ZingTruyen.Top

Fanfic Aikatsu Stars Tim Lai Tinh Yeu

Ngày hôm sau, báo chí, đài truyền hình liền đổ về bệnh viện để cận cảnh đưa tin Asahi vừa xuất viện và trở lại thế giới showbiz. Mới sáng sớm tinh mơ, chưa kịp đút miếng bánh mì vào miệng cho đỡ đói thì chục cái micro đã đút vô trước rồi:

Phóng viên 1: Thưa anh, cảm giác khi vừa tỉnh dậy sau 1 cơn hôn mê dài thế nào ạ?

Phóng viên 2: Anh có biết gì đến cuộc sống ngoài này không ạ?

Phóng viên 3: Xin anh cho biết người yêu anh là ai được không?

Asahi: Tôi có cảm giác giống 1 giấc ngủ hằng ngày thôi. Tôi được biết là các fan đang rất mong ngóng tôi tái xuất trở lại đúng không? Ờm..xin lỗi..nhưng tôi không thể làm như vậy..phép tắt của idol là không có tình yêu riêng mà!

Phóng viên 4: Nhưng chắc chắn là anh có bạn gái!! Anh đã nói như vậy lúc nằm trên cán với chúng tôi 8 tháng trước!

Phóng viên 5: Anh có chấp nhận từ bỏ ước mơ idol để được chung sống hạnh phúc bên người mình yêu không?

Phóng viên 6: Người anh yêu cũng trong giới showbiz hay chỉ là người thường thôi?

Giám đốc bệnh viện: Xin lỗi mọi người nhưng đây bà bệnh viện..mọi người không phận sự gì thì ra ngoài giúp tôi! Có gì làm ơn hãy ra ngoài giải quyết!

Lập tức ông giám đốc kêu mấy người bảo vệ đuổi hết các phóng viên ra để bình viện yên ắng, Asahi vội vàng xin lỗi ông:

Asahi: Xin lỗi anh nhiều! Tại tôi mà bệnh viện hỗn loạn!

Giám đốc bệnh viện: Không phải lỗi của anh đâu..Thế..anh làm thủ tục chưa?

Asahi: Ờm..tôi có nhờ cô y tá riêng đi làm giúp tôi rồi!

Giám đốc bệnh viện: Anh mau chóng khỏe mạnh để tiếp tục trong ngành giải trí nhé!

Asahi: Vâng, cảm ơn!

---------------------------------------------------------

Tin này truyền rất nhanh đến Nhật, chẳng mấy chốc các cô nàng(Yume,Rola,Mahiru,Ako) đã biết. Rola ngạc nhiên gọi cho Koharu:

Koharu: Alô!

Rola: Tớ đây, Rola nè! Cậu giỏi lắm! Cuối cùng cũng tìm được Asahi-san! Thế khi nào cậu về nước? Tớ mong sốt ruột cậu trở về luôn quá thôi!~~

Koharu: Đúng là tớ đã gặp Asahi rồi..nhưng..tớ không thể về trong thời gian ngắn được...

Rola: Hể?! Tại sao vậy? Công ty Fulan bắt cậu ở lại à?

Koharu: Không..họ cho tớ về rồi..nhưng tớ chưa thể về! Nghĩa vụ đã thành công nhưng..tớ gặp rắc rối..

Rola: Chuyện gì? Cứ nói tớ nghe!

Koharu: Chả là..có 1 cô gái đã giả dạng làm bạn gái của Asahi..cô ta chắc cũng sắp thông báo với công chúng rồi! Mà trước khi cô ta tung ra thì tớ chỉ cần nói chuyện với cô ta là được rồi!

Rola: Hả?? Cô ta điên ư? Cậu nên đi nói với cô ấy càng nhanh càng tốt đi!

Koharu: Từ từ đã..mà..cô ta là tiểu thư của 1 công ty mới kí hợp đồng với công ty Fulan..cô ta sẽ bị tổn thương nếu tớ nói qua đột ngột như vậy..thế rồi công ty Fulan bị giảm tăm tiếng chỉ vì tớ..tớ..tớ không muốn thế đâu!

Rola: Koharu-chan..tớ hiểu tâm trạng cậu! Nhưng cậu cũng hãy anh dũng lên, cậu thừa sức giúp công ty kí nhiều hợp đồng hơn thế cơ mà! Tuy..nó có thể thành scandal..

Koharu: Scandal đối với tớ chả thành vấn đề..nhưng tớ lo..hức..hức..tớ lo lắm..

Rola: Đừng khóc Koharu-chan! Tớ sẽ chỉ cách cho cậu! Cậu cứ đi gặp cô ta đi, bảo hẹn chỗ nào vắng vắng ấy! Khi nào tới đó rồi thì cậu hãy làm theo những gì tớ bảo! Lúc đó cậu cũng gọi điện cho tớ, nhưng mà nghe bằng tai nghe, điện thoại thì cậu giấu vào túi áo hoặc quần. Khi nào gặp thì gọi tớ! Dù lời của tớ không phù hợp với cậu, cậu cũng đừng cắt rứt lương tâm nhé, Koharu-chan!

Koharu: Ừm..tớ sẽ cố gắng.

Thế rồi, cô đi gặp Hénne để nhờ chị ấy cho lời khuyên:

Hénne: Mời vào ạ!

Koharu: Em xin phép.. 

Hénne: Chị nghe tin rồi đó, tốt quá rồi nhỉ..em không phải làm việc ở đây nữa đâu.

Koharu: Vâng..em cũng rất muốn về nước..nhưng..em còn phải ở lại đây 1 vài ngày..hoặc có thể lâu hơn nữa..

Hénne: Sao vậy? Ai đã bắt em?

Koharu: Chính em đã bắt em ở lại đấy thôi..đã có rất nhiều chuyện xảy đến..em cũng đang rất lo. Em xin phép rời phòng..

Hénne: Khoan..có gì hãy nói cho chị biết! Có thể chị sẽ giúp được em!

Koharu liền bật ra tiếng khóc thút thít, giọng khàn khàn nói:

Koharu: Em..em buồn quá chị ơi..hức..em yêu anh ấy lắm..từ lúc mới vào Four Star Academy..đến bây giờ..em không thể nào quên được..vậy mà..bây giờ..lại đâu ra 1 người khác quyến rũ anh ấy! Em..tệ quá đi..có lẽ..hức..hức..em không xứng với anh ấy.. 

Hénne: Ôi..chị xin lỗi..chị không biết..cô ta là ai chị sẽ đi gặp ngay!

Koharu: Đừng..chị ơi..hức..hức..cô ấy là Kriswaz Melanie-con gái chủ tịch công ty Kriswaz đấy ạ! Công ty Fulan sẽ lâm nguy mất!

Hénne: Sao chứ?! Chị..chị xin lỗi em nhiều! Chị đã làm gì thế này? Sao chị lại..thôi được rồi, chị sẽ hủy hợp đồng với họ..em đừng quá lo, tất cả sẽ ổn thôi!

Koharu: Không, đừng! Em..em không..hức..(thở dài 1 cái)..em sẽ tự giải quyết ổn thỏa, chị không phải lo nữa đâu ạ..

Hénne: Koharu..chị xin lỗi em nhiều..vì chị mà em xa vào biết bao rắc rối..

Koharu: Không phải lỗi của chị đâu..tất cả đều do cô ta gây ra..em sẽ đòi lại công lí ngay hôm nay! 

-----------------------------------------------------------------

Chả chần chờ gì, cô lấy ngay điện thoại, gọi cho Melanie:

Melanie: Alô, mai cô đi với tôi ra...

Koharu: Chả đi đâu cả, Melanie à! Bởi tất cả sẽ kết thúc ngay trong hôm nay thôi! Cô hãy đi gặp tôi ở con hẻm mà tôi sắp gửi địa chỉ cho cô tối nay đây, hãy đảm bảo rằng chả có lính nào đi theo cô, tôi có chuyện hệ trọng muốn nói với cô đây!

Nói xong, Koharu tắt máy rồi gửi địa chỉ cho Melanie. Melanie ở bên đầu dây kia đã hiểu được sự tình, cô nghĩ thầm:

Không..không..vậy tức là mình không thể gần Asahi nữa sao..không..đồ đáng ghét..cô đã thả rông anh ta giờ còn đòi lại..đồ hồ li tinh..tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!

----------------------------------------------------------------------

Tại con hẻm mà hai người đã hẹn nhau, cuộc gặp mặt số phận diễn ra. Melanie đã lén quản gia nhà cô ra khỏi nhà, tự túc đi 1 mình, tương tự Koharu. Koharu đến trước Melanie vài phút, cô gọi cho Rola chuẩn bị:

Chú thik: Chữ nghiêng sẽ là hội thoại KohaxRola còn chữ thường là KohaxMela

Koharu: Rola này, cô ta sắp tới rồi! Tớ nên nói gì giờ?

Rola: Cô đến trễ đó, bằng giọng kiêu ngạo vào!

Koharu: Cô đến trễ đó..

Melanie: Xin lỗi..xin lỗi..chả là ba mẹ tôi kiêng không cho tôi đi ra ngoài đường buổi đêm ấy mà!

Rola: Đúng là tiểu thư có khác, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, làm gì cũng được theo ý mình! Nhưng cô nên biết thân biết phận cô đi, đồ đội lốt thiên thần!

Koharu: Này, có hơi quá không vậy?

Rola: Cứ nói đi Koharu-chan!

Koharu: Đúng là tiểu thư, đi đâu cũng..được bảo vệ mọi lúc mọi nơi, làm gì cũng được theo ý..nhưng có 1 chuyện tôi nghĩ cô sẽ chả đạt được đâu..

Melanie: Hể..gì nào..có phải liên quan đến bạn trai tôi không?

Rola: Nè..cậu đừng nói ngon ngọt như vậy, cô ta sẽ càng tiên tới ấy! Được rồi, cậu nhất định phải nói giống tớ lần này đó: Đoán đúng rồi đó, nhưng có lẽ không phải là đoán nữa nhỉ..bởi nó đã thành sự thật rồi..cô chắc đã biết tôi và Asahi có quan hệ gì đúng không?

Koharu: Đoán đúng rồi đó, nhưng có lẽ không phải là đoán nữa nhỉ..bởi nó đã thành sự thật rồi..cô chắc đã biết tôi và Asahi có quan hệ gì đúng không? 

Melanie: Hừ..dĩ nhiên tôi biết..quả là 1 đứa "vắt chanh bỏ vỏ", yêu người ta mà cứ để người ta đi nơi này đến nơi khác mà chả sợ cặp kè người khác, vậy yêu làm gì chứ??

Rola: Thật quá đáng!! Cô nghĩ..

Koharu: CÔ NÓI GÌ HẢ?? Vậy sao cô không phòng hờ để tôi đến gần anh ấy hơn rồi chúng tôi lại quay lại với nhau thì sao?? Cô cũng có hơn gì tôi??

Rola: Koharu...Koharu-chan nè..tớ nghĩ đã đến lúc cậu đủ dũng mãnh để tự nói ra ý chí của mình rồi..chúc cậu thành công! Tút..tút(Rola đã tắt máy)

Koharu: Ơ..khoan..

Koharu định hình lại tinh thần. Cô khá sốc trước lời nói ban nãy của bản thân, rõ ràng là do Melanie đã quá quắt quá mức khiến cô tức giận, không ngờ có ngày Koharu hiền lành lại thốt ra lời nói ấy. Cô áy náy nhìn Melanie, nhưng kìa! Ả ta thậm chí còn cười 1 cách xảo quyệt, không hề bị tác động bởi câu nói của Koharu.

Melanie:  Hay đó..tôi có 1 lời đề nghị như thế này, hay nói đúng hơn là lời mời vào 1 cuộc chơi lâu dài..tôi sẽ không báo ra cho công chúng về việc Asahi và tôi đang yêu nhau nữa..đổi lại, tôi và cô sẽ thi nhau xem, ai sẽ giành được trái tim anh ấy trước..thế đó, nếu cô có thể khiến anh ấy nhớ lại mớ kí ức nhạt nhẽo của 2 người thì tôi sẽ từ bỏ anh ấy, còn nếu tôi đi trước cô, cô sẽ phải buôn tha cho anh ấy về với người thật sự mà anh ấy yêu đi! Ha ha ha!

Koharu: Được thôi..tôi đồng ý! Còn 1 ý nữa đó là nếu tôi thắng thì bộ mặt thật của cô cũng phải lộ diện ra xã hội!

Melanie: Ok..chúc may mắn, đồ nhỏ bé!

Chú thik: Tên của Koharu có nghĩa là mùa xuân nhỏ. Haru là mùa xuân còn ko là nhỏ. Melanie hc đc mấy cái từ trên mạng ấy mà.

Koharu: Tên tôi không có nghĩa lãng xẹt như thế đâu!

Cả hai bỏ nhau đi về, ai cũng mong muốn nụ cười của Asahi. Koharu nghĩ thầm:

Liệu..mình có thể thắng cuộc chơi chứ..bây giờ cô ta cứ đi sát ngay Asahi..sao mà mình tiếp cận được anh? Ôi..chúa ơi..hãy cho con tia hi vọng với ạ!

Koharu tuyệt vọng ngước nhìn bầu trời đầy sao, đọc thầm tên Asahi giữa không gian tỉnh lặng, có thật, chúa trời đã lắng nghe lời thỉnh cầu của cô??

Ngoại truyện: Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!!! Mk sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên hơn!:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top