ZingTruyen.Top

Fanfic Cho Mua Tuyet Tan


"Con buộc phải gả. Sống làm người nhà họ Park, thì chết cũng phải làm ma nhà họ Park. "

Câu nói lạnh lùng dứt khoát của ông Kim như nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào tim Kim Jisoo. Cô quỳ thụp xuống, đầu gối kéo lê trên sàn, bò tới sát dưới chân ông, vừa khóc vừa van xin:

"Bố, đừng mà bố. Con xin bố, bố đừng làm thế."

Ông mặc kệ tiếng khóc xé lòng, tiếng kêu van  đến khản giọng của đứa con gái, hất cánh tay yếu ớt đang níu lấy gấu quần của mình.

"Con không có quyền lựa chọn. Đây là số mệnh của con, là số mệnh buộc con phải tuân theo, hiểu không? Chẳng phải trước đây con luôn miệng nói muốn báo đáp ân huệ cho ta hay sao? Ta chưa từng bảo con phải làm gì, nhưng lần này, xem như là cơ hội báo đáp của con đi!"

Ông Kim lạnh lùng nhìn cô con gái đang quỳ rạp dưới chân, bất giác nhớ lại mười năm trước.

[ Cô nhi viện Haku ]

Đám trẻ con hết giờ cầu nguyện buổi sáng, liền một mạch ù té chạy ùa ra sân chơi phía Tây viện. Đây là thời điểm mà bọn trẻ con thích nhất trong ngày, có thể thoả thích vui chơi mà không sợ các Sơ quản giáo. Trước đây cô nhi viện Haku chỉ có một tiểu khu nằm ở phía Đông với vài ba phòng nhỏ, sơ sở vật chất vẫn luôn thiếu thốn, phân chia nơi ở còn hạn chế, lấy đâu ra chỗ vui chơi cho bọn trẻ con. Hơn nữa, khu vườn nhỏ phía trước vẫn còn thô sơ như thế, chỉ sợ bọn nhỏ không cẩn thận lại bị thương. Thế là phần lớn thời gian trong ngày, ngoài giờ cầu nguyện, xếp hàng đến phòng ăn và đi ngủ, hầu như tất cả bọn trẻ con không ai được phép ra khỏi khu nhà chính, chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn đọc sách trong phòng.

Cho đến một hôm, chiếc Mercedes bóng loáng bất ngờ xuất hiện ở trước cổng cô nhi viện.
Bọn trẻ hiếu kì nhìn theo bóng lưng người đàn ông mặc bộ comple màu ghi vừa bước xuống xe. Các Sơ bình thường nghiêm khắc với đám trẻ con là thế, vậy mà giờ lại hết mực cung kính với người đàn ông kia. Rốt cuộc ông ấy đáng sợ như thế nào? Trong trí nhớ non nớt của lũ trẻ, chỉ cần là người đàn ông ấy xuất hiện, bọn chúng phải ăn vặn chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn đến chào hỏi ông ấy một lượt, ngày hôm ấy, thể nào cũng sẽ được thêm đồ ăn ngon, quần áo đẹp và đồ chơi mới.

Sau này, lũ trẻ dần quen với sự xuất hiện của những thứ mới mẽ ở cô nhi viện. Nhiều phòng ngủ khác được xây thêm, giường mới, tủ sách lại được lấp đầy toàn những truyện tranh mới. Khu đất phía Tây được thu mua để xây thêm tiểu khu mới cho cô nhi viện, có hẳn sân chơi riêng cho lũ nhóc. Cứ như vậy,  bọn trẻ con bắt đầu cởi mở hơn với ông ấy, luôn biết cách lấy lòng mỗi lần ông ấy đến đây. Chỉ duy nhất một người...

Jisoo từ ngày đầu tiên xuất hiện ở cô nhi viện đã vô cùng khác biệt. Cô bé không nói chuyện với bất kì ai ngoài Sơ Maria, không quấy khóc, cũng không vòi vĩnh như những đứa trẻ khác mà lúc nào cũng chỉ yên lặng ngồi ở góc phòng, tay  khư khư ôm lấy  con gấu bông đã sờn cũ. Sơ Maria là người mang Jisoo về đây. Ngày ấy nếu như bà không phát hiện ra người phụ nữ dắt theo đứa trẻ tìm đến vách núi để tự sát, không biết chừng bây giờ cô bé đã theo mẹ lên thiên đường rồi. Sơ Maria vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của mẹ Jisoo, khoảnh khắc  người phụ nữ giao đứa bé vào tay bà, lắc đầu bất lực và chỉ kịp hôn lên đôi mắt ngơ ngác của nó lần cuối cùng trước khi gieo mình xuống núi vẫn luôn ám ảnh bà đến tận bây giờ. Âu cũng là số trời đã định. Thế nên, so với những đứa trẻ khác, Sơ Maria luôn dành cho Jisoo một tình cảm đặc biệt.

"Ngài Kim, con bé... sẽ ổn chứ?" Sơ Maria ngần ngại. Có lẽ chính bà cũng không hiểu, tại sao ông ấy lại đưa ra đề nghị này.

Kim Suk Jin liếc nhìn cô bé ôm gấu bông ngồi an tĩnh nơi xích đu, vầng trán cao, đôi mắt sáng như đêm sao.

"Bà yên tâm đi. Con bé xứng đáng được hạnh phúc. Mà nó tên là gì?" Ông hỏi.

"Tôi cũng không biết." Sơ Maria hồi tưởng, " Lúc tôi mang con bé về cô nhi viện, trên người nó đeo một sợi dây chuyền, bên trên có khắc một chữ J nên tôi đành gọi nó là Jisoo."

...

Chiếc xe Mercedes lăn bánh, mang theo cả đứa bé tên Jisoo với con gấu bông rách, chạy về phía thành phố Seoul hoa lệ. Bọn trẻ thường ngày không thích cái vẻ lầm lì ít nói của Jisoo nên không ai muốn tiếp xúc với cô bé là thế, vậy mà nay lại phải chia tay đột ngột như thế, không khỏi có chút luyến tiếc nhìn theo. Sơ Maria lặng lẽ lau nước mắt. Sơ Anna đứng bên cạnh, vỗ vai bà an ủi:

"Sao chị không kể với ngài ấy sự thật về thân thế của con bé?"

Bà lẳng lặng lắc đầu:

"Không, tôi sợ ngài ấy sẽ không nhận nó nữa. Con bé tội nghiệp ấy nên có một gia đình mới, một bắt đầu mới. Nó không nên dính dáng tới quá khứ đau thương kia nữa. Tôi tin người mẹ quá cố của nó cũng mong muốn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top