ZingTruyen.Top

Fanfic Aikatsu Stars Tim Lai Tinh Yeu

Sắp tới, công ty Fulan có tổ chức buổi tuyển nhân sự. Lần này công ty tuyển các ca sĩ, diễn viên, idol..nhưng chỉ có 5 người đậu.

Koharu: Ể??? 5 người thôi sao??

Hénne: Ừm. Chính chị là người đã đưa ra quyết định đó.

Koharu: Nhưng mà..như vậy sẽ rất là khó khăn đối với các em ấy..

Hénne: Khó khăn nhưng dù gì cũng phải đối mặt. Bây giờ càng ngày càng có nhiều idol, ca sĩ trong giới giải trí ra đời, tính cạnh tranh cũng rất mạnh. Để phát triển công ty, chị buộc phải làm vậy thôi.*cầm tách trà lên uống*

Koharu:Em hiểu rồi. Em cũng đã trải qua thời kì cạnh tranh khốc liệt để được như ngày hôm nay. Mong rằng các em ấy sẽ làm tốt.*cầm tách trà ngẫm nghĩ*

Hénne: Ừm. Và vì là 1 idol có tiếng, em cũng sẽ cùng chị làm giám khảo!

Koharu: Ơ..em..em sao có thể..

Hénne: Em là người duy nhất có thể đánh giá họ tốt nhất! Chị tin ở em, Koharu!

Koharu: Nhưng em..

Hénne: Không sao đâu. Sẽ có các anh chị khác cùng làm với chúng ta, em cứ thong thả ý kiến. Có gì muốn thì em có thể bàn với họ.

Koharu: Vâng..em..em sẽ cố gắng!!!

------------------------------------------------------------

Thế rồi ngày mà các cô cậu muốn tuyển đã đến. Công nhận là đến nhiều thật, có vẻ nhờ cô mà ra công ty mới phát đạt như vậy. Nhìn tờ danh sách là phát ngán rồi, đã thế sáng ra công ty còn chật nít người. Có vẻ khát khao đạt đến ước mơ của họ rất cháy bỏng. Hiểu được cảm giác ấy, Koharu cũng muốn trao cho họ thành công, vì vậy mà cô càng dốc sức vào công việc hơn. Mỗi thí sinh là 1 tiềm năng riêng, 1 màu sắc riêng nên rất khó để lựa chọn 5 người trong ngần ấy thí sinh.

Koharu: Hénne, em thấy các bạn ấy ai cũng tài năng, em khó chọn quá!

Hénne: Không sao, em cứ bình tĩnh. Chị cũng thấy khó, nhưng dù gì cũng chỉ có 5 người. Còn rất nhiều thí sinh, em cứ từ từ.

Koharu: Vâng..em hi vọng em không quyết định nhầm người..

Càng nhiều thí sinh càng làm cô thấy bối rối, không biết chọn ai mới xứng đây. Mọi người ai cũng tốt, chẳng lẽ giờ cô nhắm mắt chỉ đại?? Không, phải xem kĩ lưỡng phần trình bày của họ, cố gắng nhớ lại từng động tác, biểu cảm, giọng nói họ phát ra để quyết định chính xác. Nhưng mà, với cả trăm thí sinh như vậy thì..nhớ hết là điều không thể.

Koharu: Ôi..khó quá..*gãi đầu*

Hénne: Em có sao không Koharu?

Koharu: A..không có gì đâu ạ.

Hénne: Uống miếng nước cho tỉnh táo nè em.*đưa chai nước cho Koharu*

Koharu: Vâng..em cảm ơn ạ. *uống nước ngon lành rồi đưa lại chai nước cho Hénne*

Hénne: Em có thể ghi ra giấy nhận xét của em về phần trình bày của từng người. Nhưng dù gì cũng hãy quan sát thật kĩ.

Koharu: Vâng ạ. Em sẽ cố..

Lần lượt từng thí sinh cố gắng thể hiện nhiều nhất có thể, ai cũng tài giỏi đến lạ người. Nhưng có lẽ cô thí sinh này mới là người triển vọng nhất:

Hénne: Xin mời thí sinh số 42!!

Từ cửa vào, 1 cô bé chừng 15 tuổi bước vào. Mái tóc đen tuyền óng ánh đính kèm chiếc kẹp nạm ngọc, dường như tóc cô cũng có pha chút hồng phấn nhạt nhạt. Còn chiếc đầm cô đang mặc, nhìn thoáng qua có thể thấy nó cũng bình thường, nhưng nó toát lên vẻ dễ thương thuần khiết khác lạ. 

Cô bé này lúng túng vào phòng thật nhanh khi nghe thấy số báo danh của mình. Chưa kịp định hình gì, cô bé đã được Hénne gọi:

Hénne: Thí sinh số 42, em ra giữa sàn đứng nhé! Giới thiệu 1 chút về em đi!

Cô bé: Xin chào các vị giám khảo. Em..em tên là..Petrov..Petrov Ruri. Năm nay đang học..năm cuối cấp..2..Em là người lai Nhật-Nga nên đôi lúc..nói không thành lời..mong ban giám khảo bỏ qua..Em có..thể..hát..

Hénne: Vậy em thử hát 1 bài nào đó đi.

Ruri: Vâng..

Khúc nhạc dạo vang lên, Ruri đung đưa theo từng giai điệu. Trông cô múa mới nhẹ nhàng làm sao, còn có cái gì đó, phát ra từ cô..là hào quang, hào quang của những bông hoa lily đang nhảy múa. Mọi người trong phòng đều hết sức thán phục, đến khi cô cất tiếng hát trong trẻo với 1 bài hát tiếng Nhật của mình, dường như các vị giám khảo khác đã nhanh tay ghi vào số điểm là "100" cùng những lời khen.

Ruri: "Oyasumi" me wo tojite mo kirameiteru

Hoshi yori mo zutto my happy happy day

Nemuranakya na no ni nē tsukareteru no ni

Asu e no count 'one, two, three...' kyō ga afuredasu

Kyūjyūkyū no hitsujitachi asamade zutto oshaberi shinyō

Samenai yume wo mō sukoshi dake misasete

Good day, sweet sweet memories...

Cuối màn trình diễn, Ruri không quên làm Appeal cho mọi người xem. Là màn appeal Star Heartful World.  Màn appeal mà Hime-1 senpai của Koharu trước đây đã làm được khi vừa bước lên sân khấu lần đầu tiên. Có thể nói, tương lai cô bé này có thể sẽ giống với Hime.

Các vị giám khảo:*vỗ tay nồng nhiệt*

Giám khảo 1: Em giỏi lắm đó! 

Giám khảo 2: Có vẻ như em đã nắm chắc cơ hội vào công ty rồi nhỉ!

Giám khảo 3: Tôi nóng lòng muốn thấy stage đầu tiên của em lắm rồi đó!

Koharu: Em thật tài năng! Giống hệt Shiratori Hime vậy!

Ruri: Ể? Em..em sao có thể bằng Shiratori-senpai..ơ..chẳng phải chị là Nanakura Koharu sao??

Koharu: Đúng rồi em!

Ruri: Woa..em đã từng rất hâm mộ chị! Cả Nijino-senpai và Sakuraba-senpai nữa!

Koharu: Cảm ơn em.

Hénne: Em có vẻ chuẩn bị rất tốt.

Ruri: Dạ..không đâu ạ..

Hénne: Thiệt ư? Em có thể làm cả Appeal cơ mà?

Ruri: Thật ra..lúc nãy em không hiểu sao mình lại làm được nữa. Nhưng mà..đại khái là lúc đó em cảm thấy rất vui và dường như em hát không biết gì cả, thế là cơ thể em bay lên, rồi thực hiện được.

Hénne: Vậy sao? Tình yêu của em thật sự mãnh liệt đến nỗi Appeal có thể hiện bất cứ lúc nào. Quả là 1 cô bé giỏi giang.

Ruri: A..em cảm ơn ạ!*cúi đầu*

Koharu: Chị sẽ rất vui nếu em đậu đấy Ruri-san!

Ruri: Em..em cảm ơn Nanakura-senpai ạ!

Hénne: Cảm ơn phần trình diễn của em nhé!

Ruri: Vâng, chúc ban giám khảo 1 ngày tốt lành!*bỏ ra ngoài*

Koharu: Hihi, dễ thương quá~

Hénne: Kết em ấy luôn rồi sao Koharu?

Koharu: Đâu..đâu có. Chỉ là thấy em ấy dễ thương thôi..*đỏ mặt*

Hénne: Hi..Koharu cũng dễ thương không kém đó chứ!

Koharu: Ể..làm gì có chứ chị Hénne..

Hénne: Hihi!

Thế rồi cuối cùng cũng có kết quả, chắc mọi người cũng biết ai là người có số điểm cao nhất rồi đó. Chính là Petrov Ruri. Lúc đọc kết quả:

Koharu: Mọi người, chúng tôi thật sự cảm ơn mọi người đã đến đây cho chúng tôi thấy tài năng của các vị, nhưng đáng tiếc 1 điều là chỉ có 5 người được đậu. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã bỏ sót rất nhiều thí sinh tài năng, nhưng cũng thấy vui vì đã chọn được những bạn giỏi nhất! Bây giờ chủ tịch công ty Fulan-Hénne sẽ đọc kết quả.

Hénne: Tôi xin phép đọc kết quả mà ban giám khảo đã thống nhất. Chúc các bạn may mắn.

Bầu không khí này im lặng đến nặng nề, dường như ai cũng chăm chú lắng nghe để được nghe tên mình. Nhưng chỉ có 5 cái tên duy nhất được phát ra, họ là ai? 1 câu hỏi khó trả lời.

Hénne: Người đứng thứ 5..Hatros Lilina. Thứ 4..Felow Yettie. Thứ 3..Roog Ken. Thứ 2..

Đã 3 người được công bố rồi, không có tên Petrov Ruri xuất hiện. Vậy là cô đã trượt rồi sao? Không, Ruri cố hi vọng về 1 tương lai sáng lạng, nhớ lại lời Koharu đã nói, nhớ lại gia đình của cô đã ủng hộ cô nhiều đến mức nào, nhớ đến ước mơ làm thần tượng ở cả 2 quê hương của mình. Ruri tin tưởng vào bản thân.

Hénne: Thứ 2..Giriad Jode.

Ruri: Không..không phải chứ..hạng 2 cũng không phải..làm sao mình đứng hạng 1 được? Vậy là xong rồi sao..

Hénne: Thứ 1..

Ruri nhắm nghiền mắt lại, ngay lúc này cô chỉ muốn được nghe họ mình xuất hiện thôi cũng được, gia đình, bạn bè, tất cả đều tin tưởng vào người con lai này, vì vậy nó phải làm được, chắc chắn làm được. Khát khao được đỗ của cô chắc chắn phải mãnh liệt để ban giám khảo lựa cô.

Hénne: Thứ 1..xin chúc mừng Petrov Ruri!!!!!!!!

Ruri: Hả?? Mình..đỗ rồi..còn đỗ hạng 1..woa..mình làm được rồi!!!!*reo lên vui sướng*

Hénne: Xin mời thí sinh Petrov Ruri bước lên sân khấu!!!!

Ruri trấn tĩnh lại, điềm đạm bước lên phía sân khấu đầy ánh sáng chói lòa ấy.  Dù phải đứng cùng 4 người khác, nhưng cô là người tỏa sáng nhất.

Koharu: Chúc mừng 5 người các bạn đã trở thành các idol của Fulan!!!!!! Với cương vị là người đi trước, tôi mong các bạn có thể cùng tôi phát triển công ty thành đạt hơn nữa!!!!!

5 người: Mong chị giúp đỡ ạ!!!!!!!!!

Koharu: Ngày mai các em sẽ được dọn đến ở công ty. Bây giờ hãy về thu xếp đồ đạc rồi sáng mai qua đây nhé!!

Hénne: Các em sẽ ở đây và cùng mọi người làm việc cho công ty! Nếu có điều gì không vừa lòng với chỗ ở mới thì các em đến phòng của tôi là phòng chủ tịch nhé!

5 người: Vâng!!!!!!

------------------------------------------------------------

Buổi sáng nắng ấm ngay sau ngày thi đỗ, Ruri hào hứng chuẩn bị quần áo, đồ dùng đến công ty Fulan, cô cũng không quên tạm biệt gia đình của mình.

Ruri: Mọi người, con..con thật sự cảm ơn mọi người! Nhờ mọi người mà con mới thi đậu, thế mà giờ lại xa gia đình..con cảm thấy rất có lỗi..

Mẹ: Thôi nào, lỗi liếc gì! Chỉ cần con có ước mơ, ba mẹ và 2 đứa nhóc sẽ luôn ủng hộ con.*xoa đầu Ruri*

Ruri: Mẹ..con cảm ơn mẹ!*ôm mẹ*

Bố: Bố cũng rất vui vì con đỗ, con gái của bố giỏi lắm!*ôm con*

Ruri: Bố à..bố đã vất vả rồi. Bây giờ tới lúc con trả ơn cho bố mẹ!

1 đứa em: Chị à, chị đi đâu vậy? Cho bọn em đi cùng với!

1 đứa em khác: Đúng rồi, đúng rồi! Chị cho bọn em đi cùng nhé?

Ruri: Không được đâu 2 đứa. Chị vẫn sẽ về thăm các em mà, đừng lo! Danji với Ganji cứ giữ gìn sức khỏe, ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ là chị sẽ về thôi.*xoa đầu 2 đứa*

Danji: Chị hứa là phải về nhé!!

Ruri: Ừm, chị hứa, chị hứa!

Ganji: Nếu chị thất hứa là bọn em sẽ không chơi với chị nữa đâu!!

Ruri: Rồi, rồi. 2 đứa nhóc sinh đôi này lúc nào cũng dọa chị!

Mẹ: Hihi, đã là idol rồi vẫn còn trẻ con thế sao? Nào, nghiêm chỉnh lên nào con gái.

Ruri: Idol cũng có lúc dễ thương mà. Không được sao mẹ?

Mẹ: Rồi rồi, con muốn sao tùy con!

Bố:*phì cười* 2 mẹ con vẫn chọc qua chọc lại nhỉ.

Mẹ: Chọc gì, tôi đang cố gắng dặn con bé đây. Nó sống 1 mình chả an tâm gì cả!

Bố: Thôi, con nó lớn rồi, để nó tự lập em ạ. Với lại cũng có nhiều người ở đó, em không phải lo, cô chủ tịch tốt lắm.

Mẹ: Tốt nhưng lỡ có mấy đứa khác nó ăn hiếp con mình thì..

Ruri: Không sao đâu mẹ, các anh chị ấy ai cũng tốt bụng cả. Con sẽ sống tốt thôi.

Mẹ: Có thật không đây, khi con có thể sống tốt khi không có bố mẹ..

Ruri: Con sẽ sống tốt mà, mẹ đừng lo.

Mẹ: Còn việc học hành nữa, con vẫn còn trong tuổi học sinh đấy.

Ruri: Con đã nói với chủ tịch rồi, chị ấy sẽ sắp xếp công việc của con sau giờ học thôi.

Bố: Thôi, taxi tới rồi. Để bố chất đồ lên xe, con lên xe trước đi.

Ruri: Dạ.

------------------------------------------------------------

Kíttttttttttttttt........

Chiếc xe taxi thắng lại, từ bên trong, 1 thiếu nữ bước ra nhẹ nhàng, cùng anh tài xế xách hành lí ra.

Koharu: Ruri-san! Ở đây!

Ruri: A, Nanakura-senpai!*chạy lại chỗ Koharu*

Koharu: Ruri-san đi đường mệt không?

Ruri: Không đâu chị, vui lắm!

Koharu: Giờ chị phụ em xách đồ lên phòng rồi chúng mình cùng đi ăn trưa nhé, cũng quá trưa rồi!

Ruri: Vâng!

Koharu phụ xách đồ lên phòng của Ruri, trên đường đi, 2 cô gái không ngừng hỏi hang lẫn nhau. Dường như họ rất thân thiết, vì cùng có quốc tịch giống nhau.

Koharu: Tới rồi nè em. Từ giờ em sẽ ở đây nhé, đi nãy giờ có để ý đường không đấy?

Ruri: Ể? Chết rồi, em..

Koharu: Biết ngay mà, lát nữa đi nhớ ghi nhớ đường nhé.

Ruri: Vâng.

Koharu: Giờ thì mình cùng vào thôi.*mở cửa phòng*

Ruri: Woa..đẹp quá!

Ập vào mắt 2 cô gái là căn phòng trang nhã, với đầy đủ tiện nghi. Vì ở tầng cao nên tầm nhìn rất đẹp, cửa số chiếm cả 1 mặt của bức tường, treo thêm chiếc màn tim tím dễ thương. Gần đấy có chiếc bàn nhỏ nhắn, đặt bên trên là chậu hoa lily trắng mới đươm hoa, 2 bên là 2 chiếc ghế bành kết hợp 3 màu tím, trắng và lam. Tương tự, chiếc giường cũng mang 3 gam màu ấy, cùng với màu sắc nâu đỏ của chân giường. Đằng trước giường là cả 1 chiếc TV màn ảnh rộng còn mới toanh, không biết là bao nhiêu inch nhưng trông xịn lắm! Dưới chiếc giường là chiếc thảm xanh lam có in hoa văn cổ điển ở trên. Không hiểu sao sát giường lại có 1 cái bệ, gọi là bệ cũng không đúng vì nó cũng có ngăn kéo. 2 bên chiếc giường cũng có kệ, 1 bên có đèn bàn, 1 bên có sách và khung ảnh. Tuy không rộng là mấy nhưng đây cũng là 1 căn phòng mơ ước của Ruri.

Koharu: Thích nhé, được ở phòng đẹp như vậy thì tuyệt quá rồi!

Ruri: Vâng, căn phòng đẹp quá!*chạy vào trong*

Koharu: Hihi! Dễ thương quá..y chang mình hồi còn ở Four Star Academy..*giọng nhỏ dần* lúc đó có lẽ mình chưa có tình cảm với Asahi nhỉ..

Ruri: Tình cảm? Nanakura-senpai yêu ai ư?

Koharu: À..không..chỉ là..

Ruri: Oái em xin lỗi, em hỏi chuyện riêng tư của chị! Chị không trả lời cũng không sao đâu ạ. Nhưng chị thực sự đang yêu đúng không?

Koharu: Ừm..

Ruri: Vậy chắc chị phải dành nhiều tình cảm cho người đó lắm! Cảm giác đó chắc là tuyệt lắm!

Koharu: Ruri..*xoa đầu Ruri* em không hiểu được đâu Ruri-san. Em vẫn còn quá nhỏ để hiểu, giống chị hồi xưa vậy.*rưng rưng nước mắt*

Ruri: Nana..Nanakura-senpai..tại sao chị khóc?*lo lắng*

Koharu: *lấy tay lau nước mắt* không có gì đâu mà. Chị chỉ thấy hơi buồn thôi. Á chết! Nãy giờ nói chuyện quên mất, chúng ta đi ăn thôi!*đứng lên ra ngoài*

Ruri: Ơ..vâng..*chạy theo Koharu*

-----------------------------------------------------------

Ruri: Oa..ngon quá!!! Món cơm ở đây là số 1!!!!

Ruri vui sướng reo lên ngay khi vừa đút muỗng cơm đầu tiên vào miệng.

Koharu: Hì..đây là quán ruột của chị đó. Chị vẫn thường hay ăn trưa ở quán này.

Ruri: Bữa sau Nanakura-senpai dẫn em tới đây ăn nữa nhé! Yêu chị nhiều!!*đưa tay làm thành hình trái tim*

Koharu: Rồi, rồi. Em ăn đi kẻo nguội.

Ruri: Ưm..ngon quá Nanakura-senpai!..  Ơ, chị có thấy anh chàng kia quen quen không? Hình như là người nổi tiếng..
*chỉ tay về phía bàn kế bên*

Koharu: Ai chứ? Ể??? Asahi????

Asahi: Chết rồi cải trang như vậy cũng bị phát hiện ư..ơ, Koharu sao em lại ở đây??

Koharu: Em đi ăn cùng đồng nghiệp mới. Ruri, đây là bạn của chị, Kasumi Asahi!

Ruri: A..em chào anh ạ! Em là Petrov Ruri, mới chuyển đến công ty của chị Nanakura ạ.

Asahi: A..ra là người mới. Anh cũng ăn trưa ở đây, đang đợi có đồ ăn.

Ruri: Vậy anh qua bàn em với chị Nanakura ăn nha!

Koharu: Nè, Ruri..*đỏ mặt*

Ruri: Sao vậy Nanakura-senpai? A, em hiểu rồi, chị thích Kasumi-sama đúng không?*thì thầm vào tai Koharu*

Koharu: Đâu có..chị chỉ là bạn với anh ấy từ lúc cả 2 còn học cấp 2 thôi.. *ngượng ngùng*

Ruri: Có thật chỉ là bạn không ạ?? Em nghi lắm nhoa! Nhưng anh ấy cũng là người Nhật ư?

Koharu: Haizzz..đúng rồi đó em. Nhưng..em đừng quan tâm nữa làm gì..

Ruri: Hì, vậy thì..Kasumi-sama, bữa nào anh dắt em đi ăn ở đây nhé! Em thích được anh dẫn đi chơi lắm! (ẻm đang chọc Koharu ấy mà)

Koharu: Hể??

Asahi: Ơ..ừm, như vậy cũng được!

Koharu: Nè, Ruri-san em đang nghĩ gì thế? Sao đột nhiên đi chơi với bạn.. *dừng lại đột ngột*

Ruri: "Bạn" gì vậy chị?

Koharu: A..ý chị là sao đột nhiên đi chơi với bạn chị? Anh ấy cũng là idol, bận bịu công việc nhiều lắm!

Ruri: Nhưng dù gì anh ấy cũng đồng ý rồi mà! Đâu phải lo nữa!

Asahi: Hì..2 người đúng là..được rồi..vậy anh sẽ dẫn cả 2 em đi chơi nhé! Chịu chưa?

Ruri: Ưm..nhưng có vẻ Nanakura-senpai thích đi 1 mình với Kasumi-senpai hơn là có em. Thôi thì anh cứ đi chơi với chị ấy đi, em không đi cũng không sao đâu! Miễn anh chị vui là được!

Koharu: Gì chứ..Asahi..em..*lúng túng*

Asahi: Nếu bé đã muốn vậy thì anh xin phép ra đằng kia dạo chơi xíu nhé! Em ngồi đây ăn ngoan nha!*xoa đầu Ruri*

Ruri: Vâng!

Chưa kịp định hình gì, Koharu đã bị Asahi nắm tay kéo đi. Cô chỉ biết đỏ mặt nhìn Ruri rồi đi theo anh, cảm nhận từng hơi ấm trong tay anh. Bất chợt cô nở 1 nụ cười mãng nguyện rồi nói với anh:

Koharu: Asahi à...cảm ơn..cảm ơn anh!

Asahi: Sao thế? Đột nhiên cảm ơn anh?

Koharu: Em muốn nói cảm ơn anh vì tất cả, nếu không có anh, có lẽ..em sẽ không thể có được cảm xúc thôi thúc như thế này..và cái cảm xúc khi được ở bên anh..*nắm chặt tay Asahi lại*

Asahi: Koharu..đôi tay này..anh sẽ giữ chặt..và cho em thấy..1 cảm xúc..của riêng đôi mình!

Koharu ngạc nhiên ngước nhìn Asahi, lúc này đây, mắt đang chạm mắt, mặt đang chạm mặt, khoảng cách của 2 đứa bây giờ thật gần, nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu đây? Ngay lúc này, Koharu thực sự muốn nói ra lòng mình, muốn cùng anh bắt đầu lại 1 cuộc sống giống như trước kia, thật sự đó là tất cả cô muốn. Nhưng không thể chuyển nó thành lời, mà cứ phải để trong trái tim mong manh của mình. Thở dài 1 cái nhẹ, cô hít thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Koharu: Asahi à..em..có chuyện muốn nói với anh..

Asahi: Hửm? 

Koharu: Thật ra..từ lâu...em..em đã..

Cô cố gắng phát ra tiếng nói yếu ớt này, nhưng lại sợ, sợ câu từ chối. Phải làm sao đây? Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ bỏ giữa chừng? Không, cô chắc chắn phải nói được, phải nói được.

Koharu: Thật ra, từ lâu..em đã..em đã..đã...ủng hộ và cổ vũ anh hết mình.

Asahi: Thế sao? Cảm ơn em nha! Anh cũng có làm gì đâu mà em phải ủng hộ~

Koharu: Ừm...

Buồn rầu vì không nói được lòng mình dù đã tới phút chót, cô chỉ còn biết chờ đợi, chờ đợi cái ngày anh nhớ ra tất cả, lúc đó cô chẳng phải khổ tâm thế này nữa, vì câu nói ấy, cô đã nói nó trong kí ức của anh rồi.

Ngoại truyện: Chẳng hiểu sao hôm nay cũng viết dài quá! Xém xíu nữa 3500 rồi chứ đâu! À tiêu đề hum nay cũng bí quá nên để có hơi nhạt tí nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top