ZingTruyen.Top

Fanfic Cho Mua Tuyet Tan


* Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, xé tan sự yên tĩnh đến lạnh người. Có tiếng quản gia Lee gọi từ bên ngoài vọng vào:

"Tiểu thư Jisoo, đến giờ dùng bữa tối rồi!"

Jisoo gấp quyển sách để lại trên kệ, đi đến bên   giường xách theo con gấu bông rồi mới mở cửa đi ra ngoài:

"Vâng ạ."

Jisoo theo chân bà Lee xuống tầng dưới, cầu thang bằng gỗ quý vang lên theo nhịp gót giày mỗi lần chạm xuống. Vật cổ quý giá trưng bày ở mọi nơi, trông xa hoa và hào nhoáng, nhưng vẫn lạnh lẽo đến mức xa lạ. Những nhánh mộc lan toả tròn, rũ xuống, không gợn lại chút bụi vì được người làm chăm chút rất kĩ, thỉnh thoảng đung đưa mỗi lần có ngọn gió đi lạc vào nhà. Nhà họ Kim giàu có như thế nào, cô chẳng hề hay biết, nhưng nói đến nguyên tắc trong nhà thì lại nhiều vô số kể. Từ lúc bước chân vào nhà họ Kim đến nay, quy củ và phép tắc mà cô phải học còn nhiều hơn cả cơm ăn mỗi ngày. Nhất là căn phòng ở phía Bắc, không ai được phép bước vào nửa bước. Lúc đi ngang qua đó, Jisoo không kiềm được tò mò, len lén nhìn. Bà Lee ấy vậy mà nhận ra ngay, hạ giọng nhắc nhở:

"Tiểu thư. Đừng quên những gì ta đã căn dặn cháu."

"Vâng, cháu nhớ ạ!"

Jisoo liền dời mắt đi nơi khác, nhanh chân bước theo sau. Cuối cùng cũng đến phòng ăn, mọi người đã ngồi vào bàn từ lâu, đột nhiên Jisoo có cảm giác sống lưng lạnh ngắt. Quả nhiên...

"Còn phải đợi mời cơ à?" Đứa bé gái mặc váy công chúa màu hồng khoanh tay lại trước ngực, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn, lớn tiếng cằn nhằn.

Jisoo cúi gầm, mím môi: "Chị xin lỗi!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Chị chỉ biết nói xin lỗi thôi sao?" Nayeon gắt lên.

Vị phu nhân đoan trang ngồi bên cạnh liền nhắc: "Nayeon, không được vô lễ với chị." Nói đoạn, bà liếc mắt nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, ly rượu sóng sánh bên tay như có như không.

Con bé tên Nayeon kia vẫn không ngừng hằn học: "Dựa vào cái gì? Chị ta chỉ là đứa trẻ được nhặt về, dựa vào cái gì mà là chị của con?". Miệng còn chưa dứt lời, mắt đã nhìn thấy thứ trên tay Jisoo, chiếc thìa soup liền bị Nayeon ném mạnh xuống bàn:
"Chị còn chưa ném cái thứ rách nát dơ bẩn kia đi à? Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ khư khư cái thứ đó, trông chả ra làm sao cả!"

Jisoo theo phản ứng giấu nhẹm con gấu bông ra  sau lưng, đầu cúi càng thấp hơn trước.
Phu nhân Kim thấy vậy càng thêm khó xử, liền trách móc Nayeon một hồi. Gian phòng vốn yên ắng giờ lại chỉ toàn tiếng chí choé của hai mẹ con bọn họ.

"Náo loạn thế đủ chưa?" Ông Kim đặt ly rượu xuống, liếc nhìn hai mẹ con có phần chán ghét.

Nayeon vốn bướng bỉnh là thế, nhát thấy ánh mắt kia quét qua liền xanh mặt, cúi đầu yên lặng ăn chén soup cá hồi đã hơi nguội.

"Còn đứng đấy làm gì? Con mau lại đây ăn tối đi!" Ông hướng mắt về chỗ trống còn sót lại bên cạnh, ra hiệu cho Jisoo ngồi vào.

Nayeon tuy ngoài mặt sợ ông Kim, nhưng chung quy chỉ là đứa nhỏ mười ba tuổi, hiếu thắng và ngạo mạn. Từ ngày bố đưa một đứa trẻ mồ cô xa lạ về nhà, bảo cô gọi đứa bé kia một tiếng chị, còn hết lòng chăm  sóc dạy dỗ chẳng khác nào một nàng công chúa, Kim Nayeon vốn đã chẳng vừa mắt nay lại càng thêm ghét bỏ Jisoo. Cái gì mà tiểu thư, cái gì mà công chúa, cô khinh.

...

Tháng tư nắng gắt, cộng thêm khí trời hanh khô, thật sự là khiến một người đang cáu gắt càng trở nên bực bội nhiều hơn. Giống như cách Nayeon nhìn Jisoo lúc này...

"Để xem tôi dạy dỗ chị như thế nào!" Vừa nghĩ trong đầu đã vội hành động ngay, Kim Nayeon ôm bảng vẽ đi thẳng một mạch, nhắm vào lưng đứa con gái đang đi phía trước mà huých mạnh một cái.

Jisoo quả nhiên là không hề phòng bị, cú đẩy  bất ngờ từ phía sau khiến cô ngã nhào. Bảng vẽ và hoạ cụ văng hết ra ngoài...

"Cậu không sao chứ?" Bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt cô, các khớp tay thon dài, dưới ánh nắng càng tinh khiết như pha lê. Jisoo ngẩn người, ngước nhìn bóng dáng trước mặt. Khuôn mặt cậu thiếu niên trắng ngần, đầu tóc hơi mướt mồ hôi  nhưng trông vẫn gọn gàng chỉnh chu. Biết mình thất thố, cô liền thu lại ánh nhìn, giọng lí nhí:

"Không sao. Cảm ơn cậu. Tôi ...

Chữ "ổn" còn chưa kịp nói đã phải nuốt ngược vào trong, Jisoo bây giờ mới cảm nhận được cơn đau buốt ở cổ chân. Có lẽ là do cú ngã ban nãy, cổ chân không cẩn thận bị tảng đá nhọn bên cạnh cứa thẳng một đường, máu cứ thế tuôn ra.

Cậu thiếu niên nhìn theo ánh mắt của Jisoo, không nói không rằng, ngồi thụp xuống bế thốc cô chạy đi tìm y sĩ.

"Cậu chắc là mình ổn không?" Cậu hỏi.

"Cảm ơn..." Jisoo ngượng ngùng trả lời, "... nhưng mà tôi có thể tự đi được."

Thiếu niên mày nhíu chặt, cúi nhìn cô gái đang níu lấy cổ áo sơ mi của mình:
"Bằng cách nào?"

Jisoo im bật, gò má bỗng hoá đỏ. Thiếu niên cười trộm, sải bước dài đi thẳng về khu hiệu bộ của trường.

"Cậu thật giống em gái tôi!" Không hiểu tại sao lại buột miệng nói ra câu đó, cậu thiếu niên giật mình ngẩn ngơ.

"Cậu có em gái sao?"

"Ừm...đã từng!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top