ZingTruyen.Top

Fanfic Hp Snarry Nguoi Mu

"Anh có vẻ không được thích thằng bé nhỉ?" Bà Pomfrey hỏi. Như thường lệ, thầy Snape sẽ đến trạm thăm thằng bé vào lúc trưa. Ông sẽ ngồi ở đằng xa và nhìn gương mặt của Harry rất lâu.

"Đấy là chuyện của tôi." Thầy Snape lạnh lùng trả lời bà. Chẳng bao giờ mà ông ấy nhận rằng ông ấy khoái một tên họ Potter. Nhưng nếu nhìn một đứa trẻ con bé tí đáng thương nằm trên giường bệnh một cách thoi thóp như không biết gì về sự sống tương lai phía trước. Đặc biệt khi nó là một hi vọng sống cho thầy suốt 10 năm qua. Với sự chờ đợi và mong mỏi hơn kẻ nào.

"Tôi chỉ hi vọng thầy hiệu trưởng sẽ thương xót cho thằng bé." Bà Pomfrey nói. Bà là một Slytherin nhân từ. Bà thương yêu những đứa trẻ và có một tài năng đặc biệt với ngành nghề y mà dòng tộc bà vẫn luôn có. Bà đã chăm sóc cho Harry suốt từ lúc mà thằng bé đặt chân vào trạm xá.

Đến cả thầy Snape cũng chắc chắn rằng không ai có thể giúp thằng bé tốt hơn so với bà. Bà đã dành toàn bộ thời gian ở cạnh nó. Cho nó uống thuốc và giữ nó sạch sẽ khi nằm gọn ở trên giường. Harry Potter nhắm nghiền đôi mắt mà thầy Snape thương yêu. Để lại gương mặt mà ông ấy hận thù.

Nhưng thầy Snape không thể từ bỏ nó. Dù ban đầu nguyện vọng của ông ấy là bảo vệ đôi mắt xanh lục này. Ai cũng biết cái lí do đó chỉ là thêm một chỗ dựa tinh thần cho ông mà thôi. Và giờ thay đổi lí do bảo vệ đôi mắt này, ông ấy phải chăm sóc cho Harry Potter vì nó chẳng còn ai ở bên cạnh chăm sóc như một đứa trẻ bình thường.

Cụ Dumbledore có yêu cầu về một nhiệm vụ bắt buộc ông phải hoàn thành. Nhiệm vụ ấy cũng là nhiệm vụ mà thầy Snape nên làm vào bây giờ. Chăm sóc tốt cho Harry Potter cho đến khi thằng bé chín chắn, trưởng thành. Và ông được toàn quyền quyết định về cuộc đời của thằng bé cho đến khi đủ tuổi dang rộng đôi cánh. Cụ ấy thừa biết thầy Snape không thể từ chối lời mời gọi về Harry Potter của cụ. Đây là một câu chuyện dài dòng thay cho mọi thứ.

"Anh cho rằng thằng bé sẽ sống thế nào với danh tiếng của thằng bé ở Giới Phép Thuật chứ?" Bà hỏi theo một cách mà câu hỏi chẳng giống câu hỏi. Bà ngồi xuống ghế ở cạnh Harry. Và thầy Snape cũng vậy." Thằng bé sẽ ổn chứ? Liệu mọi người có hốt hoảng lên khi biết thằng bé đang bị như thế này không?"

"Tôi có biết đâu cô Pomfrey." Ông tẻ nhạt đáp lời, đưa mắt qua gương mặt xanh xao của nó."Chúng ta đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và nó sẽ như thế nào. Thầy hiệu trưởng mới là người được quyền quyết định cho cuộc sống của nó."

"Tôi biết rằng anh oán hận vì thằng bé còn sống nên mới Lily mới phải chết. Nhưng lúc đó nó chỉ là một em bé. Nhỏ xíu xiu, chẳng biết nói và còn không biết suy nghĩ. Lớn lên, nó cũng sẽ không biết gì về ba má nó. Chẳng nhớ gì người ba hay người má, liệu họ yêu thương nó thế nào, nó cũng không được biết. Ngoại trừ qua lời kể."

"Tôi mới biết là bà cũng nhiều chuyện như vậy."

"Anh đừng nói vậy, tôi mong anh chăm sóc cho thằng bé đoàng hoàng. Mấy khi thằng bé đột ngột tỉnh giấc. Tôi mới biết vậy ra thằng bé đã hiểu chuyện đến mức nào và dễ thương, dễ mến."

"Bà đâu có bao giờ chê bai tụi trẻ khi là một đứa trẻ bị thương nặng do bất đắc dĩ bao giờ." Thầy Snape ngắt lời. Và nói tiếp:"Tôi cũng không ăn thịt nó. Tôi không muốn bản thân phải chịu cảm giác muốn ói từ một miếng thịt cho vào miệng."

"Anh mạnh miệng thật."

Ít ra thì cả hai có chung một quyết định thống nhất là giữ cho thằng bé đang nằm ngủ ngon trên giường bình an. Bước sang tháng 5, khởi đầu vào mùa hè trong vắt. Harry đáng thương đã có thể tỉnh táo để mà mò mẫn xung quanh dù nó vẫn chưa thể nói hay nghe được bất kì câu gì.

"May mắn là xúc giác của thằng bé chưa mất đi để thằng bé có thể cảm nhận được nỗi đau hay gì đó. Nhưng thầy cũng biết với tình hình hiện tại, thằng bé sẽ không thể tự chăm sóc bản thân chu đáo. Và thằng bé sẽ cần ở chung với một bậc phụ huynh nào đấy. Tôi biết là thầy đã chọn thầy Snape. Tôi cũng không hề tỏ ra nghi ngờ về lão đâu nhưng với tính cách của lão thì ông có chắc là lão sẽ cho thằng bé ăn uống đúng cữ chứ? Thầy hiệu trưởng." Bà McGonagall đứng cạnh cụ Dumbledore ở gần giường của Harry.

"Bà biết là thằng bé đã không còn ai chăm sóc cho nó được. Gia đình Dursley, thú thật là tôi chẳng muốn nhắc về họ. Nhưng một Muggle cũng không thể lo toan cho thằng bé. Họ quá sợ hãi về những gì mà họ không thể nắm bắt được. Bà biết về nỗi lo của tôi dành cho thằng bé.." cụ trầm ngâm nói tiếp:"..tôi sẽ để danh tiếng thằng bé giao cho một người khác. Vì hiện tại, thằng bé cũng không thể nào tự lo được cho bản thân chứ đừng nói là bảo vệ thêm bất kì ai. Voldemort thậm chí có thể giết thằng bé dễ như chơi."

"Ông đừng nhắc tên của hắn.." bà ấy giật mình. Đối mặt với đôi mắt của cụ. Bà ấy lúng túng:".. không phải ai cũng can đảm như ông. Tôi chỉ có thể gọi hắn là Kẻ Mà Ai Cũng Biết là Ai Đấy, ông thừa biết.. được rồi. Ông quá mạnh mẽ và hắn sợ ông. Chỉ một mình ông thôi."

Cụ ngờ nghệch bảo:"Đừng nói tới chuyện đó, cái chúng ta cần quan tâm là một người khác sẽ thay thế Harry hoàn thành nhiệm vụ này. Thay cho Kẻ Được Chọn thì chỉ có Kẻ Bị Chọn. Tôi nghĩ là bà có nghe về thằng bé."

"Phải.. ý ông.. à.. gia đình Longbottom. Một gia đình tội nghiệp và dũng cảm.. ơ.. ông định để thằng con nhà Longbottom thay thế cho Harry Potter sao? Tôi nghĩ đó cũng sẽ là một lựa chọn.. khôn ngoan." Bà táy máy nói mát. Bà chưa từng gặp Neville Longbottom để có thể đưa ra một lời nhận xét kín đáo hơn.

"Ta nghĩ rằng chúng ta sẽ dành cho thằng bé một sự quan tâm đặc biệt hơn." Cụ nói khi đang nhìn Harry.

Nó đã thức giấc và mò mẫn xung quanh giường. Bà McGonagall nhìn cụ muốn hỏi xem có nên giúp đỡ cho thằng bé hay không. Cụ đưa bàn tay lên như đang chặn lại sự giúp đỡ của bà. Hàm râu dài của cụ thắt chặt đung đưa theo những bước chân chầm chậm xuống giường của nó.

Nó mò mẫn xung quanh, há miệng cũng không nói được lời nào. Cũng không thể nghe thấy được. Tất cả chỉ có bóng tối vô định. Nó đặt chân xuống giường, chạm được chân lên sàn nhà. Nó mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Nó đưa bàn tay đung đưa trên không trung. Di chuyển đi lên vài bước. Lại lùi lại vài bước. Cứ như là đang thăm dò xem xung quanh có ổn hay không. Theo khẩu miệng của nó là đang hỏi có ai không? Không ai trả lời. Cứ như chỉ có mình nó còn sống, còn tồn tại trong một thế giới mà chỉ có mỗi mình nó.

Cụ Dumbledore nhìn thấy nó đang đi từng bước nhỏ, đụng trúng cái giường bên. Nó lại lùi lại rồi đi tiếp đụng tới cái bàn, cái ghế. Nó đi khắp cái trạm xá, sờ từng món một và nó chẳng ngại phải bò để nhận dưới sàn có gì đó khác lạ hay không. Nó đi về hướng cụ Dumbledore cùng bà McGonagall đưa bàn tay lên. Mò mẫn lên người cụ Dumbledore trước tiên. Từ lớp áo thòng thềnh đến bộ râu quắt lên thắp bím. Mò đến tay áo rồi bàn tay của cụ.

Ở giây phút cảm nhận cái ấm áp của con người, trên gương mặt trẻ con của nó mang thêm một chút màu nắng. Nó vẽ vời lên trên bàn tay của cụ. Con chào thầy, thầy là ai vậy?

Cụ Dumbledore nắm lấy bàn tay của nó, viết lên trên vài dòng chữ.

Sao con biết ta là một người thầy? Con có thấy ổn không? Và con cần gì không?

Con sờ được cái râu. Cô Pomfrey nói, đây là trường học và con đã được cứu. Không phải sao ạ?

Cụ Dumbledore vỗ lên đầu nó, cái quả tóc xuề xoà chẳng bao giờ đổi được của một Potter. Bà McGonagall thì thào với cụ:"Một đứa trẻ thật lễ phép, ông có thấy vậy không? Tôi mong thằng bé có thể vào nhà Gryffindor. Biết đâu tôi có thể chăm sóc cho thằng bé một chút."

"Tốt nhất là nên để thằng bé ở tầng hầm với thầy Snape. Tôi đã rất kiên quyết với điều này. Minerva, bà giúp tôi chăm nom thằng bé. Vào những khi mà thầy Snape với bận rộn với việc trong hội." Cụ bảo với vẻ là hơi buồn.

"Tôi thấy là ông rất thích nó."

"Chẳng ai lại không thích một đứa trẻ bị tổn thương mà vẫn mong nhớ tới những người xung quanh cả, tôi nhờ cậy bà đấy."

"Tất nhiên tôi sẽ chăm nom thằng bé thật tốt và nó cũng được coi là nhiệm vụ dài mà ông dành cho tôi đi." Bà McGonagall đáp.

Cụ im lặng quan sát Harry đang quay trở về giường bệnh của nó. Những bước chân của nó, khập khiễng chậm chạp như người già. Mang theo trên vai là nỗi sợ của một kẻ câm điếc. Sợ rằng trên thế giới thật sự chẳng còn ai trên đời nữa.

Đó là lí do vì sao Harry Potter cảm nhận được hơi ấm của người sống. Gương mặt nhợt nhạt như xác chết của nó lại xuất hiện thêm một màu hào quang của ánh nắng xen kẽ. Soi sáng lên làn tóc, nước da. Harry được bà Pomfrey cho mặc bộ đồ tay dài, quần dài trắng tinh. May ra còn khiến cho nó không ốm như lần đầu gặp gỡ.

Nó nằm về giường, không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy, không nói được. Chỉ có thể dùng từng tấc da mà đi sờ mó tìm kiếm. Nếu như ở Muggle thì nó đã chết. Vì một đứa trẻ khiếm thị mất nhiều giác quan như vậy là chưa từng có. Khi một đứa trẻ chằng còn là một đứa trẻ nữa thì liệu còn kẻ nào muốn lo cho một người như thế không?

Cụ Dumbledore có lẽ biết rõ điều đó nên mới cụ mới ràng buộc Harry Potter vào một mối quan hệ còn chặt chẽ hơn với Severus Snape. Cụ là một quý ông nhân từ. Chắc chắn về điều đó khi cụ chấp nhận để cho nó bình an lớn lên.

Ánh sáng ngoài cửa sổ, ấm áp phủi lên trên tay, nón và mặt cụ. Cụ tắm mình dưới ánh nắng này đây. Và bước rời khỏi trạm xá sau cầu chào tạm biệt của bà Pomfrey đang bận rộn với mọi thứ khác.

Pomfrey bước vào trong nhanh nhẹn, đưa một cốc nước lại gần Harry. Bà cầm bàn tay nó, đặt ly nước vào lòng bàn tay nó. Nó chẳng cần bà bảo gì mà uống nước sạch sẽ. Cười tươi rối khom người thay cho lời cảm ơn dành tới bà. Người đã chăm sóc cho nó suốt khoảng thời gian qua.

Bà đưa tay vuốt mái tóc của nó ra sao. Dù một ngày dài bận rộn đến mức độ nào. Bà cũng sẽ dành một khoảng thời gian ra cho một đứa trẻ bị thương nặng như vậy. Bà trông giữ nó đến khi thầy Snape chế ra được thuốc điều trị các giác quan bị thương của nó.

"Ta sẽ chúc phúc cho con, đường đi phía trước sẽ có Merlin đi theo soi sáng." Bà Pomfrey nói một cách nặng nề. Bà trìu mến nhìn đứa trẻ ngồi dựa gối trên giường bệnh. Gương mặt ngơ ngác không biết có ai đã nói gì. Thân là một người đã chứng kiến đứa trẻ kiên trì sống sót tới tận bây giờ. Một tháng ròng để cầm mạng Harry Potter khỏi tay Thần Chết. Nó có một động lực sống phi thường mà chính bản thân bà cũng phải thấy nể và thương.

Sao một đứa trẻ chưa qua tới 11 tuổi phải chống chọi với lời nguyền mạnh mẽ như vậy. Và vẫn cố gắng tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top