ZingTruyen.Top

Fanfic Ita Saku Sasu Uchiha Troubles

Ngày quan trọng nhất của chuyến công tác cũng đã đến, tập đoàn Uchiha có mặt đông đủ trước giờ họp những 30 phút để chuẩn bị tươm tất. Nói vậy mới thấy chúng tôi xem trọng dự án trước mắt như thế nào. Uchiha dường như đã cầm chắc trong tay phần thắng nên tinh thần hoàn toàn thoải mái, không một chút căng thẳng như hôm qua.

Phiên họp bắt đầu trong không khí tương đối hoà hữu.

Đúng như kế hoạch đã bàn bạc từ trước, Uzumaki sau khi nghe xong mức giá dự án thì lẳng lặng thu hồi hợp đồng rút lui, nhường sự lựa chọn về tay chúng tôi. Sau một màn thoả hiệp trao đổi, cuối cùng, tổng giám đốc Sasuke một thân âu phục đạo mạo, tự tin đứng lên, ung dung soải bước bắt tay với vị giám đốc trung tuổi, xác nhận chiến thắng.

Trước khi rời đi, Uchiha chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn tới tập đoàn Uzumaki vì đã chiếu cố giúp lần này. Tổng giám đốc Naruto dù không có dự án trong tay nhưng vẫn hoàn toàn vui vẻ, tỏ thái độ rất trông chờ vào mối quan hệ của hai bên trong thời gian sắp tới.

Chuyến công tác này coi như đã thành công mĩ mãn, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn một bữa tối xã giao với các bên liên quan trong dự án vào tối nay, tức là sẽ có cả Uzumaki.

Trở về khách sạn tôi không thiết gì hơn ngoài nằm ườn ở trên giường mà lười biếng. Dự án lần này thực sự đã lấy của tôi không biết bao nhiêu sức lực, suốt một tháng qua dốc hết công suất của mình cùng anh em Uchiha lo liệu cho mọi chuyện ổn thoả. Đến bây giờ dù nhẹ nhõm nhưng tôi thấy bản thân hoàn toàn kiệt sức, không muốn động tay động chân cho bất cứ việc gì nữa.

Tất nhiên bù lại thì tiền thưởng đợt này sẽ rất hậu hĩnh nhưng vậy thì có sao chứ? Tiền không mua được tâm trạng của tôi.

Tôi cứ nằm dài chán chường cho đến tận chập tối. Lúc này Hinata đã ra ngoài nên tôi hoàn toàn ở một mình một phòng. Nghe nói trong bữa tiệc tại dinh thự thị trưởng cô ấy vô tình gặp lại một người bạn cũ nên nay đã hẹn nhau hội họp một bữa rồi.

Hinata xuất thân vốn là tiểu thư của một gia đình quyền quý. Nhà Hyuuga nổi tiếng là gia tộc có văn hoá lưu giữ truyền thống và bảo tồn giá trị dân tộc. Nhưng cô ấy lại cảm thấy gò bó bởi những luật lệ trong nhà nên đã thoát ly và chọn cho mình con đường riêng. Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy nể phục sự can đảm này của cô ấy.

6 giờ tối, bầu trời phía trên ban công cũng đã ngả hoàn toàn vào màn đêm, khí hậu mát mẻ của vùng ôn đới khiến cho tâm trạng con người ta tương đối thoải mái. Tôi đang nằm dài hưởng thụ mấy tập phim trên laptop thì tự nhiên từ bên ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ.

"Mình đâu có gọi phục vụ nhỉ? Nếu là Hinata-san thì cô ấy có thẻ phòng mà, đâu cần gọi mình?" Tôi vừa lẩm bẩm vừa bước xuống giường. Mở cửa ra không ngờ đứng bên ngoài lại là Itachi.

"Niisan? Có chuyện gì ạ?"

Người đàn ông gương mặt góc cạnh nam tính chuẩn chỉnh, áo quần thoải mái nhưng không che được khí thế vương giả ngùn ngụt luôn từ anh toả ra. Trái ngược lại, cũng là bộ đồ ngủ nhưng nhìn tôi có chút lếch thếch, Itachi đảo mắt qua bộ dạng cẩu thả của tôi một lượt thì hơi nheo mày.

"Em còn chưa chuẩn bị đi ăn tối? Sắp tới giờ rồi."

Tôi trưng ra bộ mặt biếng nhác, lê bước trở lại trong phòng ngủ rồi leo lên giường, không để tâm tới câu nói của anh.

Itachi sau một hồi đứng ngoài cũng lặng lẽ bước vào, dù không thấy Hinata nhưng anh cũng không hỏi. Anh đứng khoanh tay trước cửa phòng ngủ, nhìn vào trong.

"Trưa nay tôi không thấy em xuống nhà hàng dùng bữa."

Tôi đảo mắt một cái, cất giọng uể oải: "Em mệt nên gọi phục vụ trên phòng. Buổi tối nay có thể không có em được không? Dù gì cũng không quan trọng lắm."

Itachi hơi nhếch môi lên một chút, gương mặt xuất hiện biểu cảm bỡn cợt.

"Tôi tưởng em sẽ muốn gặp lại tổng giám đốc Uzumaki chứ?"

Vốn đang không có tâm trạng, nghe xong tôi liền cáu kỉnh quăng cái gối bên cạnh thẳng về phía anh. Itachi rất nhanh chỉ cần một tay đã bắt gọn.

"Em không hứng thú."

Thấy bộ dạng không mấy vui vẻ của tôi, anh cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa. Itachi chậm rãi bước tới, đem cái gối trở lại vị trí cũ rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

"Thấy trong người không khoẻ?"

Tôi trả lời hết sức chán chường: "Cứ đà này em sẽ già đi nhanh mất. Làm thư kí thật là mệt".

Itachi ngồi phía trên bật lên tiếng cười nhạt, bàn tay thon thả nhẹ nhàng chơi đùa với vài lọn tóc của tôi, thản nhiên nhả một câu: "Vậy làm phu nhân nhé."

Tôi giật mình ngẩng đầu lên.

Anh cười nói tiếp: "Phu nhân Uzumaki."

Cơn giận tức tốc nổi lên, tôi ngồi bật dậy, vừa cầm gối đập tới tấp vào anh, vừa gắt gỏng: "Đã nói là không có hứng thú!"

Itachi nhìn bộ dạng tức tối của tôi thì cười lớn. Tôi quỳ chân trên giường, vùng vằng dồn hết sức vung gối đập vào người anh. Thế quái nào Itachi lại ngả người né được. Tôi mất đà, ngã về đằng trước, trọn vẹn đập đầu vào hai chân anh đang để trên giường.

Tôi vội quay người định ngồi dậy, không ngờ Itachi lại túm lấy hai tay tôi rồi ấn xuống, để tôi gối hoàn toàn trên đùi anh. Itachi hơi cúi đầu, để gương mặt anh đối diện trực tiếp với tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm đột nhiên toát lên sự mê hoặc, Itachi nhếch một bên khoé miệng, nở nụ cười đầy ý đồ.

"Vậy có hứng thú làm phu nhân Uchiha không?"

Tôi bị đôi mắt của anh chiếu rọi, yếu đuối như một con cá nằm trên thớt. Gương mặt đẹp đẽ của Itachi hoàn toàn câu dẫn ánh nhìn của tôi. Hai má lập tức đỏ ửng, thật chỉ muốn tìm một cái gì đó mà úp lên mặt ngay lập tức để anh không thấy tôi đang xấu hổ. Itachi cứ thế nhìn tôi chằm chằm, trên môi giữ nguyên nụ cười quyến rũ: "Chỉ cần nói có thì tất cả theo ý em."

Chết tiệt, anh lại đánh vào điểm yếu của tôi rồi. Trong đầu tôi lúc này đang ra sức ép lí trí phải thật bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được mà cuống quít nghĩ câu trả lời để giải vây. Tôi không thể nào cứ yếu thế mãi như này được.

Dừng động tác không vùng vẫy nữa, tôi cố gắng cừoi tự tin nhất có thể, hùng hổ đáp lại một câu: "Anh có gan thì làm thật đi."

Itachi có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, anh nhướn mày thích thú, nụ cười trên môi càng thêm đậm nét.

Bất chợt, anh nhấc cao một bên đùi, đem cả đầu tôi theo quán tính nâng lên, càng sát lại gần mặt anh. Một tay Itachi vẫn cầm hai cổ tay tôi đặt trước ngực, tay còn lại thì nhờn nhã chơi đùa vài ngọn tóc của tôi đang rủ xuống. Bộ dạng này đối với tôi quả thực mê hoặc chết người, làm thần kinh rơi vào căng thẳng tột độ.

"Mạnh miệng gớm..." Anh nhàn nhạt cất giọng, dù âm lượng nhỏ nhưng lại sắc bén như một mũi dao, đe doạ trực tiếp sự bình tĩnh ít ỏi trong tôi. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn tôi như đang nhìn một con mồi, bờ môi mỏng không ngừng vẽ lên điệu cười câu dẫn làm tôi hoàn toàn bối rối. Hương thơm từ cơ thể anh toả ra, bủa vây lấy tôi, càng khiến cho tư thế giữa hai người thêm ám muội. Tôi đang rơi vào tình huống gì thế này.

Itachi sau khi vờn vài lọn tóc của tôi chán chê, anh di chuyển tầm mắt nhìn cơ thể tôi dưới tay anh một lượt. Không nhìn rõ là biểu cảm gì, chỉ biết giây phút ấy đầu tôi như nổ tung, cơ thể run lên một cái như bị điện giật.

Cuối cùng, không ngờ anh nói: "Muốn làm phu nhân nhà chúng tôi cũng được. Có điều tôi nghĩ em nên hỏi ý kiến Sasuke trước. Chắc gì cậu ấy đã chịu lấy em?"

Tôi đơ cứng trong giây lát, mở to đôi mắt không hiểu chuyện gì nhìn anh. Itachi hạ chân, cả cái đầu tôi theo quán tính rơi bụp xuống trơ trọi.

Tôi vùng dậy, chỉ tay vào anh tức đến nỗi nói không thành tiếng: "Anh...!! Anh vẫn trêu em?!"

Phong thái quyến rũ mê hoặc lúc này hoàn toàn biến mất, gương mặt Itachi nhanh chóng khôi phục thần sắc ban đầu, anh cợt nhả cười, thích thú quan sát bộ dạng tức đến bốc khói của tôi.

Itachi tiếp tục nói với điệu bộ đùa cợt: "Dù cậu ấy yêu quý em thật nhưng chuyện này không nên miễn cưỡng, vẫn là phải hỏi ý kiến cậu ấy, em gái ạ."

Bất cứ khi nào anh muốn phân định khoảnh cách giữa hai chúng tôi, đều chèn thêm hai chữ "em gái." Làm như sợ tôi sẽ quên mất thân phận mình.

Tôi đến đây tức điên người, thật muốn đạp anh một cước thẳng xuống giường. Nổi nóng tiếp thêm sức mạnh, tôi nhìn Itachi trực diện, chau mày nghiêm túc: "Nếu em với Sasuke-kun thực sự đến với nhau, chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ?"

Đôi mắt Itachi có sự luân chuyển, sắc mặt cũng thay đổi kín đáo. Anh quan sát tôi trong im lặng, đem con mắt dò xét chiếu thẳng không kiêng dè, cả dung mạo đều hiện lên hai chữ vô cảm không rõ tâm trạng gì.

Rất nhanh, anh lại thể hiện ra nét mặt xuất chúng, nụ cười làm chủ khuynh đảo thiên hạ.

"Nếu em hạnh phúc thì tôi cũng vậy."

Thế đấy, anh chưa bao giờ biết tôi muốn gì, cũng chưa bao giờ chấp nhận tâm tư của tôi. Nội tâm Itachi ít nhiều đều sẽ nảy sinh lẩn tránh mỗi lần động chạm đến vấn đề tình cảm. Một là bỡn cợt, hai là gạt bỏ, đừng bao giờ nghĩ có thể chĩa mũi tên vào anh, với trái tim sắt đá đó quả thực không có hi vọng.

Tôi thu hồi tầm mắt lại, bao nhiêu hùng hổ cũng đồng loạt bay biến. Loại trả lời chống chế úp mở này của anh tôi đã quá quen thuộc bao lâu này. Itachi luôn biết cách né tránh tình cảm của tôi một cách thật kín đáo để hạn chế làm tôi nuôi mơ tưởng hão huyền.

Tôi hiểu rất rõ ý tứ của anh, nên cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng điều gì cả, chỉ muốn cam chịu mà thích anh trong im lặng mà thôi.

"Có lẽ yêu Sasuke-kun sẽ dễ dàng hơn là yêu anh." Tôi buộc miệng.

Itachi ngồi đối diện âm thầm quan sát.

"Không biết là hạnh phúc hơn không, nhưng Sasuke-kun luôn thẳng thắn phân minh với cảm xúc của mình. Điều đó làm cho mọi thứ dễ thở." Chợt thấy tầm mắt trầm thấp của anh không dời đi, tôi giật mình bồi thêm: "Ý em là với ai cũng vậy. Điều đó làm cho ai thích cậu ấy sẽ dễ thở, hơn là thích anh. Em đang so sánh chung thôi."

"Oh..." Itachi ẩn ý đảo mắt. "Vậy sao? Tôi còn tưởng vừa nãy là em đang thổ lộ với tôi cơ đấy."

Tôi theo bản năng hơi chùn người lại, lẩn mặt đi hướng khác: "Không có chuyện đó đâu. Ranh giới tình cảm của niisan không rõ ràng, em không dám can thiệp."

Miệng nói là không dám, nhưng thực chất là đã sa đoạ vào từ lúc nào cũng chẳng hay. Thậm chí lún sâu đến mức muốn thoát cũng không có cách.

Tôi bây giờ đã quá muộn để lẩn tránh, nhưng lại càng không thể thừa nhận.

Hàng lông mày cương nghị của anh hơi nhướn lên, nhãn cầu đen lập tức bao phủ một lớp âm u trầm đục. Itachi sau đó nhanh chóng dời tầm nhìn đi hướng khác, tựa như bị cụt hứng, gương mặt cao ngạo nghiêng một đường kiêu hãnh ngời ngời, giọng cất lên trầm thấp hơn hẳn.

"Tôi mong rằng em thông minh như lời em nói."

Ẩn ý này thực sự quá mơ hồ làm tôi không thể suy đoán được ý nghĩa thực sự của nó. Anh là đang thật lòng khuyên nhủ tôi hay là đang muốn chế giễu tôi?

"Nếu..." Tôi lặng lẽ cắn môi. "Nếu một ngày, em lựa chọn trở thành ngu ngốc thì sao?"

Dù biết trước câu trả lời sẽ chẳng bao giờ như ý mình muốn nhưng không hiểu sao tôi vẫn không kìm được lòng mà hỏi. Phải ấn giấu một điều gì đó quá lớn trong lòng là loạt cảm giác bí bách, ngột ngạt vô cùng, thi thỏang sẽ lại muốn bức phá mà lao ra.

Itachi nghe xong thì cười hắt nhạt nhẽo, anh đẩy người sát lại gần tôi: "Em đang nói sẽ ra sao nếu một ngày em thích tôi?"

Cả cơ thể dần nóng bừng, mồ hôi bắt đầu bịn rịn vì căng thẳng. Chưa bao giờ tôi đề cập đến chuyện tình cảm giấu kín của mình sâu đến như vậy, tưởng chừng như chỉ cần chút nữa thôi là sẽ phanh phui tất cả cho anh nghe.

"Nếu như có ngày đó, niisan liệu có phân biệt được tình cảm của mình để cho em một câu trả lời không?"

Itachi ngồi thẳng người lại, gương mặt rõ ràng hơi nghiêm túc rồi.

"Em là đang sợ cái gì?" Anh nheo mày. "Em sợ tôi không phân biệt được tình cảm dành cho em là tình cảm gia đình hay yêu đương?"

Đúng! Tôi có quyền hi vọng vào chút ít khả năng anh thích tôi nhưng bị lầm tưởng hay không? Cứ cho tôi là hão huyền cũng được, nhưng trái tim nóng hổi của tôi thực sự rất cần một chút hi vọng nào đó.

Thế nhưng người đàn ông này, dường như nắm gọn suy nghĩ của tôi trong lòng bàn tay, rất nhanh đã nắm được ngụ ý. Hôm nay có chết cũng không giấu nổi nữa rồi.

"Sakura." Anh trầm mặc gọi tên tôi. "Em đang nghi ngờ là tôi thích em nhưng không phân biệt được?" Câu hỏi này đối với một người xuất chúng như anh thì thật là một sự chế giễu.

"Không hề, trái tim của anh sắt đá đến vậy mà." Tôi nói yếu ớt trong cổ họng, cảm thấy dũng khí của bản thân đã bay biến sạch sẽ. "Với cả em cũng vừa nói rồi. Em chẳng thà nuôi hi vọng ở Sasuke còn hơn là đặt vào anh, con người của anh quá rắc rối."

"Sakura." Tên tôi qua giọng nói của anh cất lên vô cùng kiều mị. "Đáng lẽ, một chút giả thuyết này em cũng không nên nghĩ đến, nếu tâm tư em hoàn toàn trong sạch."

Đôi mắt đen thẳm dưới ánh đèn phòng sáng quắc lên lạnh lẽo, sắc bén như thú săn nhìn tôi, buông nhả đầy ẩn ý: "Tâm tư của em đã quá rõ ràng rồi, chỉ là tôi không biết mình nên nghĩ em có ý đồ với tôi hay là Sasuke?"

Tôi nuốt khan, lặng lẽ rùng mình.

"Em đặt vào chỗ không có hi vọng làm gì?"

Câu này đã gián tiếp khẳng định tôi đặt Sasuke lên trước anh, cũng như là một sự lừa dối trắng trợn đối với tình cảm chân thật của tôi.

"Vậy được." Itachi buông một câu nhẹ bẫng, sau đó bình thản đem thân đứng dậy, ngữ điệu không rõ tâm trạng gì. "Có vẻ em mệt thật, buổi hẹn không cần phải đi nữa, một lát sẽ có người đem đồ ăn tới cho em." Khi nói anh thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, dứt lời thì cất bước bỏ đi thẳng.

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì tôi mới có thể thở dài buông lỏng.

Hình như tôi đã nói thứ không nên nói rồi thì phải. Dù không hoàn toàn hiểu tại sao Itachi anh ấy có vẻ không vừa ý nhưng nhìn chung chắc hẳn vẫn là do tôi ăn nói tuỳ tiện rồi.

Vốn dĩ tâm trạng từ đầu đã không tốt, trải qua chuyện này càng làm bản thân thêm chán nản. Tôi ở lì trên giường tự trách bản thân mình tuỳ hứng hành xử, từ nay bắt buộc phải học cách kiềm chế thôi.

Đúng như lời Itachi nói, tôi đã bỏ buổi hẹn, cũng không có tâm trạng ăn uống gì cho kham. Lường trước được việc này nên anh đã đặt phục vụ đem bữa ăn lên tận phòng cho tôi. Con người của anh ấy vẫn luôn ấm áp và chu toàn như vậy, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ mặc tôi một mình.

Đến hôm nay thì tôi cũng hoàn toàn chắc chắn, tình cảm của tôi dành cho anh đã quay trở lại rồi. Dù đã rất cố để kiểm soát nhưng có vẻ bản thân tôi đang ngày càng trở nên yếu đuối trước sức hút của anh. Chỉ tiếc là mối quan hệ này của chúng tôi không đơn giản có thể nói thích là thích, yêu là yêu mà nó ảnh hưởng rất nhiều từ quá khứ cho tới hiện tại. Và nếu bây giờ tôi không đưa ra quyết định đúng đắn thì có thể sẽ hối hận trong cả tương lai. Vậy nên tôi không cho phép mình vội vàng, mọi thứ cần được giữ kín cho đến thời điểm nào an toàn nhất, tôi sẽ nói với anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top