ZingTruyen.Top

Fanfic Molip Som Biet Vay Ta Da

Một tháng trôi qua vẫn bình yên như vậy. Mỗi sáng em ấy luôn thức dậy sớm để làm bữa sáng cũng như bữa trưa. Thức dậy, đứng nhìn hướng ra phòng bếp thấy em ấy đeo tạp dề nấu nướng làm bản thân sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc, giá như em ấy là của mình, giá như chúng tôi có thể mãi mãi ở bên nhau bình yên như vậy.

Nhưng bất quá, vẫn chỉ là giá như thôi.

Rồi em ấy sẽ có gia đình, sẽ tìm được một người đàn ông có thể yêu thương, bảo vệ em ấy. Những điều đấy bản thân tôi lại chẳng thể cho em. Chỉ riêng việc bản thân hèn nhát thôi cũng đã đủ khiến em ấy cảm thấy không an toàn, vậy thử hỏi làm sao bản thân có thể ích kỉ muốn em ấy là của mình đây? Trong lòng bỗng nổi lên dư vị chua xót, nghèn nghẹn .

Em ấy quay ra thấy tôi đang đứng như người mất hồn, rồi lo lắng chạy đến hỏi :" Chị làm sao thế kia, không thoải mái chỗ nào?". Quả nhiên em ấy vẫn là thích hợp với dáng vẻ vui cười hơn, nhìn em lo lắng thế kia quả thật không thích hợp nên bản thân mới vội trả lời:" Không phải thấy em đảm đang như người vợ hiền nên mới làm chị ngẩn người hay sao" thở dài một tiếng rồi nói tiếp "Thật sự muốn cưới em về nhà mà.", tôi vừa cười vừa nói như vậy. Đó là những suy nghĩ thật lòng nhưng bản thân lại chỉ dám nói thông qua sự trêu đùa này. Tâm trạng em ấy liền tốt lên, cười cười rồi nói :" Chị không sao là tốt, em lúc nào chẳng đảm đang như vậy" nói xong em ấy liền chu môi nháy mắt cùng tôi. Lại là cảm giác này, mỗi lần em ấy làm vậy tôi lại muốn chạy đến ôm em vào lòng mà hôn lấy nhưng... thôi lại nhưng, bản thân vẫn luôn tự vẽ ra rất nhiều mâu thuẫn rồi nhốt mình vào trong đấy, lòng vòng cả một chặng đường dài nhưng vẫn chưa tìm thấy lối ra.

Bữa sáng xong xuôi chúng tôi cùng nhau tới studio, đường cũng không xa nhưng tuyết rơi, đường lại trơn nên vẫn phải lái xe chậm một chút. Tới nơi, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, rồi rất nhanh lại đến buổi chiều. Bọn tôi lại phải tách ra, mỗi người có một công việc riêng cần phải làm. Nhưng thật sự luôn muốn được dính lấy em ấy, suy nghĩ này làm bản thân có chút giật mình, bản thân từ lúc nào lại trở nên như vậy, đến lúc phải thật sự rời xa em ấy thì phải làm sao đây? Vẫn là tự mình lo xa thôi, tự an ủi bản thân như thế. Tiết trời hôm nay thật sự rất lạnh, rất khó chịu nhưng nỗi khó chịu trong lòng lại càng khó chịu hơn. Thở dài một hơi, làn khói liền trôi vào trong không gian rồi dần tan biến.

Bình thường tôi sẽ đưa em ấy đến nơi làm việc trước rồi mới đến nơi làm việc của  mình.Nhưng hôm nay vừa ra khỏi studio, tôi đã thấy một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh xe ô tô như đang chờ ai đó. Có chút nghi ngờ thì người đi bên cạnh đã nắm tay tôi, kéo tôi cùng chạy thật nhanh đến chỗ người đàn ông kia. Em ấy rất nhanh giới thiệu rằng anh ấy tên là David, bố là người Anh nhưng có mẹ là người Hàn, vì yêu thích văn hóa Hàn cũng như muốn phát triển sự nghiệp ở nơi này nên mới quay về đây, hơn nữa anh ta là nhà tài trợ cho một chương trình em ấy đang tham gia nên mới quen biết lẫn nhau. Vì để tiện cho công việc nên anh ta ngỏ ý muốn đưa em ấy đến chỗ làm. Hợp lí như vậy, tôi cũng chẳng thể nào ngăn cản, giương mắt nhìn em cùng anh ta rời đi. Nhìn chằm chằm chiếc xe kia cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Vừa rồi cảm giác như khi gặp anh ta em ấy rất vui vẻ. Một suy nghĩ trong đầu liền hiện ra khiến bản thân có chút đứng không vững. Không phải em ấy yêu thích anh ta chứ? Nếu thật vậy thì liền đúng với mong muốn của bản thân, muốn em tìm được một chỗ dựa đáng tin cậy, vì vậy đáng lí ra phải nên vui mừng, chúc phúc cho em nhưng vì cớ gì lại cảm giác đau như vậy? Vẫn là tự mình lừa mình thôi. Bản thân thật sự không thể buông được em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top