ZingTruyen.Top

Fanfic Karnagi Trai Tim Bang Gia Drop

Vote và cho ý kiến cho truyện mình với :<<

---------------------------------------------------------

Cả ba đứa bọn chúng đều sợ hãi, ko thể tin vào mắt mình vì ko thể nào một đứa con gái yếu đuối như cô có thể khiến một tên côn đồ cao lớn bất tỉnh nhân sự chỉ trong chưa đầy 1 giây. Nagisa đang mặc lại đồng phục của mình, mắt nhìn vào bọn chúng.

- Các cậu sợ sao? Nếu các cậu sợ thì mình sẽ "trả ơn" mấy cậu lúc khác.

- Mày nghĩ tao sợ mày chắc.

Yumi cầm gậy sắt tiến lên tấn công Nagisa, khi nó định vung cây gậy lên quất vào người cô thì Nagisa né đc, và ngáng chân khiến cô ta ngã lăn ra đất.

- Sao mày dám nè hả?- Yumi tức giận la lên tức tối.

- Thế thì cậu cũng đâu đó quyền j mà bảo tôi ko đc né đâu chứ- Nagisa bật lại.

Ayumi thì âm thầm tiến lại gần sau lưng cô, định vung nắm đấm vào người Nagisa thì bị Nagisa một tay chặn lại. Cô ta liên tục dồn lực dồn sức mình vào cú đấm để có thể đẩy ngã được Nagisa.

- Để xem mày có thể chặn được hoài ko- Cô ta cảm thấy đắc ý khi thấy Nagisa sắp ko thể chặn nổi lực của cô ta nữa dần dần lùi về sau. Vì thể chất Nagisa vốn khá yếu.

- Ồ bạn nghĩ mình sẽ chặn cái này hoài sao? Mình chỉ đang đợi thời điểm thích hợp để xử lí cả hai thay vì một thôi.

Bỗng nhiên, Nagisa thả tay cô ta ra và né sang một bên. Yumi đã định đánh từ đằng sau thì bị Ayumi đâm vào. Cô ta bị lực của mình đẩy mạnh theo quán tính ngã về phía trước và đâm vào Yumi, cả hai bị té và đâm vào một chiếc tủ khiến hàng chục đồ vật trong tủ rơi xuống khiến chúng nó bất tỉnh. 

- Vậy là chỉ còn cậu thôi nhỉ? Alice-chan- Nagisa bình thản nhìn cô gái kiêu kì trước mặt.

- Hừ, đám này đúng là lũ vô dụng, ngu si nhất mà tôi từng thấy đấy- Alice.

- Nói thế ko hay đâu, họ là bạn cậu đấy.

- Bạn bè gì chứ chỉ là một lũ để tao lợi dụng mà thôi. À mà chúng ta có chuyện cần phải giải quyết nhỉ Nagisa.

- Phải tớ sẽ "trả ơn" cậu, nếu cậu ko muốn thì cũng chả sao.

- Tao cũng có một món quà cho mày đây.

Bỗng nhiên cô ta rút ra một khẩu súng chĩa vào mặt Nagisa. Mặt Nagisa bỗng nhiên đen sầm lại. Cô ta, mỉm cười, đắc ý trong lòng:

" Chắc là nó sợ rồi, bị một cây súng chĩa vào mặt sao mà ko sợ chứ, chưa kể là súng thật nữa chứ. Nó sẽ van xin mình ngay thôi"

- Cậu ko sợ là cậu sẽ bắn chết tôi sao? Cậu sẽ là tội phạm đấy- Nagisa mặt ko chút cảm xúc

- Hứ, tôi thì sợ ai chứ, sẽ chẳng ai nói là kẻ giết người nếu tôi nói đó ko phải lỗi của tôi, tôi sẽ đổ cho hai đứa bạn của tôi hoặc tên côn đồ kia.

- Như thế ko tốt đâu, tôi sẽ cho cậu vài giây suy nghĩ.

- Hứ, tôi là cô gái nổi tiếng trong trường, đương nhiên là cho tới khi mày xuất hiện. Sẽ ko ai nghĩ một cô gái xinh đẹp, thân thiện như tôi sẽ làm một chuyện động trời vậy đâu. Chưa kể gia thế của gia đình tôi có thể bao che tôi nữa chứ.

Nagisa cảm thấy những lời nói của cô ta thật ghê tởm, nó khiến cô muốn buồn nôn tại chỗ. Nhưng cô vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt cô ta. Dí sát cây súng vào ngực cô. Đôi mắt cô sáng lên thách thức.

- Vậy thì làm đi, hãy bóp cò đi. 

Gương mặt cô ta sợ hãi, pha chút kinh ngạc, lúc này gương mặt cô đã mất đi hoàn toàn khí chất kiêu ngạo thường ngày.

" Sao nó lại ko sợ chứ? Nó phải sợ chứ"

- Hay là cậu sợ?

- Mày... mày đương nhiên tao sẽ bóp cò- Miệng thì nói thế nhưng tay cô thì run rẩy, đổ mồ hôi lạnh.

Sát khí của Nagisa rất nặng nề, khiến cô ta ko thể làm j ngoài run rẩy và sợ hãi. Cảm giác như sắp bị giết, bị bóp nghẹt, như một con rắn đang sẵn sàng phun nọc độc để hạ sát con mồi. 

Ngón tay cô ta bóp cò, nhưng... ko có j cả.

- Haizz, tôi tưởng tiểu thư phải thông minh lắm chứ.

Nagisa giựt lấy cây súng của cô ta thực hiện một vài thao tác, xoay súng điêu luyện và chĩa vào bức tường gần đó và...

"Pằng"

 Viên đạn được bắn ra nhưng mà phát ra tiếng nổ khá lớn, tạo bức tường một lỗ hổng và đang nức ra. Alice sợ co ro người lại một chỗ.

- Cây súng này bị kẹt đạn, vừa nhìn vô đã thấy rõ ràng, như thế thì làm sao mà bắn ra đạn đc chứ. Trả cho cậu này.

Nagisa dí cây súng vào tay Alice, và chĩa vào mặt mình. 

- Nào bắn tôi đi- Nagisa nói giọng thách thức.

- Tao... tao... - Cô ta nói lắp bắp, run rẩy.

Sau đó, mọi thứ trong mắt cô ta mờ dần, cô ta gục xuống bất tỉnh, tay vẫn cầm lấy cây súng

" Hoá ra thế nào, thì ra chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi"- Nagisa nhìn cô ta ghê tởm.

Ko còn j để làm nữa, Nagisa ra ngoài. Tất cả học sinh trong trường đã về hết, nên chắc chắn sẽ ko ai nghe đc tiếng súng và nhà kho thì cách rất xa phòng giáo viên nên nếu có nghe đc tiếng súng thì chắc họ chỉ nghĩ là thì gì đó bị đổ vỡ mà thôi. Mọi hành động của Nagisa đều đc cô suy tính hết cả, cô ko ngu ngốc đến độ mà cho mọi người nghe tiếng súng. Nó sẽ nhanh chóng thu hút mọi người và cô sẽ gặp rắc rối lớn mất.

Bỗng nhiên, cô cảm nhận đc ai đó đã theo dõi mình từ lúc cô đánh nhau với bọn chúng đến giờ, ko chỉ 1 mà là đến 3 người. Có một người tiếp cận cô ở đằng sau. Khi cô xoay lại và nhìn thấy Koro- sensei.

- Chào Koro-sensei. Sao thầy lại ở đây vậy?- Nagisa.

- Tôi mới là người hỏi câu đó mới đúng. Sao em lại bị bắt nạt mà lại ko nói cho ai biết?- Koro-sensei mỉm cười

- Vậy là thầy đã biết- Nagisa buồn rầu.

- Thầy biết em đã trải qua những j nhưng mà em ko thể cứ thế mà đánh mất bản thân, nhưng em sắp tìm lại đc rồi nhỉ.

- Em ko muốn. Mà đừng chuyển chủ đề nữa. Sao thầy biết em ở đây?

- Thầy nghe đc ấy mà. Thầy đã nhìn thấy một số biểu hiện ko nên thấy ở những tiểu thư đài cát như nói xấu và đi đến một nơi ko ai để ý và tính kế hại em. Nhưng em có thể xử lí đc nhỉ? Đúng là học trò của thầy.

- Cảm ơn thầy

- À mà. em chắc có thể cảm nhận đc vừa nãy có đến tận 2-3 người nhìn em nhỉ? 

Nagisa gật đầu

- Em vẫn nhạy bén nhỉ. Phải, 2 người mà em đã quen rất lâu và sẽ học chung với em, và 1 người là em vừa mới quen và hiện đang xử lí những j chúng muốn làm với em.

Trong nhà kho, có một cậu trai với gương mặt đen sầm vì tức giận, đôi mắt hổ phách sáng lên. Bọn chúng thì vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn.

" Hay nhỉ dám làm chuyện bẩn thỉu với Nagisa của tao sao. Chúng mày bị như vầy là còn quá nhẹ. Nhưng ko sao, các ngươi muốn làm j Nagisa, ta trả gấp trăm triệu lần cho các ngươi.

Sau đó, có một cô gái đeo kính bước vào và đưa một lọ thuốc cho cậu. Cậu ta mở lọ thuốc và nhét vào miệng mỗi đứa 2 viên.

- Tớ sẽ ko nói cho cậu biết đó là liều cực kì mạnh đâu- Cô gái cười lạnh- Nhưng mà vì bọn chúng xứng đáng.

- Cảm ơn cậu, giờ thì đi khỏi nơi bẩn thỉu này thôi.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top