ZingTruyen.Top

Fanfic Kooktae Cain

-Không được! Rộng quá!-JungKook cau mày.

-Không được! Dài quá!

-Không được quá to!

Hajzz cả ngày hôm nay hắn dắt cậu đi mua đồ nhưng khỗ nổi có ai đời một đứa con trai mà tướng tá y như con quái nên chẳng có bộ đồ nam nào hợp với cậu hết.

TaeHyung đứng trước mặt hắn mặt một bộ vest rộng thùng thình, cậu cuối đầu nắm nắm góc áo của mình.

-Kookie không vừa ý? Kookie giận em hả?- TaeHyung lí nhí hỏi, trông mặt của hắn méo xẹo như vậy không phải là giận cậu chứ?

JungKook nghe cậu nói, mày giản ra một chút, hắn bước đến ôm cậu vào lòng.

-Cậu bé ngốc! Sao anh phải giận em chứ!

TaeHyung im lặng, cậu vòng tay qua eo hắn ôm chặt.

-Nếu em không mặc vừa vậy đành cho em mặc đồ con gái thôi!-JungKook mỉm cười trêu chọc cậu.

-A! Kookie kì cục quá, em không thích!-TaeHyung đỏ mặt, cậu vội đẩy hắn ra.

Dạo gần đây, hắn đã cho cậu ra ngoài, dù gì cũng đã xác định tình cảm với nhau nên hắn cũng không còn nghi ngờ cậu mà thoải máu cho cậu ra ngoài. TaeHyung không tiêu xài gì nhiều mỗi lần cậu ra ngoài chỉ để mua vài thứ linh tinh hoặc là mua đồ ăn về nấu đem đến công ti cho hắn. Cậu cũng không thuộc tuýp người xa hoa sang chảnh gì, cậu cũng không đòi hỏi ở hắn bất cứ thứ gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Sống như vậy khiến hắn cảm thấy vui vì cậu giống như là vợ của hắn vậy. Hắn cũng đã nghĩ đến việc cùng cậu kết hôn nhưng cậu bảo là phải từ từ vì còn nhiều việc vẫn chưa lo xong. Cậu ân cần chu đáo như vậy, mỗi ngày bước về nhà đều thấy bóng dáng lon ton của cậu chạy ra đón hắn khiến hắn cảm thấy rất vui. Không ngờ một đại ác ma như hắn ngày hôm nay cũng cảm thấy ấm áp. Vậy là hắn đành phải nhờ nhà thiết kế nổi tiếng đến đo ny đóng giày cho cậu rồi.

Ngày hôm ấy hắn đang làm việc trên phòng của mình thì nhìn thấy HoSeok bước vào. Trên mặt của HoSeok mang theo vẻ bất an.

-Có việc gì vậy? Cậu làm sao thế?-JungKook đứng lên hỏi.

HoSeok đi đến ngồi ở dãy sofa,đưa mắt nhìn JungKook một chút.

-Kookie này! Cậu nhóc của cậu tên TaeHyung ấy!

-Sao? Cậu gặp em ấy rồi?-JungKook hỏi ngạc nhiên làm sao mà HoSeok lại biết TaeHyung?

-Lần trước khi cậu bị thương mình và YoonGi đã mang cậu về nhà và tình cờ gặp cậu ta!-HoSeok cố gắn nhớ lại

-Vậy thì sao?-JungKook cảm thấy lạ, sao lại nhắc đến chuyện này chứ?

-Mình còn nhớ rất rõ khuôn mặt của cậu TaeHyung đó và...Kookie à mình biết mình nói ra việc này cậu sẽ không tin nhưng mà rõ ràng là mình đã nhìn thấy...Kim TaeHyung...cậu ta đi đến gặp Park JiMin.

Xoảng....

Li nước trên tay của JungKook rơi xuống đất, những miếng thuỷ tinh vỡ ra trăm mãnh dưới sàn nhà.

-Cậu nói sao?-JungKook đanh mặt hỏi lại.

-Mình cũng không biết nữa, cũng có thể là mình nhìn lầm! Tối hôm qua khi mình vào một quán bar để gặp một vài đối tác thì mình bắt gặp ở một phòng vip cậu ta đang ngồi đối diện với Park JiMin...mới đầu mình cũng không nghĩ là cậu nhưng mà...cái nét trên người của cậu ta mình nhớ rất rõ!

-Cậu không thể xác định được một người khi chỉ mới gặp được một lần đâu HoSeokie!-JungKook cười xoà nhưng đó chỉ là giả vờ còn trong lòng hắn thì nóng còn hơn lửa thiêu đốt.

-Mình hy vọng là vậy! -HoSeok đứng dậy, hắn bước về phía JungKook -Đừng để chính mình bị cắm sừng, cậu nên cẩn thận một chút!

-Bây giờ mình phải làm việc rồi! Chúng ta nói chuyện sau!-JungKook quay mặt vào trong né tránh ánh nhìn của HoSeok.

Sau khi HoSeok ra khỏi phòng làm việc, JungKook lập tức mở điện thoại gọi cho TaeHyung . Hắn biết mình không nên nghi ngờ cậu, hắn đã một long tin tưởng cậu cũng không thể vì một câu nói mà tin rằng cậu phản bội mình nhưng hắn thật sự cần xác định việc này.

-Alo! Kookie hả? Em...

-Tối qua em đi đâu?- JungKook cắt ngang, hắn nhớ tối hôm qua hắn ở trên công ti đến khuya mới trở về với cậu, vì tin tưởng cậu nên mỗi khi cậu ra ngoài cũng không mang theo vệ sĩ.

-A! Tối qua...em ở nhà! Sao... Sao anh hỏi vậy?- giọng TaeHyung có hơi hoảng sợ khi nghe hắn hỏi.

-Em thật sự đã ở nhà?-JungKook kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa.

-Phải! Em ở nhà!

...
..
.
"Kim TaeHyung..."

"Sao em lại gạt anh..."

....

...

..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top