ZingTruyen.Top

Fanfic Aikatsu Stars Tim Lai Tinh Yeu

Buổi sớm đầu hè, quả thật là rất nóng. Cái ánh nắng gay gắt ấy lấn át cả ban đêm và mặt trăng, còn mặt trời thì cứ hiện hữu đằng xa, phát ra tia nắng chói chang khiến vạn vật gì cũng nóng lên. Đến nỗi nhiều người còn nghỉ làm để ở nhà tránh nóng. Các bãi biển mọi hôm vẫn đầy ắp người nhưng mấy hôm nay lại vắng tanh, không lấy đến 1 bóng người ra thả mình vào cái tia nắng mặt trời. Cả Koharu cũng không khỏi than thở vì ông trời lại trở sang cái mùa "nắng không nghỉ 1 lần" này.

Koharu: AAAAA, nóng quá!!!! Anh đạo diễn, chúng ta quay cảnh khác được không?

Đạo diễn: Hôm nay là đỡ nóng hơn mấy bữa trước rồi đấy, em chịu khó đóng đi. Còn tí nữa là hết cảnh ngoài trời nắng rồi.

Koharu: Haizzzzz...anh còn nước không, em khát quá. Nước em mang theo cũng bốc hơi hết rồi.*nói với 1 người trong đoàn quay phim*

Anh quay phim: Của em đây, anh cũng khát lắm chứ mà phải làm việc.

Koharu: *uống nước* bây giờ mà có máy lạnh thì tốt biết mấy anh nhỉ. *đưa chai nước lại cho anh quay phim*

Đạo diễn: Nghỉ giải lao vậy là được rồi! Chúng ta quay phim tiếp thôi mọi người!

Thở dài ủ rũ, Koharu gắng sức diễn hết cảnh ở cái trời nóng bức này. Phim cô đóng lần này có tựa đề là "Biển Có Anh"(đương nhiên là nói phải viết ở tiếng Nga) nên hầu hết đều diễn ở ngoài biển. Trong phim nữ chính và nam chính cũng rất thắm thiết, có cả cảnh hôn môi nữa cơ. Trong khi Koharu là nữ chính, còn nam chính là 1 diễn viên đình đám. Các cậu cũng hiểu rồi đúng không, họ sẽ diễn đoạn đó ở vị trí cận cảnh, thế thì sẽ không cho diễn viên đóng thế hay lấy cái gì nhỏ nhỏ ngăn lại được. Kiểu gì rồi cũng phải quay cảnh đấy, nên Koharu cố bình tĩnh đến phút cuối cùng.

Đạo diễn: Được rồi, mọi người nghỉ ngơi xíu rồi chúng ta sẽ quay cảnh hôn nhé! Đây là cảnh sẽ xuất hiện trên tấm poster phim nên tôi mong mọi người sẽ làm tốt!!!

Koharu: Hả?? Sao lại đưa cảnh này lên tờ rơi ư?

Đạo diễn: Không sao đâu mà, anh sẽ cùng chị sửa ảnh sửa cảnh đấy sao để cố gắng làm tối ảnh và không rõ mặt của em và anh ấy thôi!

Koharu: Nhưng mà..kiểu gì cư dân mạng xã hội cũng soi ra được thôi. Lúc đó em sẽ nhận nhiều gạch đá bởi anh ấy là diễn viên đình đám. Rất được nhiều người yêu thích, fan nữ cũng đông..

Đạo diễn: Không sao, không sao!! Nếu có chuyện gì, anh sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.

Koharu: Nhưng mà...

Đạo diễn: *cắt ngang* hết giờ nghỉ!!! Mọi người vào quay cảnh tiếp!!!

Mọi người: Vâng!!

"Hi vọng là Asahi không biết chuyện này, nếu anh ấy mà biết thì..chắc sẽ không bao giờ gặp mình nữa mất." Koharu nghĩ ngợi trong nỗi niềm lo lắng về 1 tương lai mờ mịt phía trước.

------------------------------------------------------------

Rồi cái ngày mà tấm poster của bộ phim ấy cũng ra mắt công chúng. Ai ai cũng nóng lòng đến ngày phim ra rạp để xem cái cảnh trên tấm póter ấy. Cảnh mà diễn viên đình đám nước nhà đi hôn diễn viên ngoại quốc từng rất nổi tiếng ở Nhật. Rồi dù gì, tấm poster ấy cũng sẽ đến tay Asahi, nhưng trước đó, phải qua bàn tay của Melanie đã.

Melanie: Hửm, chẳng phải là nhỏ Koharu đây sao? Nó bảo nó còn yêu Asahi, vậy mà lại tình cảm bên tên khác. Đúng là loại con gái hư đốn! A, đúng rồi! Đây là cơ hội để tảy chay nó mãi mãi!! Hahaha!!

Melanie cười đắc ý, cuối cùng thì cô cũng đã có cơ hội trả thù. Sau đó, cô sẽ sống chan hòa bên Asahi, cả 2 sẽ thường dắt tay nhau đi chơi, ăn tối cùng nhau, rồi ra mắt nhau với bố mẹ 2 người, rồi cưới nhau..Chỉ nghĩ đến thôi, 2 má cô đã ửng hồng, nhưng cô cũng không quên, nhiệm vụ của cô bây giờ chỉ cần đưa tờ poster này cho anh, rồi sau đó cô sẽ có tất cả mình hằng mong ước. Không chần chờ gì nữa, cô lên xe bố mẹ cô dùng để thuê người chở riêng cô đến căn hộ nơi Asahi sống.

Melanie: Hôm nay sẽ thú vị lắm đây! Ngươi đi xe nhanh lên!!*hét lớn về phía tài xế*

------------------------------------------------------------

Hondo: Ta về rồi đây Asahi!*mở cửa*

Asahi: A bác! Bác vất vả rồi, hôm nay con sẽ nấu bữa trưa và cả bữa tối cho bác nhé!*lấy đồ trên tay bác đi vào bếp*

Hondo: Thôi nào, con cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Melanie chắc hẳn đang rất lo lắng về con đó.

Asahi: Melanie ư..cũng lâu rồi con chưa gặp cô ấy. Mà bác nói cô ấy thuê bác chăm sóc cháu đúng không?

Hondo: Ừm..đúng rồi. Nhưng ta cũng chẳng muốn làm việc cho cô ta làm gì, đột nhiên 1 ngày nọ cô ta và người của cô ta tới nhà ta, đòi ta làm thuê cho họ. Ta đã nói ta không muốn nhưng con nhỏ đấy nó cứ nằng nặc đòi, đến nỗi nó còn dọa ta không chấp nhận là nó kêu bố mẹ nó đến đốt nhà ta đó chứ. Ta không sợ chúng đâu, nhưng ta chẳng muốn làm ầm chuyện này lên. Cháu cũng biết bố mẹ nó là giới đại gia mà, nó dù gì cũng chỉ là đứa con cưng quá đà của bố mẹ nó thôi. Ta khuyên con nên đi theo Koharu, con bé vừa tốt bụng, lễ phép, lại nữ công gia chánh, cái gì cũng làm tốt. Còn Melanie cứ để mấy đứa công tử nhà giàu rước đi.

Asahi: Bác à..chuyện này không dễ như bác nghĩ đâu. Nếu bác là cháu, bác sẽ chỉ đơn giản bỏ Melanie đi thôi sao? Cô ấy dành tình cảm nhiều cho con như vậy, thật lòng con không muốn làm cô ấy tổn thương. Nhưng dù gì người đồng hành cùng con chỉ có 1..nó thật sự rất khó..

Melanie: Vâng..đúng là khó. Nhưng ngay hôm nay, anh sẽ biết ai là người xứng đáng hơn thôi..

Asahi: Melanie????? Em..

Melanie: Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Hay anh nhớ em quá hả?

Asahi: Không..nhưng mà em đến đột ngột quá..

Melanie: Em đã nói rồi..nơi này là của em..cho anh ở..em vẫn có thể ra vào bình thường mà.

Asahi: Em..

Melanie: Sao vậy? Anh không thích ở đây sao?? Không được đâu anh yêu, anh phải ở đây, dưới sự giám sát của em!!! Nhưng có lẽ dạo này em bận quá, không thường xuyên gặp anh được! Đổi lại, em đã cho anh 1 người cộng sự ở bên bầu bạn, nhưng rốt cuộc tên đấy vẫn chẳng ích lợi gì!!!*liếc nhìn Hondo*đã vậy còn nói xấu em!!!!*bước lại chỗ Hondo* Ông muốn gì đây?? Nhà cháy, ra tòa, lên báo hay..đi tù luôn? Gia đình tôi thừa sức làm được việc đó đó, lão già!!!!! Hahaha!!!!

Asahi: *kéo tay Melanie lại* Đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa!!! Chỉ vì gia thế của mình mà em khinh thường người khác sao???

Melanie: Đúng. Hay nói đúng hơn, em có tất cả. Ngay cả anh, em cũng sắp có trong tay rồi..*sờ vào mặt Asahi*

Asahi: Em..*hất tay Melanie ra* anh không phải đồ chơi của em. Nếu em thực sự yêu anh, em sẽ nghĩ đến hạnh phúc của anh! Chứ không ích kỉ như thế!!

Melanie: Anh dám cãi em..Hừ!!! Đã vậy..anh xem cái này đi!!!!*đưa tấm poster ra*Con nhỏ mà anh gọi là "Koharu" nó có tốt đẹp gì???*hét lớn*

Asahi: Đây..đây là..không phải là...Koharu?????

Melanie: Đấy..bây giờ anh mới trắng mắt ra mà. Lòng dạ của 1 con dã thú, đội lốt 1 thiên thần ngây thơ..hừ! Trên đời này..người chung thủy với anh nhất..chỉ có mỗi mình em.

Asahi: Hừ..em nghĩ anh tin trò này sao? Ghép ảnh 1 tí là ra được cái tờ giấy này rồi.

Melanie: Em không hề làm điều này! Con nhỏ đó đã tự tay làm lấy, cùng với 1 lũ ekip nghiệp dư, rồi nó lại tự chuốc lấy hậu quả thôi.

Asahi: Dù em có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn không tin.*tức giận*

Melanie: Anh..thật ngoan cố, bướng bỉnh. Anh nên biết rằng..anh đã có chủ rồi. Mà đã có chủ, thì phải nghe lời chủ, phải luôn trung thành với chủ. Anh hiểu chưa?

Asahi: Anh vốn dĩ chưa có chủ.

Melanie tức giận không nói nên lời, suy nghĩ của cô bị rối loạn, khiến cô mất kiểm soát bản thân. Cô vung tay lên, và..."BỐP" 1 âm thanh khó chịu phát ra. Bây giờ, trên má Asahi đã in hằng 5 ngón tay đỏ chói của Melanie.

Asahi: Hừ..em có bao giờ nghĩ..mình là 1 con sói mờ mịt bị tình yêu mê hoặc không?

Melanie: ANH IM ĐI!!!!!

1 tiếng hét thất thanh, làm cả 1 bầu trời đang nặng nề, giờ lại càng âm u thêm. Melanie như muốn khóc trong nỗi tuyệt vọng, cô cố kìm dòng nước mắt, nhưng nó rốt cuộc vẫn rơi lệ.

Melanie: Anh có biết em yêu anh đến nhường nào không? Sao anh không bao giờ chịu nghe lời em? Sao anh không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em? Sao anh cứ mãi phản bội em? Em đã cố làm tất cả..nhưng tại sao..anh vẫn như thế?? Anh trả lời đi?? Anh yêu cô ta tới mức không còn biết em là ai sao????

Asahi: Nếu em chịu thay đổi và hành động người lớn hơn, anh vẫn có thể nhẹ nhàng hơn với em. Giống như câu vừa nãy em đã nói, em tự làm, rồi em cũng tự chuốc lấy hậu quả thôi.

Melanie: ĐỦ RỒI!!! Anh đừng nói gì nữa, anh càng nói lại càng làm trái tim em đau hơn thôi!!! Ông Hondo, tôi cho ông cơ hội. Ông hãy ở lại đây, cùng sống với anh ta. Tôi mong rằng nhờ ông mà cậu ấy sẽ biết điều hơn. Tạm biệt!

Cô chạy ra khỏi cửa, vẫn không quên cầm tấm poster theo. Cô vừa chạy, vừa lấy tay lau hàng nước mắt cứ chảy nãy giờ. Từ lúc nào, cô đã thấy mình đang đứng ngoài căn hộ rồi. Khi thấy cô chủ, anh tài chạy xe lại gần chỗ cô.

Anh tài xế: Mời tiểu thư lên xe..

Melanie: Đừng đưa ta về nhà. Hãy đưa ta đến 1 nơi khác.

Anh tài xế: Nơi..nơi nào ạ?

Melanie: Nơi nào mà 1 kẻ vừa mới đau khổ thường lui đến.

Anh tài xế: Quán bar ư?

Melanie: Cứ đi theo ý của ngươi đi.

Rốt cuộc, sau tất cả, bây giờ Melanie lại cô độc trong quán bar. Nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, uống đến say khướt, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Làm anh tài phải khổ sở dìu từ trong quán ra xe rồi còn đưa cô về.

Còn ở 1 góc khác, Koharu đang lo lắng, cô đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại nghĩ cách để Asahi không biết chuyện đấy.

Koharu: Làm sao bây giờ..làm sao đây??*gãi đầu bối rối*

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô đang lúng túng nên vừa cầm điện thoại lên là nó lại rớt xuống đất. Mở màn hình lên, cô ngạc nhiên khi thấy số của Asahi. Hồi trước toàn là cô gọi anh chứ anh chưa bao giờ gọi cô, hôm nay lại tự động gọi cô. Chẳng lẽ..anh đã biết chuyện đó? Koharu khó xử đến mức không dám bấm vào nút "trả lời", xém nữa còn bấm trúng nút "từ chối" chứ.

Koharu: Làm sao đây..chẳng lẽ anh ấy đã biết chuyện đó...nói với anh ấy thế nào bây giờ..

Chờ lâu quá, điện thoại tự cúp luôn. Koharu thất vọng, thở dài 1 cái rồi thả mình trên giường. Đôi mắt ủ rũ, mệt nhòa càng làm khuôn mặt cô trở nên mệt mỏi. Tay chân giờ cũng chẳng khác gì cộng bún khô mềm nhũn. Đang ngáp lên ngáp xuống, đột nhiên điện thoại lại reo lần nữa. Cô ngồi bật dậy, tròn xoe mắt nhìn màn ảnh điện thoại. Vẫn là số vừa nãy! Vậy đích thị anh ấy đã biết rồi sao? Cô lo lắng suy nghĩ. Chết thật, nếu không khéo ăn nói, có khi cô còn làm mất lòng anh. Nhưng, chẳng lẽ lại để giống lần trước? Có khi anh ấy sẽ nói chuyện khác, chưa chắc gì đã biết chuyện đó. Trong lúc vẫn còn suy nghĩ câu để nói thì tay cô lỡ bấm vào nút "trả lời" hồi nào không hay.

Asahi: Alo..Koharu...

Koharu: Ể...ơ..sao vậy anh..

Asahi: Thực sự..cũng chẳng quan trọng mấy nhưng mà anh muốn hỏi em 1 điều...

Bất ngờ trước câu trả lời ấy, tim cô giờ đập nhanh hơn gấp nhiều lần. Khuôn mặt cô bắt đầu xanh lên, nhưng miệng vẫn tỏ ra bình thường.

Koharu: Vâng..anh..cứ hỏi đi..

Asahi: Anh muốn hỏi là..liệu..em có..thật sự..yêu anh không?

Koharu như bức tượng đứng hình trước câu hỏi bất thình lình ấy. Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ..anh đã phát hiện ra? 1 mớ câu hỏi hỗn độn cứ làm đầu cô quay cuồng như chong chóng. Nhưng miệng cũng gắng nói mấy câu ra lời.

Koharu: Em..em..vẫn luôn như thế với anh..suốt mấy năm qua..

Asahi: Anh muốn 1 câu trả lời thiết thực hơn. Làm ơn đi..Koharu!!

Koharu run lên bần bật. 1 tay nắm chặt lấy váy, 1 tay giữ chặt hơn chiếc điện thoại.

Koharu: Em..em..

Koharu nghĩ, đến nước này rồi, hãy nói ra lòng mình để anh hiểu hơn. Chứ đừng như lần trước, trái tim cô đã chịu tổn thương quá nhiều rồi. Chỉ lần này thôi, chỉ cần 3 chữ, rồi cô có thể có 1 cuộc sống tốt hơn hiện tại.

Koharu: Em yêu anh. Rất nhiều..từ lúc anh còn là M4, từ lúc em mới vào Four Stars Academy. Em vẫn luôn đợi caqu đồng ý từ anh, em đã nói 3 chữ này..vào 1 mùa đông sương giá..bây giờ nó lặp lại..không biết..câu trả lời của anh có giống như lần đấy không?

Asahi: Đương nhiên..anh vẫn còn giữ nó trong lòng..suốt 4 năm nay..không buông ra 1 chữ.

Koharu: Ơ..vậy anh đã nhớ ra rồi sao..

Asahi: Không phải là nhớ..mà là ngộ ra..1 quá khứ thôi.

Koharu: Hóa ra..tình cảm của chúng ta..bao năm vẫn chưa phai mờ nhỉ.

Asahi: Ừm..

Koharu cười 1 cái mãn nguyện, 1 nụ cười hạnh phúc, nhưng cũng thật ấm áp. Bỗng, có gì đó sáng sáng chiếu vào mắt cô, đôi mày cô nhăn lại khó chịu. Rồi cô từ từ mở mắt....

Koharu: Ể..mình đang ở trên giường..trời mới sáng..vậy tất cả nãy giờ là mơ ư?

Thất vọng, cô thở dài, nhưng cũng không quên công việc của mình rồi bật ra khỏi giường. Dù chỉ là mơ, nó cứ cảm giác như là thật vậy! Koharu giở mấy trang lịch trình của mình ra, không có chỗ nào có chữ "Biển Có Anh". Cô tiếp tục lật lịch sử cuộc gọi trong điện thoại mình, hôm qua và hôm nay đều không thấy số của Asahi.

Koharu: Vậy..đúng là mơ rồi..thế mà lại tỉnh..

Dù là mơ, nhưng nó cũng là 1 giấc mơ đẹp. Đã làm cuộc sống cô nở hoa thêm 1 tí rồi.

Ngoại truyện: Huhu hôm nay viết dở thậm tệ luôn! Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ vòng vo mấy chữ. Xin lỗi các bạn độc giả nhiều! Càng ngày khả năng viết của mình càng tệ, hic mấy bạn hóng truyện quá trời mà mình cứ viết dở ẹc thế này.
Trời ơi, mình có nên tiếp tục viết không đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top