ZingTruyen.Top

Fanfic Anh Va Em

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Luffy nhập học.

- Nè, các cậu biết kết quả bài kiểm tra vừa rồi chưa?- Usopp hỏi.

- Biết rồi!- Zoro trả lời- tôi chỉ được có 53 điểm.

- Ha, tao được 55 điểm này!- Sanji nói.

- Hơn có 2 điểm thì đừng có lên mặt!

- Còn cậu được bao nhiêu vậy Luffy?- Usopp hỏi.

- Tớ hả? Hình như là 78 điểm thì phải.

- Ghê vậy! Tớ chỉ có 61 điểm thôi!

- Có gì đâu! Mà cậu được bao nhiêu vậy Nami?

- À, tôi được 90 điểm.

- Waoo! Giỏi dữ vậy- Usopp và Luffy nói.

- Không hổ là tiểu thư Nami!!

- Đúng vậy! Nami là người cao điểm nhất lớp đó, tớ mới có 82 điểm thôi.- Vivi nói.

- Sao bọn này học giỏi thế nhỉ?- Zoro thắc mắc.

- Tại mày ngu quá đó con!- Sanji nói.

- Mày cũng có khác gì tao đâu!

- Gì!!? Nói lại coi. Anh đây hơn chú 2 điểm đấy!

- Hơn 2 điểm thì có gì ghê gớm! Ngon thì vô đây đánh lộn với tao này!

- Là mày nói đó nhá!!

Binh! Bốp!

- Thôi ngay!- Nami nói.

Reng reng~~

- Chuông reo rồi, vào lớp thôi các cậu!

- Vâng!!! Tiểu thư Vivi!!!

- Chậc!

———————————
  Thầy Smoker bước vào lớp. Nhìn một lượt rồi thông báo.

- Hôm nay lớp ta lại có thêm một học sinh mới nữa.

- Lại nữa à! Không biết lần này là ai nhỉ?- nữ sinh N

- Tao khẳng định lần này nhất định là mỹ nhân!- nam sinh C.

- Thôi đi ba! Tao nghĩ chắc lại là thằng đực rựa nào nữa rồi.- nam sinh L.

- Im hết coi nào! Sao bọn bây cứ thích nói nhiều thế hả!!

Rồi thầy Smoker nói vọng ra ngoài cửa

- Vào đi.

  Sau tiếng kêu, một học sinh bước vào. Nếu phải nói cảm giác của cả lớp lúc này thì sẽ là...

  THẤT VỌNG TRÀN TRỀ

- Giới thiệu bản thân đi- thầy Smoker nói.

- Chào, tên tôi là Hody Jones, học sinh ưu tú.

- Trời ạ! Cứ tưởng là soái ca con nhà giàu chứ!- nữ sinh F.

- Sao nhìn cậu ta có vẻ không được thân thiện lắm nhỉ- nam sinh K.

- Rồi, chỗ của em ở đằng kia.

Hody đi xuống lớp, ánh mắt đăm đăm nhìn cô gái đang vô cùng ngạc nhiên, miệng nở nụ cười.

Thế nào hả Nami? Bất ngờ lắm chứ gì

Lúc này, Nami cũng đang khó hiểu

Hody!! Tại sao tên này lại ở đây?

Trong khi đó, Luffy đã để ý thấy thái độ kì lạ của hai người họ.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

———————————-
Giờ ra chơi

- Này, mấy người có thấy tên học viên mới có gì đó kì lạ không?- Zoro hỏi.

- Tại sao không phải là mỹ nhân chứ!- ai đó vẫn còn tự kỉ.

- Ý cậu là Hody à.- Vivi nói- Tớ cũng thấy cậu ta có gì đó hơi đáng sợ. Phải không Nami?

- Hả!? À...ừm.

- Nè Nami!- Luffy gọi cô.

- Luffy? Có chuyện gì vậy?

- Có phải cậu...

- Nè mấy cậu ơi!- Usopp cắt ngang- Có chuyện rồi!!

- Hả! Chuyện gì vậy?

- Các cậu cứ ra đây thì biết.

   Nghe vậy cả nhóm tập trung ra bên ngoài. Lúc này, đập vào mắt họ là cậu học viên mới Hody Jones đang trấn lột một học viên khác.

- Tao thấy mày có rất nhiều tiền mà. Đưa tao một ít coi như tiền bảo kê thì có gì đâu.

- Nhưng...nhưng...tại sao tôi phải đưa tiền cho cậu chứ!?- cậu học viên nọ sợ hãi nói.

- Tại sao à? Vậy để tao cho mày biết tại sao!

  Nói rồi Hody vung tay định đấm vào cậu học viên kia nhưng đã bị một cánh tay chặn lại. Hắn liếc mắt nhìn người vừa xuất hiện.

- Hử!? Ra là cô à. Nami.

Lúc này, ở phía lớp học.

- Chuyện gì vậy? Sao Nami lại ở đó!?- Usopp nói.

- Cậu ấy vừa mới ở đây mà!- Vivi nhìn sang bên cạnh

- Ôi không!- Sanji kêu lên- tiểu thư Nami đang gặp nguy hiểm! Tôi phải đến giúp cô ấy!

- Khoan đã!- Zoro chặn lại- Có vẻ như hai người đó biết nhau.

  Luffy không nói gì. Cậu im lặng nhìn hai người đằng trước. Thật ra lúc nãy, người định lao ra đó là cậu nhưng Nami đã ngăn cậu lại và tự mình làm điều đó.

Quay lại phía Nami

- Dừng lại đi, Hody.- Nami nói.

- Sao vậy Nami? Thái độ này là sao hả!? Cô định phản bội sao?

- Không phải.

- Thế thì tránh ra đi. Đây chẳng phải là công việc của chúng ta sao?

- Tôi không có ý đó. Nhưng đây là trường quý tộc. Sẽ ra sao nếu cậu ta báo lại chuyện này với hiệu trưởng.

- Thế thì cứ làm cho nó câm miệng lại thôi- Hody vừa nói vừa trừng mắt với cậu học viên làm cậu ta giật mình bỏ chạy.

- Dù vậy thì những người ở đây cũng sẽ nói thay cậu ta thôi. Một khi việc này được biết, cậu sẽ bị đuổi học.

  Thấy Hody bắt đầu do dự, Nami tiến đến nói thầm với cậu ta.

- Cậu không muốn hắn ta biết được chuyện này đâu nhỉ? Hody?

  Nghe vậy, Hody hất mạnh tay Nami ra rồi bực dọc bỏ đi. Thấy thế, bọn người Vivi liền chạy lại.

- Nami! Cậu không sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?- Vivi lo lắng hỏi.

- Cậu làm tớ giật mình đấy!- Usopp nói- tự nhiên lại lao ra như vậy!

- Tiểu thư Nami cô có bị sao không!?

- Tôi không sao. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng- Nami mỉm cười.

- Nami, cô biết tên kia à?- Zoro hỏi.

- À...tôi...

  Thấy Nami không muốn nói, Vivi liền xen vào.

- Thôi, không sao là tốt rồi. Mình về lớp thôi.

- Ừ!

  Dường như nhớ ra gì đó, Nami quay lại nhìn Luffy, người nãy giờ vẫn im lặng.

- Luffy! Lúc nãy cậu định hỏi tớ chuyện gì vậy?

- À, không có gì đâu!

- Vậy à.

  Nami quay người đi tiếp, Luffy nhìn cô. Cậu chính là lần đầu nhìn thấy một Nami như vậy nên mới bất ngờ. Ánh mắt của cô lúc ấy mới thật lạnh lùng. Nó khiến cậu có chút nhói nơi lồng ngực. Rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu bí mật đây.

—————————————
  Sau giờ học

  Sào huyệt của băng Arlong

Cạch!

Cô gái tóc cam mở cửa  bước vào, khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ.

- Ồ! Nami! Có chuyện gì à!?

- Bớt giả vờ đi! Không phải ông biết lí do tôi đến đây sao!?

- Ý cô là gì?

- Là ông cho Hody đến trường của tôi phải không? Chẳng phải ông nói tôi có thể làm gì tuỳ thích chỉ cần đem tiền về là được sao? Chẳng lẽ bây giờ ông lại muốn giám sát tôi à!?

- Ra là chuyện đó sao.- người đàn ông nói rồi uống một ngụm rượu- Phải, là ta làm đó.

- Tại sao hả!?

- Ta đâu còn cách nào khác chứ. Số tiền cô đem về ngày càng ít hơn trước.

- Đó...đó là vì...- Nami ngập ngừng.

- Sao vậy? Không nói được à!? Cô nên nhớ món nợ của gia đình cô vẫn chưa xong đâu. Nên đừng có mà lên giọng với ta!

   Nami nghiến răng. Cô hận, rất hận người đàn ông này. Nhưng cô có thể làm được gì chứ!? Hắn nói đúng, cô chẳng qua chỉ là một con nợ mà thôi, cô có quyền gì mà ra lệnh cho hắn không được làm điều đó với cô chứ. Cô cảm thấy chán ghét bản thân mình lúc này. Thật yếu đuối! Thật thảm hại!

————————————
- Em về rồi đây.- Nami nói, không giấu được chất giọng buồn bã.

- Nami, cậu về rồi.- Carina từ trong chạy ra- Có chuyện này...

- Nami...- chị Nojiko cũng đi ra, tay cầm một tờ giấy.

- Carina? Chị Nojiko? Có chuyện gì mà mặt hai người nghiêm trọng vậy?- Nami hỏi.

- Chuyện là...- chị Nojiko nói.

- Sao?

- Chiều nay chị có đến sào huyệt của Arlong để đưa tiền. Lúc về thì vô tình tìm thấy thứ này trong thùng rác- Nojiko nói rồi đưa tờ giấy lên.

- Thế tờ giấy đó có gì đặc biệt?

- Nami...nghe này, theo như những gì trong đây ghi thì...

- Thì sao? Chị mau nói đi!

- ...thì chúng ta đã trả hết nợ từ lâu rồi!

- Hả!?

- Chị cũng không hiểu tại sao hắn không chỉ không nói gì với chúng ta mà còn giữ chúng ta lại đến bây giờ.

- Nami à?- Carina lo lắng nhìn cô.

  Nami như chết lặng. Chị em cô đã trả hết nợ từ lâu rồi!? Giờ thì cô đã hiểu. Hắn đã lợi dụng cô. Đó giờ cô cứ tin lời hắn mà không hề hay biết gì. Đó giờ cô chỉ biết nghe theo lời hắn, chịu đựng mà không một lời phản bác. Chỉ vì món nợ đó. Nhưng giờ thì hắn mới là người nợ cô. Phải, hắn nợ tự do mà chị em cô đáng được hưởng. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Không bao giờ.

Arlong!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top