ZingTruyen.Top

Fanfic Aikatsu Stars Tim Lai Tinh Yeu

Cả tuần qua, cô nàng Koharu không làm việc gì cả. Cô đã xin nghỉ phép 1 thời gian, cô không bước 1 bước chân nào ra nhà cả. Cô toàn gọi đồ ăn giao tận nhà, nhưng cô không ăn hết nổi. Tối đến, cô chỉ biết ngồi trước TV và xem buổi biểu diễn ở Nga của Asahi mà cô đã thu lại vào 1 cuốn băng, vừa xem trong những giọt nước đẫm ướt trên khóe mắt. Đêm tới, trước khi đi ngủ cô cầu nguyện với ánh trăng lung linh cho Asahi có thể khỏe trở lại để quay về với cô. Những người bạn của Koharu lo lắng cho Koharu nên cuối tuần này họ đã sắp xếp công việc để đến thăm cô. Kính coong! Kính coong! Kính coong! Tiếng chuông cửa vang lên.

Yume: Koharu! Cậu có nhà không vậy? Này, Koharu!!

Koharu nhẹ nhàng mở cửa và mỉm cười thật tươi như chả có chuyện gì xảy ra:

Koharu: Hì! Chào mấy cậu! Xin lỗi đã để mấy cậu chờ lâu. Hôm nay mọi người tới chơi hả? Vào đi, vào đi!

Mahiru: Tụi mình biết tâm trạng của cậu, Koharu à. Cậu có giả bộ cũng không qua mắt được bọn mình đâu!

Koharu: Um, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới mình nhưng mình ổn mà, không sao đâu! 1 tuần nữa mình sẽ qua Nga chăm sóc cho Asahi thôi.

Ako: Trông mặt cậu xanh xao thế kia mà cậu còn gọi là ổn được nữa!

Rola: Thôi nào, vào nhà đi rồi hẳn nói chuyện. Đứng ngoài đây chi?!

5 người bạn vào phòng khách ngồi. Mỗi người lấy ra 1 món đồ mà họ đã chuẩn bị để cổ vũ Koharu trong thời gian khắc nghiệt này. Rola tặng cho Koharu 1 cái đĩa phim hài, ai đã xem phim này là sẽ không nhịn nổi cơn cười, cô biết Koharu đang rất buồn. Mahiru cho cô 1 cái móc khóa hình Asahi được khắc tượng treo lủng lẳng theo cái móc, như vậy sẽ làm cô đỡ nhớ về Asahi hơn. Ako cho Koharu 1 cuốn truyện tranh kể về Asahi và Koharu do chính tay Ako tự làm. Riêng món quà của Yume lại rất đặc biệt, đó là 1 chiếc bánh cầu vồng có mặt Asahi ở trên.

Yume: Tớ tặng cậu chiếc bánh may mắn này!

Koharu: Nhưng nó chỉ linh vào những dịp đặc biệt thôi mà?!

Yume: Hì! Nhưng bây giờ thì nó đã được "nâng cấp" lên và nó sẽ linh bất cứ lúc nào ta ăn. Tuy nhiên thì khi bánh đã hư hoặc hết hạn thì chả linh gì đâu cho dù có ăn vào những dịp đặc biệt!

Koharu không biết phải nói gì, cô xúc động không nói nên lời. Cô rưng rưng những giọt lệ rồi cố gắng nói thành tiếng:

Koharu: Cảm... cảm ơn mấy bạn!..Hức...các cậu đã bỏ qua...những công việc quan trọng hơn...hức..hức để tới đây an ủi tớ! Tớ... xin lỗi đã để... mấy cậu...hức..phải...hức..lo lắng. Hức,..hức...

Rola: Thôi nào Koharu! Mạnh mẽ lên nào, Asahi sẽ khỏe lại thôi mà! Cậu ấy đã hứa sẽ quay về với cậu rồi mà, đúng không? Khóc lóc sẽ chả được tích sự gì đâu. Nào, bây giờ tớ mở cái đĩa phim hài ra nhé, cậu mà không ngưng khóc là tớ giận cậu đấy!

Mahiru: Tối ngủ hãy nắm cái móc khóa này nha Koharu! Cậu sẽ có cảm giác cậu đang ở gần anh hai thôi!

Yume: Thiệt tình, chả biết đây có phải là Koharu mà mình biết không nữa! Mới ngày nào còn bảo mình trẻ con mà giờ đây lại khóc, coi bộ Koharu còn trẻ con hơn cả mình nữa đấy!

Ako: Không biết Yume đang cổ vũ Koharu hay làm cho cậu ấy buồn hơn nữa! Koharu nín đi, để tớ xử Yume cho!

Koharu: Mọi người....Mik thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều!

Không phụ lòng bạn mình đã giúp đỡ cô, Koharu đã cố gắng ngưng những giọt nước mắt tràn trề đó nở 1 nụ cười chân thật nhất có thể. Họ ngồi xem bộ phim và cười rất nhiều, Koharu đã khỏe trở lại nhờ ăn chiếc bánh cầu vồng cực ngon và vui như hoa nhờ chiếc đĩa phim hài siêu hay.

Khi phim đã kết thúc, mọi người đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Koharu:

Yume: Khi nào cậu buồn thì nhớ đặt bánh cầu vồng nhé! Gọi số này để người ta giao tận nơi nha!

Koharu: A, lần trước mình cũng đã ăn ở đây rồi đây! Bánh ngon tuyệt luôn, cảm ơn Yume nha!

Ako: Cậu có thể nghỉ phép nhưng mà cũng phải ra ngoài tập thể dục đấy nhé không là mất sức đề kháng đấy!

Koharu: Dọa tớ hoài!

Mahiru: Khi cậu qua Nga, nhớ bảo trọng đấy. Chuẩn bị những thứ thích hợp để sống tốt bên Nga nhé! Mình đã ghi những thứ đó vào đây rồi nè, cậu nhớ kiểm tra lại hành lí trước khi đi đấy, coi có quên gì không.

Rola: Cậu tính như thế nào để mọi người không biết vậy?

Koharu: Biết gì?

Rola: Thì để biết cậu không có quan hệ thân mật nào với Asahi ấy!

Koharu: Ơ, tại sao phải giấu, họ có biết được đâu?!

Rola: Haizzz... chứ bỗng nhiên cậu qua Nga mà chả có ai mời, làm việc gì bên đấy thì cậu qua đấy sẽ khiến cư dân mạng nghi ngờ là cậu qua vì Asahi đấy!

Koharu: Ơ, tớ không nghĩ đến việc là sẽ có chuyện đó...tớ phải làm sao bây giờ?

Yume: Không sao, không sao cả! Chỉ cần nói qua đó để đi chơi là được rồi!

Rola: Ngốc quá! Nếu nói qua đó chơi thì cũng chỉ chơi được vài ngày rồi phải quay lại công việc ngay! Đài truyền hình cũng như báo chí không đưa tin Asahi đang ở bệnh viện nào. Như vậy thì Koharu phải mất thời gian dài để tìm lại Asahi! Nếu ta ở lại Nga lâu như thế thì cư dân mạng sẽ nghi ngờ thôi à!

Ako: Thế còn nói là qua du học thì sao?

Rola: Chúng ta mặc dù chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 chưa được 1 năm. Tuy vậy chúng ta đã rất nổi tiếng không chỉ ở quê hương mà cả những nước láng giềng, cùng châu lục chúng ta đang sống. Có được thành công như vậy, việc gì phải đi du học nữa chứ! Các cư dân mạng sẽ nảy sinh sự nghi ngờ cho mà xem!

Mahiru: Mình có ý kiến này, sao Koharu không thông đồng với 1 giám đốc của công ty bên Nga cho Koharu làm việc nhưng thật chất là để tìm Asahi, công việc mới sẽ không nhiều để Koharu có thời gian tìm Asahi hơn!

Rola: Không được! Nước Nga rất là rộng lớn, nó có diện tích lớn nhất thế giới cơ mà! Nếu chỉ làm việc cho 1 công ty đấy thì Koharu chỉ có thể tìm kiếm những nơi gần đó thôi! Trừ khi nếu công ty liên tục cho Koharu làm việc khắp nước Nga thì cũng được nhưng thời gian rất ít!

Yume: Rola à, cách này không được, cách kia cũng không được, vậy thì sao bạn đề xuất ý kiến nào đi Rola?

Rola: Ờ, chuyện đó thì...

Yume: Mình biết ngay là cậu sẽ không trả lời được mà! Cậu cứ liên tục bảo"không được" nhưng cậu có làm được gì đâu?!

Rola: Ừ, vậy thì cậu hãy tiến hành cái cách ngốc nghếch của cậu đi! Sau đó Koharu bị cư dân mạng phát hiện là lỗi do cậu đó!

Ako: Này này!! Hai người đừng cãi nhau nữa!

Mahiru: Mọi người hãy cùng ngồi xuống bàn chuyện đi!

Koharu: Cảm ơn mọi người nhiều lắm...Vì mình mà hai bạn lại cãi nhau! Thôi, các cậu về đi! Tớ tự lo được rồi! Yume và Rola cũng làm lành lại nhé!

Yume: Tụi mình là bạn cậu mà, không thể để mặt bạn bè trong lúc hoạn nạn như vậy! Cho tớ xin lỗi nhé Rola!

Rola: Tớ cũng xin lỗi vì hồi nãy tớ có hơi nặng lời!

Koharu: Thế mọi người lấy ý kiến của Mahiru nhé, mình thấy như vậy là ổn lắm!

Ako: Đúng rồi, chỉ cần chọn 1 người giám đốc hoặc chủ tịch nhân hậu và kín miệng thì tốt thôi!

Mahiru: Như vậy có được không Rola?

Rola: Đành vậy thôi, không còn cách nào khác nữa! Bọn tớ sẽ tìm kiếm những giám đốc của những công ty giải trí bên Nga giúp cậu nhé Koharu!

Koharu: Các bạn...

Koharu xúc động đến phát khóc thêm lần nữa. Cả 4 người bạn lại ôm chồm Koharu thắm thiết (xin lỗi mấy bạn nhưng mình chỉ thấy được tấm này)

Không lâu sau, Ako đã tìm được 1 cô chủ tịch của 1 công ty giải trí tên Fulan bên Nga tên là Hénne, nổi tiếng là hiền lành, tốt bụng, khó nổi nóng và cũng khá ít nói. Ako lập tức gọi vào số của Hénne đồng thời cũng thông báo cho những người bạn của cô. Ako cho Hénne biết tình hình của Koharu và mục đích cô gọi cho Hénne. Hénne đã lập tức đồng ý, cô sắp xếp lịch làm việc của mình để có thời gian gặp Koharu. Ako cho Hénne số điện thoại của Koharu và ngược lại, cả 2 đã thông báo ra công chúng thỏa thuận công việc của nhau(đương nhiên là chả liên quan đến Asahi).

Cái ngày mà Koharu cất cánh qua Nga cuối cùng cũng đến, ai cũng muốn Koharu tìm lại được Asahi( trừ ba mẹ của Asahi ra, vì họ vẫn chưa biết được rằng Koharu và Asahi yêu nhau). Những lời nói của bạn bè, chúc của gia đình đã khiến Koharu có thêm hi vọng. Lúc ngồi trên máy bay, trong lòng Koharu không được yên, cô có cảm giác chóng mặt khó chịu cùng với nỗi nhớ mong Asahi. Cô đã nhờ 1 tiếp viên hàng không giúp đỡ, nhưng cô vẫn không thấy khá hơn. Cô đã chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Trong giấc mơ, cô đã gặp được Asahi. Cô rất vui và đã chạy lại ôm cậu ấy, nhưng điều cô không ngờ rằng khi cô còn chưa kịp chạy tới chỗ cậu, thì cậu đã nói:

Asahi: Nhìn cái gì thế? Mặt tôi có nhọ sao?

Koharu: Ơ, anh đừng có hù em vậy chứ!

Asahi: Cô đang nói cái gì vậy? Tôi quen cô à?

Khi Asahi vừa dứt lời, Koharu như bức tượng đứng hình. Chỉ vài giây trước đó thì cô vui như chong chóng, nhưng bây giờ lại khác. Trong chốc lát, Koharu bật khóc và nói:

Koharu: Asahi này... anh không nhớ em sao?...

Asahi: Cô là ai? Tôi chưa bao giờ gặp cô cả!

Bỗng từ đằng sau Asahi, xuất hiện 1 cô gái rất xinh đẹp. Với mái tóc óng ánh như tơ vàng, đôi mắt long lanh huyền ảo đến kì lạ, cô cũng mặt 1 bộ váy rất xinh. Cô khẽ nói với Asahi:

Cô gái không tên: Asahi à, anh đang làm gì vậy? Cô gái này là ai? Đừng nói là bạn gái của anh đấy chứ!?

Asahi: Không phải đâu em! Anh không hề biết cô ta! Cô ta bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh rồi còn nói linh tinh gì nữa! Trong tim anh chỉ có mình em thôi!

Koharu không thể làm thêm được gì nữa, cô òa khóc và nhẹ nhàng nói trong dòng nước mắt tràng trề:

Koharu: Asahi, hóa ra anh đã có 1 bạn gái mới xứng đáng hơn em! Em biết thể nào anh cũng vậy mà! Thôi thì chỉ làm vướng chân anh ở đây, em đi đây! Vĩnh biệt anh...

Bỗng dưng, cô lại nghe tiếng của 1 cô gái khác. Cô ấy như đang gọi cô. Koharu không biết cô ấy đang ở đâu, cô từ từ mở mắt ra...

Thì ra là cô tiếp viên hàng không đây mà! Cô ấy gọi Koharu dậy vì chuyến bay đã tới nơi mà cô còn ngồi đấy. Koharu bật dậy, vội vàng xin lỗi cô tiếp viên:

Koharu: Á chết! Cho em xin lỗi! Em ngủ say quá nên không biết gì hết!

Cô tiếp viên: Không sao đâu em! Cũng có nhiều người ngủ quên trên máy bay giống em rồi! À, mà hồi nãy chị có thấy em run run, chắc em bị lạnh hả?! Mà chị còn nghe em lẩm bẩm cái gì mà buổi sáng ấy nhỉ...( buổi sáng trong tiếng nhật là asa. Thiệt ra lúc đó Koharu đang gọi tên Asahi nên cô tiếp viên mới nghe thành buổi sáng)

Koharu: A... em mong buổi sáng tới quá nên ngủ mơ thôi!(Koharu bịa chuyện để không bị nghi ngờ)

Cô tiếp viên: Vậy sao..Thôi, em xuống đi, máy bay tới nơi rồi đó em!

Koharu: Vâng! Em cảm ơn ạ!

Koharu vội vã chạy xuống máy bay tới mức cô ngã giữa đường. Nhiêu đó thôi cũng đủ chứng tỏ tình yêu của Koharu dành cho Asahi là lớn lao như thế nào. Nhưng chưa chắc là cho dù mình dành cả mạng sống cho người mình yêu thì người đó sẽ yêu mình. Koharu cứ nghĩ Asahi sẽ yêu mình mãi mãi, giấc mơ cô thấy chỉ là viễn vông, nhưng làm sao có thể biết trước được tương lai thật chính xác...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top