ZingTruyen.Top

Fanfic Jackson And Me Hang Xom Cua Toi La Dancer



Mọi người đều biết, Dịch Dương Thiên Tỉ là một đứa trẻ thành thục hiểu chuyện.
"Mặt chị tròn như vậy mà còn selfie? "
"A ..."
Em ấy còn là một đứa trẻ trầm mặc ít nói.
"Nướng khoai tây"
"Nướng bánh quẩy"
"Nướng cánh gà"
"Nướng xương sườn"
"Bắc Băng Dương"
"Chị muốn anti Thiên Tổng ..."
"Em muốn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn!"
Em ấy cho tới bây giờ không thích làm nũng, luôn cool ngầu, để cho người ta khó có thể nắm bắt.
"Em 11h30 đêm nay mới đến . "
"Mai em bay sớm..."
"QAQ huhu"
"Cầu xin đừng gửi cái icon này nữa! ! ! Em đi ngay bây giờ đây ! ! !"

Cho nên tôi chính là một người, thích em ấy có nguyên tắc như vậy.
"Đồ ăn của Anh quốc quá khó ăn"
Bọn Thiên ca đi Anh chụp hình, vừa mới bay trở về, chuyện thứ nhất phải làm chính là ăn, đúng lúc mấy ngày trước tôi phát hiện gần nhà có một quán bán hoành thánh cực kỳ ngon nên chiêu đãi một bữa
Chẳng qua tôi không ngờ tới, em ấy mang cả nhóm tới
"Thịt bò bít tết, lớn từng này" Tiểu khải vừa nói vừa dùng mặt tôi áng chừng kích thước "Không có chút mùi vị gì, em không thể ăn hết nổi"
"A ... vẫn là hoàn thánh của Trùng Khánh nhà em ăn ngon. Nhưng mà cảm ơn chị đã mời bọn em"
Nguyên bảo vẫn là đáng yêu nhất, tôi không nhịn được muốn sờ mái tóc mềm mại của em ấy một cái
Thiên ca ở bên kia nheo mắt "Yo, bây giờ sasaeng fan cũng dám động tay động chân luôn rồi"
......
Tôi vẫn nên giả làm pho tượng đi .
Ba người bọn họ đang ăn nhiệt tình thì điện thoại di động của tôi kêu lên, người gọi tới là "Bạn gái Thiên Tỉ" tôi dứt khoát trốn đi nghe điện thoại .
"Mày đổi tên mày trong danh bạ của tao lúc nào! "
"Không cần để ý những chi tiết đó, sinh nhật Thiên ca mày đi không?"
"Có chuyện gì! ? "
"... Con não cá vàng mày không phải quên chứ, tháng sau sinh nhật Thiên ca, có tổ chức gặp mặt, tối nay cướp vé ..."
......
"Moẹ nó, tao đi cướp là được chứ gì?"
"Hoàng tử có bàn tay tia chớp, chờ tin tốt của mày"
Tắt điện thoại trở về chỗ ngồi vừa mới chuẩn bị cầm đũa lên, đột nhiên phát hiện không khí trên bàn cơm không đúng lắm.
"Người anh em, sắc trời đã tối hay là chúng ta đi trước đi"
"Đại ca, ca nói rất đúng"
"Nam Nam ... Nam Nam a ..."
"Ba người tại sao lại đổi Bắc Băng Dương thành rượu rồi! ! ! chị nói cho mà biết! Hai ngươi đừng chạy ! "
Hai người kia đã chạy xa .
Thiên ca ở bên này đã lắc lư rồi, đang chơi với cái cốc nào đó! ?
Tôi nhanh chóng mặc áo vào, cầm áo của người kia, dìu em ấy lên lầu.
A a, sáng sớm ngày mai trang đầu các trang web lớn khả năng sẽ có một tiêu đề "Thành viên nhóm nhạc thiếu niên nổi đình nổi đám uống say ngoài đường, được một bà cô già dẫn về nhà"
Cũng may hắn em ấy không phải là say hoàn toàn, còn có chút ý thức, theo tôi lên lầu, chỉ là trong miệng một mực kêu Nam Nam Nam Nam.
Vị đệ khống này cũng là có chút tự kiểm soát.
Thật dễ dàng đưa em ấy đến cửa phòng, móc chìa khóa trong túi em ấy đặt lên tay.
"Tự em mở cửa đi vào, chị xuống lầu lấy thuốc giải rượu, ngoan"
"Ồ ..." em ấy lê bước về phía cửa.
Còn tôi nhanh chóng xuống lầu, năm phút sau đi lên.
A a, cửa vẫn chưa mở, em ấy cầm chìa khóa viết linh tinh ở trên tường
"Đại ca, phục ca luôn rồi"
Sau đó nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, đưa em ấy vào trong phòng. Rồi nhìn qua bức tường, tôi nhìn chữ em ấy viết trên tường.
Tôi đứng ở cửa gần nửa phút, sau đó thở sâu, đem nó xóa đi rồi đóng cửa lại
"Uống đi"
Em ấy nhu thuận cầm chén canh.
"Dịch Dương •uống ba ngụm• Thiên Tỉ, sau này em còn...uống rượu nữa, chị sẽ đem bộ dạng lôi thôi hiện tại của em up lên mạng"
Đây không phải lời trong lòng của tôi, sắc mặt em ấy hiện tại rất hồng, lại ngoan lại mềm, dễ dàng đẩy ngã. Giống như một con sóc nhỏ
Tuy rằng tôi không có tâm tình gì mà thưởng thức, nhưng hình ảnh này rất đẹp, thật sự rất đẹp.
Em ấy ngoan ngoãn gật gật đầu. Nói ba chữ.
"Em, không, say."
Ha ha.
"Niếp Niếp, ra nước ngoài"
Nếu trong tay tôi có một miếng bọt biển, nó hiện tại sẽ bị gắt gao nắm bắt, để cho tôi che giấu đi sự tức giận.
"Đi vài năm sao?"
"Ợ. . . 3. . . năm. . ."
"Hai người ở bên nhau chưa?"
"Cô ấy. . . đến bây giờ vẫn. . . không biết. . ."
. . ."Vì sao?"
"Ha ha, chị đoán xem?"
Tôi biết tôi hỏi dư thừa, còn có thể vì cái gì, em ấy muốn điều mình muốn, để cho em ấy lựa chọn không nói
Là Niếp Niếp, không phải Nam Nam. (Nam Nam và Niếp Niếp đều đọc là NanNan nên ban đầu nữ chính cứ nghĩ người Thiên ca gọi là Nam Nam)
Là tên cô gái ấy, cái tên em ấy viết ở trên tường.

Mọi người đều biết, Dịch Dương Thiên Tỉ là một đứa trẻ biết tương lai của chính mình

"Bảo bối! ! ! ! Mày cướp được không! ! ! !"
"A. . . A! ? Moẹ lên được thì đã muộn!"

Ngày hôm qua nhìn thấy người nào đó ngủ say tôi mới trở về nhà, cướp vé gì đó đã sớm vứt đằng sau đầu.

"A! Tao cũng không cướp được! ! ! ! Làm sao bây giờ QAQ tao muốn thấy Tỉ Tử Ca nhà tao!"

Tôi trực tiếp dập điện thoại, quá ồn ào, đầu rất đau.
Không biết người trên lầu kia thế nào
Tối hôm qua rạng sáng hai giờ, em ấy gửi một tấm hình cho tôi, là một cái vé vào cửa buổi sinh nhật
Kèm theo một câu "Em thật sự không say."
Nếu như là trước tối hôm qua, tôi có lẽ sẽ một bên thét chói tai một bên gửi icon tuyệt vời.
Nhưng mà hiện tại, không biết không đúng chỗ nào, cảm giác miếng bọt biển trong lòng rải rác nhỏ giọt.
Ừ, Phóng Tâm có thể yên tâm, cô ấy có vé rồi
Tôi, vẫn là nên đi làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top