ZingTruyen.Top

Fanfic Full Fangirl Chanyeol Exo

Trong phòng chỉ có cô và anh, khá im hơi lặng tiếng. Bỗng Suho, Kai bước vào trong. Ngạc nhiên khi thấy Linh:

- Đây là... - cả hai chàng idol điển trai lên tiếng.

- Em chào mọi người. - Linh bẽn lẽn.

"Ôi gặp ở ngoài mới biết cái đẹp có khái niệm như thế nào!!! Thật đã con mắt mình mà."

- A! Không phải đây là "người ấy" của Chanyeol hay sao?! - Kai vỗ tay 1 cái, hớn hở.

Linh nhìn chằm chằm vào Chanyeol, vẻ muốn hỏi vì sao ở đây ai cũng biết chuyện vậy. Anh hiểu ý, liền nháy mắt một cái.

Suho và Kai ngồi xuống, tươi cười.

- Anh chỉ nghĩ nếu Chanyeol mà hẹn hò thì không tính cả chuyện yêu người ngoại quốc đâu. - Suho nói tiếp. - Chuyện của hai đứa ai trong cái toà nhà này chả biết, vì chuyện yêu đương tất nhiên phải báo cáo chủ tịch rồi.

- Em đừng lo quá nhé! Bác ấy cũng cho phép anh mà! Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ tự chịu trách nhiệm. - Chanyeol trầm xuống.

Khi fan đã dần bớt đi, Linh trở về nhà. Lịch của EXO vẫn dày đặc, tiếp đến họ phải đến một buổi interview nho nhỏ. Thời gian cô gặp Chanyeol cũng chỉ vỏn vẹn 1 tiếng.

"Ít gặp nhau đi thì không phải sẽ dần hết tình cảm à? Hiếm những cặp nào lại có thể duy trì được. Buồn ghê!"

Đã sang tháng 10, thời tiết thay đổi, gió bắt đầu lạnh hơn. Chắc 1 tháng rồi Linh chưa gặp lại Chanyeol, hai người chỉ liên lạc qua điện thoại.

"Yêu kiểu này thì có khác gì giam cầm mình đâu! Hầy!!"

Linh đến công viên để chạy bộ. Cô cho rằng thời tiết thế này rất thích hợp để tập thể dục, cảm thấy bụng sắp xếp tầng thành ngấn do ăn không rồi lại ngồi trong nhà.

Chạy được mấy vòng chưa gì đã mệt, Linh hoa mắt chóng mặt chẳng hiểu sao lại nhìn thấy bóng người cao của Chanyeol phía trước.

"Mình mắc bệnh ảo tưởng vì nhớ bồ à? Thôi đi mày!!" - Cô tự tát vào mặt mình.

Nhưng càng chạy đến, bóng người càng rõ. Và cuối cùng đứng trước mặt cô là anh. Cô khá bất ngờ, dừng lại.

- Nhớ anh quá nên bây giờ có cả hình nộm của anh ở công viên này!

Linh vẫn chỉ nghĩ đấy là ảo giác do bản thân quá mệt. Nhưng nụ cười trên môi Chanyeol khiến cô nhận ra. Ánh mắt cô nhìn thẳng anh, rưng rưng. Cô liền nhảy lên người anh, còn anh ôm cô thật chặt. Mồ hôi đầm đìa từ người cô dính cả lên người anh, anh hít mạnh da cổ cô rồi lên đến tai. Linh oà khóc:

- Trời ơi bực không chịu được! Đợi anh phát mệt! - Cô nức nở.

Đúng là con gái mới yêu, nhạy cảm và dễ xúc động. Cô ôm chặt cổ anh không buông. Anh vuốt nhẹ mái tóc đuôi ngựa của cô:

- Mồ hôi hơi bị nhiều đấy nhé! Tí nữa lấy khăn lau bớt, đừng để bị cảm nhé.

Anh hôn nhẹ vành tai cô, khiến đôi tai ấy dần nóng rực. Như vậy cô càng ôm chặt hơn nữa.

- Anh nhớ em phát khó chịu rồi.

Cô sờ tóc anh, mùi hương từ tóc khiến cô đỏ mặt hơn. Cô bẽn lẽn nói khẽ vào tai anh, khiến cho anh thích thú:

- Anh nghĩ em không nhớ à?

----------------------------------------------
Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top