ZingTruyen.Top

Fanfic Dai Gia Thua Tuong

Liễu Thuận Phong chậm chạp nâng mí mắt nặng trĩu, cả người chỗ nào cũng đau nhức. Đây là đâu? Liễu Thuận Phong khó nhọc quan sát xung quanh, cậu đang nằm trong một gian phòng nhỏ, xung quanh phảng phất mùi trầm hương. Ai đã đưa ta tới đây?

Chuyến đi lần này đúng là sóng gió, ai mà ngờ được tên mật thám thân cận lại chính là kẻ hận cậu đến tận xương tủy, y đã lên kế hoạch báo thù từ nhiều năm nay. Một nước cờ đi sai, thành ra những nước đi tiếp theo của Liễu Thuận Phong hoàn toàn bị động.

Chiêu "mượn dao giết người" của Dịch Thanh Vân quả là cao tay. Đầu tiên, hắn lợi dụng tên mật thám, để y thâu tóm quyền lực ở phủ thái thú rồi sau đó dẫn dụ cậu tới Tuyên Thành, xong việc thì trừ khử ngay lập tức. Giờ hắn chính là "ngư ông đắc lợi", chiếm được cả một thành phố mà không tốn quá nhiều công sức.

"A!..." - Liễu Thuận Phong chống khủy tay ngồi dậy, vô tình gập bụng khiến vết thương bị động vào. Đau chết lão tử!

Xem ra Dịch Thanh Vân cũng còn chút lương tâm, hắn đã sai người sơ cứu vết thương và băng bó cẩn thận, nhưng đây là cái gì chứ? Là vết kiếm đâm chứ có phải vết mèo cào đâu! Liễu Thuận Phong thấy sao mà thương cái số phận hẩm hiu của mình quá. Cả người bây giờ thủng lỗ chỗ rồi! Cũng may gương mặt đẹp trai ngời ngời của cậu chưa thủng chỗ nào.

Liễu Thuận Phong căn bản không quan tâm lắm đến tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ, cái Dịch Thanh Vân muốn không phải mạng sống của cậu, nếu tin này mà đến tai Lý Chí Phàm, với tính khí của hắn...


"Công tử, thuốc và cháo của người."

Tì nữ đặt cả hai bát lên bàn trước khi lui ra. Liễu Thuận Phong đột ngột túm lấy cổ tay nàng và kéo lại. Tì nữ bất ngờ ngã nhào vào lòng Liễu Thuận Phong, cậu giữ chặt hai vai nàng.

"Công... Công tử..."

"Thanh nhi. Là muội?"

Cơ thể tì nữ chợt đông cứng. Đến khi Liễu Thuận Phong gọi đến lần thứ hai nàng mới sực tỉnh. Nàng rời khỏi vòng tay cậu, lột mặt nạ da người để lộ một dung mạo như hoa như ngọc. Mộ Dung Thanh tròn mắt: "Sao huynh nhận ra muội?"

"Chúng ta quen nhau từ nhỏ, ta còn lạ gì mùi nước hoa của muội, hương hổ phách và gỗ tuyết tùng. Muội nghĩ có thể qua mắt được ta sao?" - Liễu Thuận Phong nháy mắt trêu trọc, hương thơm dễ chịu nhưng mạnh mẽ và rất tinh tế như chính nữ nhân ấy từng một thời làm mê mẩn thừa tướng trẻ tuổi của Lương quốc.

"Khen cho cái mũi của huynh" - Thanh nhi giơ tay véo mũi Liễu Thuận Phong.

Cậu la oai oái - "Ai ui... Đại tiểu thư tha mạng!... Mà ta đang ở đâu vậy?"

"Phủ của Tuyên Thành thái thú. Huynh bất tỉnh hai ngày rồi"

Liễu Thuận Phong nhìn xuống bát thuốc đen ngòm, nuốt nước bọt cái ực.

"Khiếp... Ngửi mùi đã thấy khó uống rồi. Cái này là thuốc gì vậy?"

"Thuốc bổ huyết trị thương. Nghe nói huynh bị thương nặng nên muội mang đến. Thuốc này rất tốt cho những người bị thương bởi đao kiếm" 

Thanh nhi có vẻ chưa biết gì về vụ "Ngũ nhật tán hồn", Liễu Thuận Phong cũng không muốn nàng biết, vội đưa bát thuốc lên miệng. Đắng nghét! Sặc chết ta!

Mộ Dung Thanh nhăn mặt - "Đừng có rớt bất cứ giọt nào ra ngoài. Thuốc này quý lắm đấy!"

"Muội lén tới thăm ta không sợ Dịch Thanh Vân phát hiện sao?" - Liễu Thuận Phong đặt chiếc bát còn đọng chút cặn lên bàn.

"Hoàng huynh không biết muội đến Tuyên Thành"

"Chưa chắc đâu"

Con người quỷ kế đa đoan như Dịch Thanh Vân không lý nào lại không biết hành động của Mộ Dung Thanh, chỉ là dù nàng có làm gì thì cũng không khiến kế hoạch của hắn đi chệch hướng nên hắn mới mắt nhắm mắt mở cho qua như vậy.

"Huynh cả hai ngày nay chưa ăn gì, muội có nấu bát cháo nóng, huynh ăn đi" - Mộ Dung Thanh đẩy bát cháo về phía Liễu Thuận Phong.

"Chút nữa nguội thì ta ăn. Đa tạ Mộ Dung tiểu thư" - Cậu nháy mắt với nàng lần nữa.

Thanh nhi thực lòng chẳng muốn đả động tới huynh trưởng của nàng. Mặc dù nàng không hào hứng với chuyện quốc gia đại sự nhưng không đến nỗi không biết gì. Mộ Dung Thanh trở về Tùy quốc với Dịch Thanh Vân được một thời gian, sau khi nghe lõm bõm những lời trao đổi của các triều thần, nàng biết tham vọng của thái tử điện hạ không chỉ dừng lại ở việc chấn hưng đất nước.

Mộ Dung Thanh từng ngây thơ nghĩ rằng nếu Dịch Thanh Vân có thể thuyết phục Liễu Thuận Phong đi theo Tùy quốc, nàng và hắn có thể danh chính ngôn thuận bái đường thành thân. Nhưng khi gặp lại Liễu Thuận Phong, nàng biết rằng hai người họ khó có thể ở bên nhau.

Một người là công chúa lá ngọc cành vàng của Tùy quốc, một người là thừa tướng đức cao vọng trọng của Đại Lương. Mối nhân duyên này trăm bề trắc trở, nhất là khi hai quốc gia đang chênh vênh bên bờ vực chiến tranh.

Liễu Thuận Phong là chính nhân quân tử, hắn sẽ không bao giờ bán đứng tổ quốc. Mộ Dung Thanh dù có vương vấn con người này đến đâu thì nàng cũng vẫn là công dân của Tùy quốc, máu chảy trong người nàng là dòng máu Tùy quốc.

Người nàng yêu là thừa tướng Lương quốc, hoàng huynh nàng kính trọng là hoàng đế tương lai của Tùy quốc. Đáng tiếc, hai người họ không cùng chung chí hướng. Mộ Dung Thanh chỉ có thể đứng giữa mà nhìn họ chĩa mũi kiếm vào nhau.

"Có vẻ như điện hạ đã gửi một số tư trang của huynh cho Lý Chí Phàm" - Thanh nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Hắn dám..." - Liễu Thuận Phong vô thức siết chặt nắm đấm. Giờ cậu đã hiểu Dịch Thanh Vân đang toan tính điều gì.

"Thuận Phong..." - Mộ Dung Thanh nhận ra ánh mắt nửa bất an nửa giận dữ của hắn, nàng như một thói quen vươn tay ra định chạm vào Liễu Thuận Phong, nhưng đến cuối lại do dự thu tay về.

Nàng không dấu nổi sự bối rối - "Hôn ước của chúng ta... Huynh còn nhớ chứ?"

"Dĩ nhiên ta nhớ!" - Nét mặt của Liễu Thuận Phong có chút phức tạp. "Nhưng ta không thể vì hôn ước..."

"Huynh đang lo lắng quá rồi" - Mộ Dung Thanh cười buồn. Nàng ngồi xuống đối diện Liễu Thuận Phong.

Thanh nhi sinh ra và lớn lên trong gia đình quân nhân, nàng căn bản ít mang dáng dấp gia khuê nữ tú như các tiểu thư trâm anh thế phiệt khác. Vì Liễu Thuận Phong, nàng sẵn sàng thay đổi bản thân để trở nên duyên dáng nhẹ nhàng hơn. Trớ trêu thay, từ bao giờ trong mắt hắn đã không còn nàng nữa rồi.

"Thuận Phong, muội không phải kẻ không hiểu đạo lí. Chưa bao giờ muội muốn dùng hôn ước để trói buộc huynh. Liễu Thuận Phong mà muội biết là một trung thần sinh tử vị quốc. Lẽ nào lại để bản thân bị chi phối bởi nữ nhi tình trường"

Liễu Thuận Phong nhìn nàng, không nói gì.

"Nhưng muội vẫn muốn biết, trong trái tim huynh, có còn chỗ cho Thanh nhi không?" - Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, cố vớt vát một tia hi vọng mong manh.

Cả hai dường như đang cố tìm kiếm một câu trả lời từ người kia. Nhưng đối với Thanh nhi, nàng có lẽ không cần phải hỏi nữa, mọi chuyện đã quá rõ.

"Muội vẫn luôn ở trong tim ta, Thanh nhi" - Sự hi vọng và khao khát trong đôi mắt nàng khiến Liễu Thuận Phong day dứt nhưng cậu không thể tự lừa mình dối người mãi, đây là chuyện trước sau. "... có điều, hiện giờ ta đối với muội... không còn là tình yêu nam nữ như trước"

Liễu Thuận Phong từng yêu nàng. Hoặc có lẽ cậu ngộ nhận mình từng yêu nàng.

Huynh muội họ Liễu chơi với Mộ Dung Thanh từ nhỏ, cha của nàng thường để nàng thoải mái qua lại với Liễu gia. Ngày tháng trôi qua, nàng ngày càng trở nên xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ. Khác với các tiểu thư yểu điệu mong manh dễ vỡ, nàng lanh lợi hoạt bát và rất có chí khí, nói là làm, yêu ghét phân minh.

Cuối tuần, Thanh nhi thường cùng Liễu Thuận Phong đi săn ở khu rừng lân cận, hai người rong ruổi trên lưng ngựa đến tối mịt mới về. Về đến nhà thì cơm canh đã nguội tanh bành còn Liễu phu nhân thì đã soạn sẵn một bài giáo huấn mà cậu nghe đến thuộc lòng - "Hai đứa các con về sau mà thành thân thì chắc sẽ ham chơi quên đẻ luôn mất!"

Mọi người đều cho rằng họ là một cặp. Họ đẹp đôi. Điều đó khỏi phải bàn cãi.

Liễu Thuận Phong luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Thanh nhi, nàng hài hước và lúc nào cũng nghĩ ra cách chọc cậu cười, chứ không phải cái kiểu dở cười dở mếu như tiểu nha đầu Liễu Thừa Phượng rạch giời rơi xuống.

Nếu một ngày họ thành phu thê ư? Cũng không tệ. Liễu gia và Mộ Dung gia quen biết đã lâu, lại môn đăng hộ đối, còn Thanh nhi thì dung mạo mĩ miều không tì vết, tính cách cũng hợp Liễu Thuận Phong, có duyên ăn nói lại thêm tài nấu ăn không chê vào đâu được. Cưới được một thê tử như thế tốt quá còn gì nữa!

Ngày đó Liễu Thuận Phong cũng chỉ nghĩ được đến vậy. Giờ mới biết tình cảm cậu dành cho nàng cũng chỉ như đối với Phượng nhi. Hóa ra là ngộ nhận!

"Ta... suốt những năm đó chỉ chơi bời trác táng, trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng thiết tha gì việc chính sự, gả cho một kẻ như ta... đã khiến muội chịu ủy khuất rồi" - Liễu Thuận Phong gãi gãi đầu, cố động não nghĩ ra vài lời để bầu không khí bớt gượng gạo. "Chưa kể tình hình hiện tại giữa hai nước có chút khó xử"

"Nếu muội nói, muội sẵn sàng từ bỏ thân phận công chúa và trở về Đại Lương cùng huynh, bất luận là triều đường hay chiến trường, muội đều nguyện ý đi theo huynh. Nếu vậy, huynh nghĩ sao hả Thuận Phong?"

"Ta..." - Liễu Thuận Phong chợt nhận ra không phải lúc nào cậu cũng nhanh nhẹn ứng khẩu với nữ nhân.

"Vậy là vấn đề mấu chốt không nằm ở việc chúng ta thuộc về hai đất nước" - Khóe miệng Mộ Dung Thanh thấp thoáng ý cười, nhưng đôi mắt nàng chứa đựng sự mất mát vô hạn. "Mà là trong trái tim của huynh đã có người khác mất rồi". Nàng không thể tin được nàng có thể giữ giọng mình không run khi nói đến đây.

"Thanh nhi, ta... Ta không muốn làm tổn thương muội nhưng... ta không biết phải nói thế nào" - Liễu Thuận Phong vò đầu bứt tai, hết nhìn xuống đất lại nhìn lên trần nhà, sao tự dưng cậu lại lâm vào cái tình huống này?

"Ta thật sự rất tiếc về hôn ước của chúng ta. Là ta có lỗi với muội. Nếu chúng ta thành thân thì đó sẽ là không công bằng với muội, ta không muốn làm tổn thương muội"

"Là Lý Chí Phàm sao?" - Ngữ điệu của nàng khiến nó giống một câu khẳng định hơn câu hỏi. Mộ Dung Thanh từ xưa đến nay chưa bao giờ là một nữ nhi tầm thường, mặc dù gương mặt nàng lúc này có chút nhợt nhạt nhưng thần thái của nàng vẫn rất bình tĩnh.

Liễu Thuận Phong chấn động khi nghe tên của người đó từ miệng Thanh nhi, sự im lặng của cậu đã trả lời cho câu hỏi của nàng.

Không biết bắt đầu từ lúc nào mà cái tên Lý Chí Phàm có thể choán hết tâm tư của Liễu Thuận Phong. Cậu bồn chồn mỗi khi hắn tới gần và thao thức cả đêm sau nụ hôn của hắn. Mới có bốn ngày không gặp mà Liễu Thuận Phong đã thấy rất nhớ Hoàng thượng. Đối với Mộ Dung Thanh, tất cả những gì cậu có thể trao cho nàng chỉ có thể là tình bạn, tình huynh muội.

"Nếu muội đang hỏi về người ta thích thì chính là hắn"

Người ta nói rằng một lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng, nhưng đối với Mộ Dung Thanh, Lý Chí Phàm hay chính bản thân Liễu Thuận Phong, sự lừa dối sẽ chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp. Cậu không phải loại người giả tạo, vạn sự tùy duyên, nếu không có duyên thì đừng nhập nhằng. Nếu quyết định hủy hôn có thể đem đến một lối thoát cho cả 3 người thì tại sao không?

Chưa kể đến, Liễu Thuận Phong cũng chẳng còn sống được bao lâu...

"Có đáng không?" - Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, Mộ Dung Thanh vẫn không thể tin nổi vào những gì mắt thấy tai nghe. Lý Chí Phàm là hoàng đế, tình yêu của đế vương không phải ai cũng đủ sức gánh vác, Liễu Thuận Phong lại ưa thích phiêu diêu tự tại, lẽ nào sẵn sàng từ bỏ sự tự do để trói buộc bản thân trong hoàng cung?

Đã có nhiều những gấp khúc trắc trở trong quá khứ, có cần thiết phải thêm một "dĩ sắc thị quân, họa loạn cung quy" vào những trang sử lưu danh hậu thế hay không? Nếu người được chọn là Lý Chí Phàm, con đường phía trước sẽ càng thêm khó khăn và nguy hiểm, có đáng để đánh đổi không?

"Ta... ta cũng chưa dám khẳng định, có điều tình hình hiện tại..." - Liễu Thuận Phong đặt tay lên vết thương còn nhâm nhẩm đau ở bụng. Lý Chí Phàm nhắc đi nhắc lại cả tỉ lần rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra cậu đều không được đặt mình vào nguy hiểm. Cứ nghĩ đến cái mặt than đen xì của hắn khi nhìn thấy vết thương này xem... "Có vẻ rất đáng để chờ đợi" - Liễu Thuận Phong buột miệng, một sự dịu dàng hiếm thấy chảy qua nơi đáy mắt.

"Không nghĩ tới có thể nhìn thấy ánh mắt đó từ huynh" - Mộ Dung Thanh thở dài, nụ cười của nàng lại thêm vài phần chua chát. "Đây là lần đầu tiên muội thấy huynh như vậy đấy Thuận Phong". 

Trong cuộc tình này, nàng là người đến trước nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua một kẻ đến sau.

Liễu Thuận Phong không rõ mình đang làm cái quái quỷ gì trong ngày hôm nay, tâm tư của cậu cứ thế mà tuôn ào ào trước mặt Mộ Dung Thanh, chẳng lẽ cậu không nghĩ sẽ làm tồn thương nàng hay sao? Liễu Thuận Phong chỉ muốn tát cho mình vài cái.

"Khi nào huynh rời khỏi đây?" - Đọc được ý nghĩ của Liễu Thuận Phong, nàng vội thêm - "Yên tâm, muội sẽ không nói gì với điện hạ"

"Ta vẫn còn vài việc dang dở cần làm ở Tuyên Thành và ta cũng muốn xem xem hoàng huynh của muội thực sự muốn gì" - Liễu Thuận Phong rót một tách trà, vị đắng trong miệng có chút lắng xuống. Mặc dù cậu tin tưởng Mộ Dung Thanh, cậu cũng không muốn tiết lộ kế hoạch của mình cho nàng. Nàng biết càng ít càng tốt. "Muội ở đây được một giờ rồi, cũng nên quay về đi thôi kẻo người khác lại nghi ngờ"

"Vậy muội đi trước. Huynh bảo trọng" - Mộ Dung Thanh lẳng lặng đắp mặt nạ da người lên và rời đi.

"Thanh nhi, xin lỗi muội!"

Mộ Dung Thanh khựng lại trước ngưỡng cửa, hai bàn tay nàng siết chặt, rành mạch từng từ một. "Huynh không cần phải xin lỗi. Không hợp thì tan, âu cũng là chuyện thường tình. Chúng ta lạc mất nhau ba năm, muội cũng chẳng mong huynh sẽ không động tâm với người khác. Có trách thì chỉ trách chúng ta chỉ có duyên gặp mặt không nên duyên vợ chồng"

Thời khắc nàng bước ra khỏi cửa cũng là lúc nàng quyết định bỏ lại phía sau tất cả những vấn vương đối với nam nhân kia. Nàng cũng có sự tự tôn của nàng.

Liễu Thuận Phong nhìn theo bóng nàng cho đến khi nó mất hút sau cửa phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top