ZingTruyen.Top

Fanfic Earthmix Muon Duoc Cung Em

Mùa hè tại Thái Lan của năm 2011 tôi đã gặp được em. Định mệnh của tôi.

-Mẹ E: Earthhhhh, con chạy ra kia mua đồ cho mẹ điii

-E: Thôi mẹ trời nắng lắmmm

-Mẹ E: Tao nói mày nghe không? Đi ra liền tao đếm từ 1 đến 3 à

-Mẹ E: 1...2...

-E: Thôi con đi được chưa

-Mẹ E: Vậy mới đúng là con trai của mẹ, con ra cô đầu ngõ mua nước tương dùm mẹ nha con trai

-E: Dạaaaaaa

Tui đem vẻ mặt chán nản kèm theo sự buồn ngủ đi mua đồ cho mẹ, trên đường đi có 2 3 chiếc xe chở rất nhiều đồ chạy ngang qua tui với vận tốc rất nhanh xém tí là rớt đồ.

Tui lại xem xét thì mới biết kế bên nhà tui có hàng xóm mới chuyển đến. Có 2 vợ chồng cô chú, 1 cô gái và...1 cậu bé rất đáng yêu.

-Mẹ M: Chào con nãy xe nhà cô chú chạy hơi nhanh con có sao không?

-E: Dạ không sao đâu cô, mà cô chú từ nơi khác chuyển đến ạ?

-Ba M: Đúng rồi con cô chú Lampang đến đây

-Mẹ E: Gì mà ồn ào vậy Eathhhh. Mẹ tôi hét lên một tiếng rõ to, đầu xóm cuối xóm còn nghe.

Nhà hàng xóm cũng giật mình theo tiếng gọi của mẹ tôi. Mẹ tôi vừa mở cửa ra thì thấy có hàng xóm mới đến thì ngại hết đường trốn.

-E: Đây là mẹ của con đấy ạ, giọng mẹ con hơi to mong cô chú thông cảm

-Mẹ M: À không sao đâu...

-Mẹ E: Tôi... xin lỗi anh chị nha, chắc anh chị là nhà mà sẽ sống trên lầu 2 đúng không ạ?

-Mẹ M: Sao chị biết hay vậy?

-Mẹ E: Bác tổ trưởng có báo rồi nên tôi cũng biết

Trong lúc người lớn đang nói chuyện thì tôi lại chú ý đến em, em mang vẻ mặt u sầu đẹp như trong tranh.

Em có vẻ không quan tâm đến kẻ như tôi nên chỉ có chị của em đến bắt chuyện.

-Meaw: Chào em chị là Meaw, em trai em là Mix

-E: Chào chị em là Earth, chào N'Mix

Tôi chào nhưng em ấy không đáp trả chỉ là một sự im lặng bao trùm, em ấy còn chả thèm nhìn lại

-Meaw: Ơ thằng bé này, anh chào sao không trả lời, còn không thèm nhìn người ta nữa chứ

-M: Chị thích thì chị tự đi mà làm quen phí thời gian

Em ấy cọc cằn khó chịu, hỏi ra thì em ấy mới học cấp 3 cụ thể là lớp 10, tôi còn biết thêm dạo 1 năm nay em ấy thì lầm lì ít nói hay thu mình lại.

Ai hỏi thì trả lời cho có, lên trường thì nhút nhát về nhà thì đến cả cha mẹ cũng không nói chuyện.

Tối nọ khi đang đi dạo thì tôi bắt gặp em trong công viên, thấy cơ hội ngàn năm có một tôi bèn đi lại để nói chuyện với em.

Đúng là chàng trai băng giá, nói chuyện không thèm trả lời. Đến khi tôi hỏi "em ổn không?" Hay là "nay đi học sao rồi" thì em quay lại nhìn tôi.

Nhìn cứ y như là em đã được giải thoát vậy, em đã bật khóc. Tôi ngơ ra tại chỗ.

-E: Nè...em sao vậy tự nhiên khóc?

-M: Đã 1 năm nay ai chẳng hỏi tôi như vậy, anh biết không tôi luôn thu mình lại tự lúc nào mà không hay. Tôi luôn muốn hét lên rằng mình không ổn...

Em ấy bật khóc nhưng tôi chẳng biết nói gì thêm, chỉ ngồi đó và nhìn em khóc, tôi cũng có thể nhận ra rằng em đã dồn nén rất lâu rồi.

Khi em đã ổn thì tôi cùng em đi về vì trời cũng đã tối, em cũng còn e dè với tôi. Đang đi thì em quay người về phía tôi.

-M: Nè... chuyện hôm nay anh đừng nói với ai biết hết nghe chưa...

-E: Anh biết rồi mà

-M: Ờ coi như tôi tin anh vậy, không còn gì thì tôi lên nhà trước. Mà này... Anh tên gì tôi quên rồi...

-E: Anh á anh tên Earth Pirapat Watthanasetsiri, em gọi anh là Earth được rồi

-M: Vậy tôi lên nhà trước, tạm biệt

Em nói lời tạm biệt mà lòng tôi nao nức cậu nhóc này dễ thương thật .

*Yêu bố nó rồi nên thấy con ngta dễ thương là đúng rồi :))*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top