ZingTruyen.Top

Fanfic Anh Va Em

  Mùa đông....

Mùa của yêu thương, của sự sum vầy...

Đêm 24 tháng 12

Không khí ấm áp bao trùm khắp nơi. Từ quảng trường đến các con phố tấp nập người qua lại, dưới những ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc, vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Hôm nay là Giáng Sinh, là một dịp đặc biệt. Tất cả mọi người đều dành thời gian cho gia đình và bạn bè bên cây thông Giáng Sinh rực rỡ.

————————
Nhà Monkey D

- Cạn ly nào mọi người! 1,2,3 zôôooo!!!

Ngay sau khi Nami và những người khác được xuất viện, một buổi tiệc Giáng Sinh được tổ chức và cũng để ăn mừng mọi người đã hồi phục.

- Mọi người cùng tạo dáng thật superr nào!!- Franky cầm máy ảnh nói.

- Oi hám gái, lấy thêm rượu đi!

- Lấy cái búa ấy! Có chân thì tự mà đi! Đôi tay này chỉ phục vụ cho các quý cô thôi!

- Hừ! Đúng là dại gái!

- Tiểu thư Nami, tiểu thư Vivi! Hai cô có cần thêm gì không?

- Cảm ơn Sanji!- Vivi mỉm cười- Nhưng hiện giờ thì không.

-  Woaaa Usopp! Đó là sự thật à!? Anh ngầu thiệt đó!

- Ừm, ừm. Cậu làm tôi ngạc nhiên đó!

- Tất nhiên! Hai người nghĩ Usopp tôi là ai chứ!

- Thiệt hả trời!- Vivi nói- Tớ cứ tưởng chỉ có Chopper thôi chứ! Ai ngờ Hatchan cũng tin vào mấy câu chuyện của cậu ta!

- Này Usopp!- Nami gọi- nổ quá coi chừng Santa sẽ không tặng quà cho cậu đâu!

- Hả! Thật á!?- Chopper và Hatchan giật mình.

- Tất nhiên là không rồi!- Usopp kích động- Đừng có nghe cậu ta chứ!

- Người không nên nghe là cậu mới đúng!- Cô châm chọc.

- Nami! Đừng phá đám nữa!

- Hahaha, được rồi!

- Nhóc Law ơi! Đồ ăn ngon lắm đó! Để ta đút cho nhóc nha!!

- Thôi đi Rosinante! Tôi có còn nhỏ nữa đâu!

- Ò thôi nào. Với ta thì nhóc Law lúc nào cũng bé bỏng hết á! Ta còn giữ ảnh hồi nhỏ của nhóc nè! Muốn xem không?

Cậu giật mình, xém xíu nữa thì đồ ăn trong miệng cũng bay ra ngoài

- Dẹp, dẹp ngay! Tôi đã kêu anh bỏ đi rồi mà!?

- Sao lại bỏ? Nhìn đi, nhóc đáng yêu thế mà!

- Anh Rosinante! Tôi cũng muốn xem!- Carina tò mò

- Được thôi!

- Ồ! Phải chụp lại rồi đem khoe mới được!

- Bực rồi nha! Có thôi đi không hả!?

- Yohohohohoho, merry christmas!

- Ông lấy đâu ra bộ đồ Giáng Sinh độc đáo vậy?- X Drake hỏi.

- Yohoho, tôi đã đặc biệt chuẩn bị nó cho hôm nay đó! Có phải trông tôi rất giống Santa- san không?

- Khá giống đấy!- Jinbei nói- nhưng tôi nghĩ ông cần thêm một bộ râu!

- Thế Santa này định tặng quà cho trẻ em hay là hỏi xem quần nhỏ của mấy cô gái đây?

- Yohohoho, cậu X Drake thật là!

- Này Sanji! Hình như thiếu gì đó- Luffy nói.

- Oh, cậu tinh ý thật đấy. Đúng là còn thiếu. Nhưng giờ này phải xong rồi chứ!

Cạch!

- Xin lỗi vì đã tới trễ!- một cô gái dễ thương bước vào cùng với chiếc bánh kem ba tầng- Chúc mừng Giáng Sinh!

- Oaaa!- Sanji bắt đầu uốn éo- Pudding- chan! Tình yêu của anh! Em đến rồi!

- Ôi Sanji! Anh thật ngọt ngào. A! Không phải, ý em là lần sau đừng có nói mấy câu xấu hổ như vậy nữa!

- Tuyệt quá! Chiếc bánh trông ngon thật!- Chopper thèm thuồng.

- Nghe nói Pudding là một thiên tài về đồ ngọt!- Vivi nói.

- Cậu với Sanji quả thật rất xứng đôi đấy!- Nami nói.

- Mồ! Đừng khen bọn mình nữa mà!- Pudding ôm mặt ngại ngùng.

- Vậy là ngài Dragon đồng ý mối quan hệ của hai người rồi à?- Katakuri hỏi.

- Phải!- Ace nói.

- Vậy mà làm bọn tôi sợ hết hồn- Marco nói.

- Ủa chứ không phải mấy người rủ nhau đi ăn chọc tức tôi à!

- Anh em tốt ai lại làm thế!- Sabo nói không hề ngượng mồm.

- Ace!- Yamato gọi- Uống cùng em nào!

- Được!- anh vòng tay qua eo cô- Cục cưng nói gì anh cũng nghe hết á!

- Sến quá đi!- Yamato khó chịu.

- Trời ơi xem kìa!- Marco nói- Muốn ói quá! Quả nhiên FA vẫn là tốt nhất!

Chợt Katakuri khều tay anh

- Gì vậy?

- Nhìn kìa- Cậu chỉ tay về phía Sabo.

- Này Koala, món này ngon nè! Để tôi gắp cho! Đây nữa, cái này cũng ngon nè! Cô có khát không!? Cô muốn nước ép hay rượu!?

- Tôi tự làm được! Anh lo ăn đi!

- Tôi ăn no rồi. Đừng ngại, để tôi giúp cô!!

- Nè Katakuri! Cậu có thấy những gì tôi đang thấy không?

- Này Marco, hình như tôi vừa thấy cậu ta vẫy đuôi thì phải.

- Cả Sabo mà cũng...haizzz, quả nhiên chỉ có cậu là anh em tốt Katakuri à.

- Ờm Marco này- Katakuri đặt tay lên vai anh.

- Sao?

- Tôi....có bạn gái rồi!

- Whattt!? Sao ngay cả cậu mà.....Chờ chút, bạn gái của cậu là ai?

- Cô ấy tên là Reiju.

- Phụt!!- anh phun ngụm nước vừa uống ra ngoài-Có phải là Vinsmoke Reiju!?

- Cái gì!!?- Sanji từ đâu chạy lại- Ông anh đang hẹn hò với chị gái của tôi saoooo!? Hửm!?

- Ờ, đúng vậy!- Katakuri gãi đầu.

- Sao anh dám.....

- Anh Sanji- Pudding bước đến- Bộ...không được sao ạ? Em cũng rất thích chị Reiju!

- Tất...tất nhiên là được rồi Pudding- chan!!!!

- Vậy cả nhóm chỉ còn mỗi tôi độc thân thôi à!?- Marco sốc nặng.

- Thế....cậu đã có kế hoạch gì chưa?

Luffy quay lại, bắt gặp ánh mắt thăm dò của người thiếu nữ tóc đen.

- Kế hoạch gì cơ?

- Hôm nay là Giáng Sinh mà.

- Thì sao?

- Không có gì- cô đưa ly rượu lên môi- Chỉ là tôi quyết định sẽ cho cậu ấy biết tình cảm của mình.

- Ồ, vậy chúc cô may mắn.

- Cả cậu nữa. Nếu không nhanh lên sẽ có người qua mặt đó!- Robin cười đầy ẩn ý.

Luffy không nói gì, cậu liếc nhìn Nami. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy cô cười nhiều như vậy. Càng ngắm lại càng thêm thổn thức nơi lồng ngực, thật không muốn chia sẻ nụ cười ấy cho ai khác.

——————————
Một lúc sau

Ngoài ban công

Nami nhắm mắt cảm nhận những cơn gió lạnh thổi qua da thịt. Từ đây cô có thể nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt nơi trung tâm thành phố, thấy những ánh đèn lấp lánh cùng cây thông khổng lồ rực rỡ. Giáng Sinh hoá ra lại vui như vậy. Nó làm cô nhớ đến mùa đông bên Nojiko và mẹ Bellemere. Nami thấy sống mũi cô bắt đầu cay cay.

- Có chuyện gì à?

Cô quay lại, giữ vẻ mặt thản nhiên

- Không có gì! Chỉ là muốn ra ngoài hít thở một chút

- Vậy à- Anh bước đến đứng bên cạnh cô.

Họ yên lặng ngắm nhìn bầu trời, lắng nghe những âm thanh rộn rã vọng đến. Bỗng, anh quay người nhìn cô.

- Nami.

Nghe thấy chất giọng trầm lắng nghiêm túc, cô quay người đối diện anh, dường như đã biết chuyện sắp xảy ra.

- Dù đã biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn muốn nói.

- Anh Law...

- Nami, anh thích em. Rất thích em.

Cô nhìn anh rồi mỉm cười buồn bã

- Em xin lỗi. Người em yêu là Luffy.

- Anh biết- Law thở dài.

Đột nhiên, anh tiến đến gần Nami rồi ôm lấy cô. Nami có hơi ngạc nhiên nhưng rồi

- Hãy để như vầy thêm một lúc nữa được không? Anh hứa đây là lần cuối. Sau đêm nay anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.

- Anh Law, em mong chúng ta có thể duy trì quan hệ như trước.

- Được.

Bên trong

Luffy định ra ngoài tìm Nami nhưng có vẻ như cậu đã chậm một bước. Nhìn thấy Law ôm Nami, cậu chỉ muốn xông ra đó kéo cô ấy đi, mang cô đi càng xa tên đó càng tốt. Nhưng có gì đó bắt cậu phải dừng lại. Lỡ như Nami không muốn thì sao? Lỡ như cô ấy ghét cậu? Hay thực sự cô ấy cũng có tình cảm với Law? Luffy nghiến răng, siết chặt hai tay lại rồi rời đi

Thật khó chịu.

Tiệc tàn, mọi người ai nấy đều ra về để dành phần còn lại của Giáng Sinh bên người yêu và gia đình.

Tuyết đã bắt đầu rơi

————————————-
Mùa đông....

        ....là khoảnh khắc đợi chờ trong hạnh phúc.

- Anh đến trễ Coza!

- Anh xin lỗi mà! Thế buổi tiệc vui chứ?

- Ừm!- cô khoác tay anh- vui lắm!

- Vui hơn ở cạnh anh luôn sao!?

- Đúng vậy! Nhưng em vẫn thích anh nhất!

- Chúc mừng Giáng Sinh, Vivi của anh!-Coza nhẹ hôn lên trán cô.

- Hì hì!

- Kaya!

- Usopp! Anh đến rồi!

- Em đợi có lâu không?

- Không đâu ạ!- cô lắc đầu.

- Vậy chúng ta đi chứ!?

- Vâng! Giáng Sinh vui vẻ, Usopp!

- Giáng Sinh vui vẻ, Kaya!- Cậu xoa đầu cô.

—————————————
Mùa đông....

  ....mang đến sự giá lạnh bên ngoài lẫn rung động bên trong.

- Cậu có chắc là muốn đưa tôi về không đấy!

- Có vẫn đề gì à?

- Fufu, chỉ là tôi nhớ chúng ta đã đi qua chỗ này nhiều lần rồi.

- Hả!? Sao cô không nói sớm chứ!

- Nếu tôi nói muốn ở bên cậu lâu hơn thì cậu có tin không?

Cậu dừng lại, mặt đỏ lên. Cô tiến đến nắm lấy tay cậu. Cậu giật mình quay lại, nhìn thấy cô mỉm cười, gương mặt ửng hồng xinh đẹp tương phản với màu tuyết trắng, đột nhiên lại cảm thấy muốn lao đến ôm cô thật chặt.

- Cô lạnh à?

- Nếu lạnh mà có thể được nắm tay cậu thì tôi nghĩ mình sắp cảm mất rồi!

- Cô.....- cậu quay đầu lại, những ngón tay đan vào cô- có phiền không nếu tôi nói không muốn buông tay ra?

- Tôi e là mình không có lựa chọn nào rồi!- cô mỉm cười rạng rỡ.

- Có ấm không, Pudding-chan!!

- Cũng, cũng ấm đó!- cô đỏ mặt rúc vào lồng ngực cậu.

- Ối trời ơi! Tôi hạnh phúc quá!!

- Sanji nè, anh có yêu em không?

- Pudding- chan- anh kéo cô lại gần hơn- Em là người đầu tiên thật lòng chấp nhận anh dù cho anh là một tên mê gái.

- Không phải vậy đâu. Anh thật sự là một chàng trai tốt.

- Dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh rất yêu em, Pudding!- anh thơm vào má cô.

- Ahh~ ngại quá đii! Em...em cũng vậy.- giọng cô nhỏ dần.

————————————
Mùa đông.....

....là thời khắc buông bỏ những điều không vui để tiến đến một khởi đầu mới mẻ.

Người con gái ấy, chống cằm nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính trong suốt. Tuyết vẫn đang nhẹ nhàng rơi, một màu trắng xoá vô vị gần như bao trùm mọi thứ. Cô đung đưa ly rượu vang đỏ trên tay, cử chỉ đơn giản nhưng lại mê hoặc vô cùng.

- Chắc giờ này Luffy đang rất vui.- cô nói, giọng pha chút men say.

Chàng trai bên cạnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.

- Cậu biết không, có lúc tôi đã ước gì mình và em ấy không phải là chị em.

-.......

- Tôi cứ nghĩ mình là người yêu Luffy nhất. Nhưng tôi đã sai.

-.......

- Vào lúc Luffy gặp nguy hiểm, cô ấy đã không ngần ngại lao ra trong khi tôi chỉ biết đứng đó...

-.....

- Có lẽ tôi đối với em ấy không phải là loại cảm giác đó. Mà chỉ là một người chị quan tâm em trai.

-........

- Nghĩ đến Luffy giờ đã thuộc về người khác, không còn là em trai bé nhỏ của riêng tôi nữa, đột nhiên tôi lại thấy buồn....và cô đơn.

- Không phải đâu. Vì cô đã quá chú tâm vào Luffy mà không nhận ra xung quanh vẫn có những người quan tâm đến mình thôi.

- Ồ, ai vậy?- cô cười mỉa mai, từ từ nằm xuống bàn.

- Ngài Dragon nè, cậu Ace.....và còn có tôi nữa.

-.......

Nghe thấy tiếng thở, cậu nhìn sang cô lúc này đã ngủ say, gương mặt xinh đẹp vẫn còn phơn phớt đỏ. Cậu thở dài, cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng lại gần đắp cho cô. Cậu mỉm cười rồi khẽ cúi xuống

- Giáng Sinh vui vẻ, tiểu thư của tôi.

————————————
Mùa đông....

.....là giây phút tìm thấy và chữa lành cho nhau.

Không gian lúc này thật an tĩnh. Người con trai đứng đó, suy tư nhìn vào hư vô. Mùa đông lạnh như thế này sao? Cậu đã không biết. Mùa đông của cậu đã từng rất ấm cúng, cho đến khi người đó rời đi.
Cậu đưa tay hứng những hạt tuyết. Có lẽ Giáng Sinh năm nay, cậu lại một mình nữa rồi...

- Luffy?

Cậu biết giọng nói này.

- Ra là cậu ở đây!

Cô gái ấy nở nụ cười rạng rỡ, mái tóc ánh cam được tô điểm bởi màu tuyết trắng.

- Sao cậu còn chưa về?

- Hôm nay là Giáng Sinh mà! Phải cùng nhau tận hưởng chứ!

Nói rồi cô nắm tay kéo cậu đi.

- Ở một mình thì sẽ buồn lắm.

Cậu nhìn cô. Hoá ra là vì cậu sao? Cô vẫn còn nhớ lời hứa ấy. Đôi bàn tay đang nắm chặt kia tuy đã lạnh cóng nhưng vẫn khiến tim cậu rạo rực.

- Nami tôi——

- Đến rồi!

Cô quay người về phía cậu

- Nhìn này! Có phải rất đẹp không!

Trước mặt là cây thông Giáng Sinh đầy màu sắc nhưng trong mắt cậu lúc này chỉ có nụ cười xinh đẹp của ai kia mà thôi. Người con gái ấy vẫn nắm tay cậu, đôi mắt cô lấp lánh như phản chiếu tất cả ánh sáng xung quanh. Cậu muốn giữ cô cho riêng mình, muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về cậu. Liệu cô có đang cùng chung cảm giác với cậu không?

- Luffy này.

- Hả?

- Cậu biết không.....

Với đôi má ửng đỏ, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào con ngươi đen láy như muốn hút hồn kia

- Tôi thích cậu.

Lời nói ra thật nhẹ nhàng, khiến cậu như muốn vỡ tan. Chưa kịp phản ứng lại thì cô đã tiếp tục.

- Tôi không biết từ khi nào nữa. Có lẽ là từ rất lâu rồi. Mỗi khi có cậu ở bên, tôi lại thấy an tâm lạ thường. Khi cậu quan tâm tôi, trái tim vô thức lại lỡ một nhịp. Thích cái cách cậu cười và cách cậu nghĩ. Dù lúc trước hay bây giờ, cậu vẫn là Luffy mà tôi thích nhấ——!

Cậu không muốn nghe nữa, trực tiếp kéo cô vào lòng. Lúc này chỉ muốn ôm cô thật chặt, nói cho cô biết cảm xúc của cậu.

- Cậu không muốn nghe câu trả lời sao?

- ........

- Tôi đã từng rất thích một cô gái.

Nghe cậu nói, cô bỗng thấy có chút đau bên trong

- Cô ấy xinh đẹp, nóng tính, thông minh, láu cá nhưng cũng rất đáng yêu. Cô ấy giống như một con mèo vậy. Luôn dè chừng người lạ và quấn quít người quen. Tôi thích mái tóc mềm mại, thích đôi mắt lanh lợi và cả nụ cười tỏa nắng của cô ấy. Đến khi cô ấy rời đi, tôi mới biết, "thích" thật ra cũng chỉ là phút nhất thời.

Cậu đẩy cô ra, ngắm nhìn gương mặt lúc này đã đẫm lệ

- Nami, anh yêu em.

Không dám tin vào những điều mình vừa nghe, cô lặng người một hồi lâu, nước mắt vẫn rơi xuống
- Thật sao?

- Ừm.- cậu nhẹ đưa trán cụng vào cô.

  Người con gái mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Nếu đây là một giấc mơ thì cô ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng cô biết, đây không phải là mơ. Hơi ấm này, bờ vai này, tất cả đều rất chân thực.

- Em cũng....yêu anh.

  Người con trai vuốt ve mái tóc cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Cả hai trao nhau cái nhìn say đắm, cố tìm hình bóng bản thân trong ánh mắt của người đối diện. Gần hơn một chút...., một chút nữa....Và họ đã hôn. Một nụ hôn thật ngọt ngào, không hề vội vàng, bất chợt như lần đầu. Lúc này, cả trái tim và tâm hồn đều đồng điệu cảm xúc, cùng chung nhịp đập.

Đúng vậy, " thích" chỉ là phút nhất thời, " yêu" mới là chuyện cả đời. Cậu yêu cô. Cô yêu cậu. Còn món quà Giáng Sinh nào có thể tuyệt hơn thế này nữa!

Mùa đông của cô, là nỗi mất mát.
Mùa đông của cậu, là sự chia ly.

Cậu và cô,
hai con người,
hai câu chuyện.

Từ xa lạ,
Họ đã gặp được nhau,
Ở bên nhau,
Rời xa nhau,
Và gặp lại nhau.

Để rồi trong lúc này đây,
Họ tìm thấy nhau dưới trời đông giá rét,
Sưởi ấm trái tim và chữa lành tâm hồn, lấp đầy nó bằng tình yêu dành cho đối phương.

Nè,
Mùa đông có lạnh không?
Tuyết có lạnh không?

Có chứ.
Lạnh lắm. Rất lạnh.

Nhưng nếu không có sự giá lạnh.....
                        ...ta sẽ chẳng bao giờ tìm được hơi ấm bên trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top