố gắng lau đi những dòng nước mắt yếu đuối ấy, nhưng chúng cứ tuôn, tuôn mãi không ngừng. Đến nỗi 1 anh trong đội đạo cụ phải mang khăn giấy tới hỏi hang:

Anh đạo cụ: Nanakura-san, đây là ít khăn giấy tôi mang theo bên người, cô cứ lấy mà dùng.  

Koharu: Ể..ơ..ừm. Cảm ơn anh.

Anh đạo cụ: Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình và không muốn chia sẻ người khác biết mà. Cơ mà cô đừng khóc đến mức không đóng phim được đấy nhá!

Koharu: Anh đừng lo chỉ là đôi lúc tôi nhớ lại chuyện cũ rồi lại 1 mình nhớ đến thôi.

Ít ra thì vẫn còn 1 chút lí do nào đó khiến cô còn muốn ở nơi này, tuy Asahi không quan tâm cô nhiều, nhưng cô vẫn còn có Hénne, mọi người xung quanh cô, hay thậm chí là những người bạn đã lâu ngày không gặp như Yume, Rola,..Ngay lúc này đây, cô rất muốn nghe giọng nói của những người bạn của mình, nhưng mà bây giờ họ cũng như cô, làm việc ngày đêm, lấy đâu thời gian ngồi tán gẫu? Nhưng cái nỗi cô đơn cứ muốn "thôi thúc" cô cầm điện thoại lên, bấm vào số của họ. Tay cô run lập cập, hi vọng rằng sẽ chẳng làm phiền, và họ cũng đừng giận cô. Bất giác, cô nhấn vào nút gọi, tưởng chừng phải chờ 1 lúc lâu hóa ra lại chỉ cần 1 giây:

Yume:..Số nước ngoài..là Koharu-chan hả?

Koharu: Yu..Yume-cahn!! Cậu có rảnh không?

Yume: Đương nhiên rồi, lát nữa tớ có show, nhưng bây giờ đang ngồi trong phòng chờ, buồn muốn chết đây! Đúng lúc này lại nghe giọng cậu! Hihi!

Koharu: Tớ cũng đang chờ để đóng phim. Dạo này cậu sao rồi? Khỏe không?

Yume: Tất nhiên phải khỏe rồi. Không khỏe sao đi show được?? Mà..còn chuyện của cậu với Asahi-san tiến triển tới đâu rồi?

Koharu: Ơ..ừm..cũng..hức..hức..

Cố gắng kìm nén nước mắt, không để chúng tuôn ra nhưng cũng không được. Để rồi tiếng khóc thút thít cũng phát ra trong vô vọng, truyền qua điện thoại đến tai Yume.

Yume: Nè..có gì nói đi chứ? Sao lại khóc rồi?

Koharu:..Không..không có gì đâu mà..chỉ là..tớ hơi xúc động khi gặp lại cậu thôi! Ha ha..

Yume: Giấu giếm chả ích gì! Thà ta cứ nói ra cho hết buồn! 

Koharu: Yume..Được rồi. Càng ngày tớ và anh ấy càng xa cách, khi tớ nắm bắt được cơ hội, cô ta lại ngăn cản tớ đạt đến cơ hội ấy. Cô ấy có quyền, có gia thế, có địa vị, còn tớ không có gì cả. Quả thật là..cô ấy xứng đáng hơn tớ..nên tớ hơi buồn..ai mà chẳng muốn 1 người bạn gái hoàn hảo như thế.

Yume: Không đâu!!! Cô ta còn chẳng bằng 1 góc của cậu đấy chứ! Cô ta có những thứ đấy, nhưng không có 1 trái tim nhân hậu như cậu thì có ý nghĩa gì đâu! Cậu vẫn hơn cô ta, 1 người bạn gái hoàn hảo luôn có tình yêu thương, còn cô ta không!! Nghe này, người xứng đáng với Asahi-san chỉ có mình cậu, duy nhất cậu thôi, cô ta chỉ là vật cản đường thôi. Kiểu gì cũng sẽ vượt qua được vật cản đó, dù nó có mạnh đến cỡ nào, lòng chung thủy của cậu với Asahi-san cũng sẽ chiến thắng thôi!!!

Koharu: Yume-chan..làm sao được chứ, anh ấy vẫn rất vui vẻ bên..

Yume: Bên ai chứ bên cậu anh ấy sẽ cảm thấy ấm áp và cảm nhận được tình yêu thương của cậu thôi! Koharu-chan đã giúp Asahi-san bao nhiêu lần rồi mà! Tớ tin, cậu sẽ làm được. Nếu là 1 buổi hẹn hò đi chơi đâu đó sẽ tốt hơn đó, à đúng rồi, hồi trước 2 người từng đến đài quan sát ở Osaka đúng không? Nó lãng mạn lắm đó!

Koharu: Đó cũng là nơi mà tớ muốn cùng đến với Asahi-san. Nhưng đùng 1 cái cô ta cho đóng cửa rồi nói sẽ hẹn hò với anh ấy ở đây trong tuần này.

Yume: Haizzz..thiếu gì đài quan sát, thậm chí các cậu ngồi ở sân thượng ngắm sao ăn chút gì ấm ấm cũng tuyệt lắm đó!

Koharu: Quả đúng là idol nổi tiếng của châu Á-Nijino Yume mà! Cảm ơn cậu nha!

Yume: Ừm, cũng đến lúc tớ ra "sân" rồi! Cậu cũng đi diễn nhập vai vô nha!

Koharu: Ừm, tạm biệt Yume-chan!

----------------------------------------------------------

Làm theo lời dặn của Yume, Koharu cố gắng nhấc từng bước chân đến căn hộ của Asahi, chỉ cần 1 lời nói đồng ý, 1 lời thôi cũng đủ rồi. Koharu nhủ thầm. Đến bên cánh cửa màu nâu quen thuộc, phía bên kia là câu trả lời, Koharu chậm rãi bấm chuông rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng:

Koharu: Xin hỏi, có ai..

Asahi: Bác Hondo, sao bác về..ủa Koharu? Em đến thăm anh hả? Có cần quan tâm đến như vậy không?

Koharu: A..sao..à em chỉ muốn..*ấp úng không nói nên lời*

Asahi: Hửm? Cơm hộp?

Koharu: A..em..*bình tĩnh* em muốn cùng anh đến sân thượng nơi em ở chơi, có được không Asahi-san? Còn đây là cơm hộp em làm tặng anh đó.

Asahi: Bây giờ sao? Nhưng anh chẳng chuẩn bị gì cả. Với lại bác Hondo cũng không cho anh ra ngoài..

Koharu: Ồ..vậy sao..thế thì..anh khỏi đi cũng được..

Asahi: Koharu..thôi thì thế này đi! Em vào đi!*kéo tay Koharu vào trong*

Koharu: Ơ..Á!!

Asahi lôi Koharu leo đến 2 tầng lầu. Mệt rã người Koharu nói không thành câu:

Koharu: Hộc..hộc..anh đưa em đi đâu vậy..hộc hộc..

Asahi: Em thấy gì kia không?*chỉ tay về phía sân thượng*

Koharu: Hả..OA!! Đẹp quá!!

Koharu như bị choáng ngợp bởi bầu trời rợp ánh sao bên trên sân thượng căn hộ của Asahi. Đứng đây cũng có thể thấy những ngôi nhà khác lốm đốm quanh đấy, hòa nhịp cùng các ngôi sao sáng ngời ngời, khung cảnh này mới đẹp làm sao, cứ như đang đứng ở đài quan sát luôn vậy!

Koharu: Anh ở đây chắc sướng lắm nhỉ..được thỏa thích ngắm sao mỗi ngày!

Asahi: Hì..em nghĩ anh sẽ vui được sao? Thật ra, mỗi khi không có bác Hondo ở nhà, là anh chỉ còn biết lui lủi trong phòng đọc sách hay lướt điện thoại chứ chả buồn gì ra ngoài này ngắm sao! Nhưng mà nếu có ai đó rủ anh làm gì đó, dù anh chẳng thích thú gì, anh vẫn cảm thấy rất vui, y như lúc này vậy!!

Koharu: Asahi..*đỏ mặt* à thôi mở cơm hộp ra ăn đi.

Asahi: Ờ ha quên mất, mong là chưa nguội*vội vàng mở hộp cơm ra* Ồ, em trang trí đẹp phết nhỉ!

Koharu: Yume-chan chỉ em đấy ạ! Cậu ấy vốn xuất thân là con của chủ cửa hàng làm bánh ngọt mà!

Asahi: Yume?

Koharu: Chắc anh cũng quên cậu ấy mất rồi. Yume-chan là bạn thân của em, anh cũng gặp nhiều lần rồi nhỉ! Cậu ấy vui tính, dễ thương và còn là 1 trong những idol có tiếng ở châu Á!

Asahi: Woa..giỏi thế ư? Anh cũng mong 1 ngày nào đó anh sẽ giống như cậu ấy!

Koharu: Em cũng vậy..bây giờ càng có nhiều idol xuất hiện nhưng em sẽ không khuất phục đâu!

Asahi: Ha ha nhưng có giỏi bao nhiêu cũng không vượt được anh đâu!

Koharu: Hihi..a..kia có phải là sao băng không? *chỉ lên trời*

Asahi: Ờ đúng rồi! Tiếc quá, anh chưa kịp ước gì nó đã bay đi rồi~

Koharu: Hì..nhưng em đã ước rồi.

Asahi: Ể? Vậy em ước gì?

Koharu: Bí mật! Mà đã là bí mật thì sẽ không được bật mí!

Asahi: Nè..sao lại giấu anh?

Koharu: Không nói là không nói!

Asahi: Hử? Thế thì lần tới chẳng thèm đi chơi với em đâu.

Koharu: Ơ..thôi đừng giận mà! Em sẽ bật mí 1 tí!

Asahi: Hì! Mới đùa tí mà đã lo quá vậy, sợ anh xa lánh hả?

Koharu: Hứ! Ai cần chứ! Đã vậy lần sau không làm cơm hộp nữa!

Asahi: Haizzz..nếu không làm cơm hộp thì cũng đâu đi chơi đâu nhỉ.

Koharu: *tức tối dậm chân* Anh chỉ giỏi ghẹo em thôi!

Asahi: Được rồi được rồi, vậy sao không bật mí 1 tí đi rồi anh bỏ qua cho?

Koharu: *đỏ mặt* Thì..chỉ là em ước em có thể như bây giờ mãi mãi thôi.

Asahi: Như bây giờ? Là như thế nào? Chả hiểu gì hết nói thêm đi!

Koharu: Không hiểu là việc của anh! Em chỉ nói nhiêu đấy thôi!*cầm hộp cơm bước vào*

Asahi: Về rồi ư?

Koharu: Ừm. Cũng trễ rồi. Anh cũng nên ngủ sớm đi.

Asahi: Ừm. Và anh cũng mong rằng điều ước của em sẽ thành hiện thực!

Koharu: Hả..ờm cảm ơn anh..*ngượng ngùng*

Koharu chạy tót xuống cầu thang rồi vội vã ra về! Cô thầm nghĩ, chắc chị Hénne sẽ giận lắm đây, cô không có lịch làm buổi tối mà đêm hôm khuya khoắc mới về là kiểu gì cũng bị mắng cho xem. Nhưng rồi cô cũng không chạy nữa mà bình tĩnh đi bộ, bất giác cô nhìn ra đằng sau. Quả là ngốc mà, đã nhận ra được tình cảm của Koharu rồi mà anh vẫn cứ giấu như chưa biết, để rồi 1 lúc nào đó để cô nàng phải "tự thú". Mất trí nhớ mà tính khí vẫn như cũ, cô nghĩ thầm, chẳng lẽ do sao băng lúc nãy? Thế làm sao mọi chuyện thay đổi 360 độ chứ.

"Là sao băng đó! Hèn gì, nhưng mà..anh ấy đang nhớ lại rồi, có lẽ sẽ không lâu nữa đâu. Hi vọng mọi chuyện sẽ như cũ, Asahi có thể là Asahi như ngày xưa. Yume-chan đã đúng, người bên anh ấy suốt đời này chỉ có mình mà thôi, và dường như anh ấy đang cố ý muốn nói mình xứng đáng ư? Ôi~"

Koharu ôm mặt cười hổ thẹn, sao cô có thể nghĩ như thế chứ, vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc kết hôn cơ mà. Nhưng dù sao, tình cảm của 2 ta cũng ngày 1 gần hơn rồi, tốt nhất là bây giờ nên cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có đi nhỉ? Koharu tự nhủ rồi bước về.


Ngoại truyện: Lần này chơi hẳn hơn 3000 từ. Chắc mọi người đọc mệt lắm đúng không? À và mình nghĩ là sẽ có vài bạn thấy tiêu đề tập này nghe quen quen. Bởi vì tên tập 14 lần này dựa trên truyện "Khoảng trời ấm áp mang tên anh" của KyoiHami2k3. Dạo này không biết đặt tiêu đề sao nên có nhờ trợ giúp từ bạn bè tí!~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top