ZingTruyen.Top

Fanfic Kaiyuan Hoi Han Vi Anh Yeu Em

Cậu gọi taxi đến nhà anh. Đứng trước của nhà cậu run tay nhấn chuông cửa. Người mở cửa không phải anh mà là quản gia nhà anh. Cậu khẽ run rồi đi theo sau quản gia. Chuyện anh cùng cậu quen nhau trừ hai người thì không ai biết cả. Nên đây là lần đầu tiên cậu vào nhà anh.
Vừa đến phòng khách, một người đàn ông đã đứng tuổi cất tiếng:
- Đến rồi à?
- Thưa lão gia người đã đến.
- Lui đi. Người đâu! Mang thiếu gia ra đây.
- Vâng ( Hai người thanh niên cao to đi vào trong một căn phòng)
Khi họ quay ra còn có cả anh. Người anh bê bết máu. Cậu giật cả mình. Anh vừa nhìn thấy cậu liền hét lên.
- Em về đi, đến đây làm gì? Em ngốc sao?
- Không phải anh....
- Là tôi. Là tôi nhắn tin gọi cậu đến đây ( người đàn ông lên tiếng)
- Ông là...
- Tôi là cha của Tuấn Khải.
-...
- Cậu ngạc nhiên lắm sao?
-...
- Tôi nói cho cậu biết, tôi là người không thích vòng vo nên tôi đi thẳng vào vấn đề.
- Vâng, bác cứ nói ạ.
- Tôi muốn cậu rời xa Tuấn Khải nhà tôi ra. 
- Con...
- Nếu cậu muốn nó sống thì hãy rời xa nó. Còn muốn nó sống không bằng chết thì cứ đi về.
- Con... con...con...
- Đánh ( Ông quay mặt lại đưa tay ra lệnh cho hai người thanh niên)
Nhận lệnh họ cầm roi đánh anh. Đau đớn anh la hét. Cậu không cầm được nước mắt. Cậu hét lên :
- Được, được con đồng ý. Bác thả anh ấy ra đi, đừng đánh nữa.
- Thả. ( Ông lạnh lùng nói)
Anh được thả ra, cậu chạy đến ôm anh. Lau mồ hôi lẫn cả máu thấm trên người anh.
- Anh không sao chứ ?
-Em đi đi. Đừng quan tâm anh.

- Anh ngốc sao? Bị thương như thế bảo em không quan tâm là thế nào?

Cậu ôm anh, nước mắt trong suốt chảy ra.

- Cho em ôm anh lần này thôi. Sau đó anh sẽ được một cuộc sống tự do tự tại.

- Anh sẽ mãi yêu em. Em không được phép rời khỏi anh.

- Được, được. ( Cậu gật đầu)

Tiếp đó là anh ngất đi trong vòng tay cậu. Cậu ôm chặt anh rồi đứng dậy.

- Thưa bác, con sẽ rời xa anh ấy. Con mong bác đừng hành hạ anh ấy. Mong bác nói với anh ấy rằng con không yêu anh ấy nữa, con chán anh ấy, để anh ấy không quyến luyến con nữa.

- Được, tôi sẽ giúp cậu. Cậu hiểu chuyện đấy. Cám ơn cậu.

- Dạ con chào bác.

Nói xong cậu chạy nhanh ra ngoài, những giọt nước mắt theo con gió mà chảy ngược về phía sau. Chạy được một đoạn, cậu đứng lại nhìn về phía ngôi nhà của anh, thì thầm: << Em sẽ mãi yêu anh >>. Kết thúc một cuộc tình đẹp.

_____________________________

Quay về hiện thực...

- Em vừa kể chuyện cổ tích à ?

- Không, đó là mối tình đẹp vào thời thanh xuân của em.

- Anh là nhân vật chính?

- Đúng, anh là nhân vật chính.

- Tại sao anh lại không có chút ký ức gì về em cả?

- Một chút cũng không sao?

- Khi gặp em, anh luôn có cảm giác quen thuộc. Nhưng không biết lý do.

- Vậy sao?

- Anh chỉ nhớ khi anh 19 tuổi. Anh bị một trận đau đầu kinh khủng sau khi uống thuốc cảm ba anh đưa. Sau đó là anh không nhớ gì về quá khứ nữa.

- Thôi, quá khứ buồn thì đừng cố nhớ.

- Anh xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi ?

- Anh xin lỗi vì đã quên đi em, quên đi một người anh đã rất yêu, không những vậy mà lại làm tổn thương em.

- Không sao, mọi chuyện cũng đã qua. Chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc sao ?

- Anh cám ơn em nhiều lắm. 

Anh ôm chặt cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi cậu. Anh thấy vai anh bị thấm nước, là cậu khóc. Cậu lại khóc, nhưng không phải là nước mắt đau khổ như trước, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Sau khi ôn lại kỷ niệm xưa, cậu cùng anh về nhà. Vừa về nhà, một cái bánh bao di động chạy đến ôm chân cậu:

- Baba, người cùng ba đi đâu để Bánh Ngọt ở nhà một mình.

- Ba với baba con ôn lại kỷ niệm xưa.

- Vậy a.

- À, em đi lấy giúp anh cốc nước nhé.

- Vâng ( Cậu cuối đầu rồi rời đi)

- Bánh Ngọt nè.

- Dạ?

- Con muốn có em không?

- Dạ muốn ạ.

- Vậy tối nay con, nói với baba là con đi ngủ sớm nhé. Ba sẽ giúp baba con có em bé. 

- Thật ạ?

- Con không tin ba à?

- Dạ, con nghe lời ba.

- Hai người nói gì mà vui vậy? ( Cậu từ trong bếp bưng cốc nước đưa cho anh)

- Không gì. Anh chỉ hỏi con học như thế nào thôi.

- Thật sao?

- Là thật mà baba.

-Hai người đó, coi chừng tôi nha.

Anh và Bánh Ngọt cười nham hiểm rồi cũng rời đi. Để lại cậu một mình với mớ câu hỏi.

Tối hôm đó, Bánh Ngọt làm theo lời anh. Cậu về phòng, thấy anh đang tắm. Lại một mớ câu hỏi quanh cậu. Cậu tự kỷ:" Hôm nay Bánh Ngọt sao vậy nhỉ ?"

______________________________

Chap sau  cũng là chap cuối nha.

Sẽ đăng ngay vào sinh nhật anh luôn nha....

Cám ơn mấy mem đã đọc nè...

Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top