ZingTruyen.Top

Fanfic Edit Hunhan Ver Vo Yeu Cua Tong Giam Doc Xa Hoi Den

Ăn uống no đủ, Lộc Hàm không chút hình tượng nằm trên giường, thái độ lười biếng, nét mặt cậu làm người ta liên tưởng đến chú mèo nhỏ. Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng này của cậu, lại nhìn bàn ăn không còn sót một món, cưng chiều cười cười. Cái anh muốn chính là hiệu quả này, nuôi cậu trắng trẻo mập mạp, ôm càng thoải mái, hơn nữa cũng dễ sinh một tiểu bảo bối mập mạp tròn tròn.

Ngô Thế Huân kéo ống tay áo, động tác thành thạo dọn dẹp bát đũa, nhìn tình hình này, có lẽ đây là việc anh thường làm, nếu không sẽ không thành thạo như thế. Giờ phút này không còn khi thế Đế Vương lúc nghị sự, chỉ đơn giản là một người chồng đảm đang.

Lộc Hàm trầm mê nhìn người đang hạ mình dọn dẹp bát đũa. Dung nhan tuyệt sắc kết hợp với khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, cậu giống như một tia sáng, dị thường chói mắt

Ngô Thế Huân dọn dẹp xong bát đũa, thỉnh thoảng ngẩng đầu quăng một nụ cười thâm tình cho cậu. Trong lúc vô tình thấy bộ dáng mê người của cậu, trong lòng kịch liệt nhảy lên, ánh mắt càng ngày càng mờ, trong lòng càng kiên định không cho phép cậu ra gặp người khác nữa. Anh tình nguyện dọn dẹp tàn cuộc cũng không muốn những người giúp việc vào, chính là không muốn người khác thấy cậu tuyệt mỹ phong tình, dĩ nhiên còn có thâm tình không nỡ để cậu làm việc nặng.

Trước kia ở nhà, bọn họ không thích bị người khác quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi sau bữa ăn, cho nên những việc rửa chén liền rơi trên người anh, cũng luyện thành thói quen.

Ngô Thế Huân nhanh chóng xử lí mọi việc, nhìn cậu khẽ gợi lên khóe miệng, lộ ra phong thần tuấn lãng. Sau đó đem khay ra khỏi phòng. Đi mấy bước đột nhiên xoay người trở lại, cái khay trên tay cũng biến mất, điều này làm Lộc Hàm rất kinh ngạc, nhanh như vậy đã mang xuống bếp? Hắc lưu di chuyển lòng vòng, đột nhiên nghĩ nơi này có người giúp việc, lúc này mới thấu hiểu cười.

Nhìn người đàn ông từ từ đi tới phía mình, Lộc Hàm quệt quệt khóe môi, người này thật rất biết hấp dẫn cậu. Một đoạn ngắn như vậy, anh lại đi rất chậm, hơn nữa còn lộ ra nụ cười mị hoặc nhân tâm, quả thật là một tên yêu nghiệt. Lộc Hàm thừa nhận giờ phút này cậu bị điện giật rồi, trong lòng bùm bùm đập thật nhanh.

" Thế nào? Có phải cảm thấy vi phu vô cùng tuấn lãng, bảo bối bị mê muội rồi?" Ngô Thế Huân cười nhìn cậu trai đang mình nhìn mình đến xuất thần, trong lòng đắc ý. Trước kia anh chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân sao mình lại có khuôn mặt dị thường xuất sắc mà đắc chí, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy bảo bối yêu thích dáng ngoài anh tuấn của mình mà trở nên ngơ ngác, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy có tướng mạo này cũng không tệ, tối thiểu cậu trai anh yêu cũng trâm mê trong đó.

"Nói bậy, em không có." Lộc Hàm cảm thấy hơi thở ấm áp phun trên lỗ tai nhạy cảm, trong lòng khẽ nhộn nhạo. Nhưng giây phút nghe thấy đôi môi kia nói trúng tâm sự của mình, cậu nhất thời không kịp suy nghĩ theo phản xạ bật thốt lên, thanh âm cực kỳ tức giận chẳng những không thể giải thích, ngược lại giấu đầu hở đuôi.

"Ha ha! Còn nói không có, nhịp tim kia nhanh như vậy, xem ra thân thể em thành thực hơn nhiều." Ngô Thế Huân cười hì hì nói, bàn tay to không biết lúc nào đã đặt trên tim cậu, thỉnh thoảng ăn một chút đậu hũ non, vẻ mặt tà ác.

"Nói lung tung! Đừng nói mỹ nam em thấy nhiều, ngay cả lưu manh tuyệt sắc cũng gặp không ít ." Lộc Hàm cậy mạnh nói, trong lời nói còn có một tia lo lắng. Trước kia, lúc thi hành nhiệm vụ Lộc Hàm xác thực gặp không ít đàn ông trần truồng, nhưng toàn là người làm người ta chán ghét, hơn nữa còn trở thành vong hồn dưới tay cậu. Về phần mỹ nam, Lộc Hàm chưa thấy ai xuất sắc hơn ông xã nhà mình, vô luận là dáng vẻ bên ngoài, hay khí thế trên mặt, không ai có thể so sánh. Nhưng nếu đem những suy nghĩ trong lòng nói ra, người nào đó chẳng biết phách lối đến mức nào.

Vốn nghe được tiếng tim đập nhanh của cậu, người nào đó dị thường vui vẻ, nhưng lúc nghe cậu nói, nhất thời đen cả mặt, nhưng vẫn không hề tổn hại đến vẻ mặt tuấn lãng của anh.

Biết rõ ràng cậu nói lời này muốn chọc giận anh, nhưng anh vẫn không nhịn được trong lòng sinh ra lửa giận. Gặp qua đàn ông còn đẹp hơn anh? Đáng chết, cậu còn gặp qua đàn ông trần truồng? Tên đàn ông xấu hổ nào dám trần truồng ra ngoài vũ nhục người đàng hoàng, trời đánh chết hắn. Anh hiện tại chỉ muốn đem quần áo của những tên kia lột hết, nếu bọn họ thích trần truồng như vậy, vậy thì đem bọn họ khoả thân, để bọn họ ngày ngày trần truồng ra đường.

Người đàn ông trước mắt mặt này đen kịt, nếu anh biết những tên kia đều bị bảo bối giết chết cả rồi, đoán chừng sẽ giận đến mức đem xương cốt bọn họ nghiền nát mới thôi.

Một người đàn ông giờ phút này rất căm tức, kết quả của rất căm tức chính là cố ý đốt lửa người nào đó dám khơi lên ngọn lửa này, dĩ nhiên vẫn rất dịu dàng.

Ngô Thế Huân ngăn cậu trai nhỏ trên giường, đem cả sức nặng đè trên người cậu, bờ môi khêu gợi hung hăng ngậm đôi môi mềm mại của người nào đó khẩu thị tâm phị, bá đạo mút thỏa thích, giống như muốn hút hết tất cả ngọt ngào. Anh không thỏa mãn với với việc chỉ hút hút cái miệng nhỏ, bá đạo đưa đầu lưỡi vào trong miệng cậu, dây dưa cái lưỡi thơm, từ từ mở răng ngọc tiến vào, cường hãn công chiếm mỗi tấc không gian. Môi lưỡi không ngừng chơi đùa, hơi lạnh ban đêm bị hun nóng không chịu nổi, ngay cả nụ hôn Pháp nóng bỏng cũng không chịu nổi! Huyết khí phương cương, giờ phút này kịch liệt xâm nhập không ngừng.

Ngô Thế Huân bá đạo hôn phía dưới, có thể kịch liệt trừng phạt cậu một trận, cũng không cần giận anh nữa. Anh nên thắp nhang cầu nguyện Phật tổ, cậu trai nhỏ này thỉnh thoảng khiêu khích anh ghen tức.

"A. . . . . . Ngô. . . . . ." Lộc Hàm thừa dịp đầu lưỡi rút ra thở dốc, nhẹ nhàng hô lên tiếng kháng nghị yếu ớt. Nhưng thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc một bước, cả người hư mềm không kìm được leo lên thân thể dương cương, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng, khẽ ưỡn người, khoái trá tiếp nhận trừng phạt ngọt ngào.

Vừa lúc đó, Ngô Thế Huân đột nhiên rút đầu lưỡi ra khỏi miệng cậu, từ từ liếm môi mình, hài lòng nhìn trước tiểu yêu hồng hào trước mặt bởi vì mình đột nhiên rút ra mà trở nên bất mãn. Bộ dáng động tình mất hồn, mãnh liệt đè xuống xao động trong thân thể, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Lần này anh muốn hảo hảo dạy dỗ cậu một chút, nếu không về sau anh nhất định sẽ bị cậu bức chết .

Nhìn tiểu tử trước mắt cong lên môi đỏ mọng kiều diễm, còn hơi lộ ra xương quai xanh mỹ lệ, thân thể anh trở nên căng cứng. Trong lòng khổ sở cười một tiếng, bộ dáng này mà trừng phạt cậu, cũng chính là tự làm khổ mình, nhưng giờ phút này không thể mềm lòng, nhịn được lúc này sẽ an hưởng cả đời.

" Vừa rồi em rất phách lối." Ngô Thế Huân khẽ thân thể, nhéo sống mũi kiều đĩnh, nhìn bộ dáng động tình của cô gái phía dưới, trong giọng nói có một chút ý vị lên án.

Lộc Hàm cau mày, chu môi lên nhìn qua người đàn ông đang cười rất tự tại. Trong lòng ảo não anh trêu chọc cậu đã lại lúc này lui ra, người đàn ông này rốt cuộc có ý muốn trừng phạt cậu. Ngoài miệng không nói gì lại trần trụi lên án cậu, còn bí mật mang theo nồng đậm ghen tức.

"Vẫn còn rất đắc ý." Ngô Thế Huân nhéo sống mũi nhỏ, trực tiếp tố cáo nói. Nhìn cậu giờ phút này vì chưa thỏa mãn dục vọng mà bộ dáng có chút giống tiểu tức phụ (cậu vợ nhỏ đang giận dỗi), trong lòng lửa giận cũng dần dần tiêu tán, thầm than thật đúng là một cậu trai lợi hại, có thể trong nháy mắt triệt hạ kích thích lửa giận anh.

Lộc Hàm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giờ phút này cậu không thể nghịch ý anh a, cậu quả thật sắp bị lửa dục đốt người rồi, buổi tối lạnh như vậy, cậu không muốn tắm nước lạnh đâu, cho nên chỉ có thể theo anh, để anh bớt giận, ngoan ngoãn giúp cậu hạ hoả.

"Nhìn rất nhiều mỹ nam?" Trong lòng Ngô Thế Huân đã sớm không còn lửa giận, nhưng vẫn không buông tha cậu, khóe miệng nâng lên ý cười không rõ. Ngón tay thon dài như nghệ sĩ Piano vuốt vuốt cái mũi nhỏ đến vành tai nhạy cảm, mắt nhìn chăm chú mỗi động tác của cậu.

Lộc Hàm lật đật lắc đầu, rất khẳng định bày tỏ chưa từng thấy qua, âm thầm quan sát thần sắc của anh. Giờ phút này cậu đã biết anh giận cái gì, làm sao còn dám nói thêm một câu. Chỉ cần đại ca anh mau mau giúp cậu hạ hoả, cậu sẵn sàng nghịch lương tâm nói dối.

"Còn nhìn rất nhiều đàn ông trần truồng?" Ngón tay thon dài của Ngô Thế Huân ở trên người cậu du động hơi dừng lại, cắn răng nghiến lợi nói.

Lộc Hàm càng lắc dữ dội, cậu thật sự chưa gặp qua. Cho dù thấy, cũng kém anh rất nhiều, cậu chỉ nói lung tung một chút, đại ca anh có thể hay không quên, không cần bức bối như người khác nợ anh ba trăm vạn, bởi vì một cậu trai đáng thương còn phải đợi anh tới hạ hoả đấy.

Lấy được đáp án hài lòng, Ngô Thế Huân lúc này mới cười mị hoặc nhân tâm. Trong mắt cưng chiều cùng nhu tình không chút che giấu, dịu dàng ngậm đôi môi mềm mại anh lưu luyến không dứt. Người nào đó cực kỳ vui mừng, hôn càng thêm dịu dàng triền miên, không bao lâu, gian phòng rộng rãi liền vang lên tiếng thô rống cùng âm thanh rên rỉ yêu kiều, tạo nên một bản nhạc tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top