ZingTruyen.Top

Fanfic One Piece Tuyen Tap Truyen Ngan

Phía sau anh, có em!

Ta nữ hoàng của nữ quốc-Amazon Lily.

Thuyền trưởng của băng hải tặc-Kuja.

Nữ nhân duy nhất trong hệ thống Thất Vũ Hải hoàng gia.

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới-Boa Hancock.

Nữ vương ta muốn dung mạo có dung mạo.

Muốn quyền lực có quyền lực.

Muốn sức mạnh có sức mạnh.

Nhưng mà, ta vẫn chưa thoã mãn. Vì ta còn chưa có được một thứ, thứ quan trọng nhất đối với cuộc đời ta.

Đó là...Tình Yêu!

Với ta mà nói tình yêu là một cơn cuồng phong!

Đến bất ngờ, giữ dội, mạnh mẽ như một cơn bão làm cho ta trở tay không kịp.

Cuối cùng Nữ Vương tâm cao khí ngạo như ta rơi vào...Lưới tình!

___________________________

Quá khứ của ta chẳng có gì tốt đẹp...

12 tuổi bị bắt cóc trên chính con tàu của mình cùng với hai em gái của ta.

Bị bán đấu giá ở chợ buôn bán nô lệ và đương nhiên chúng ta không thoáng khỏi số phận trở thành nô lệ cho bọn Tenryuubito ti tiện kia.

Sau đó, được giải thoát bởi hải tặc người cá, thuyền trưởng của băng Nắng Vàng.

Dưới sự trợ giúp của vài người chúng ta trở về đảo nữ quốc.

Mười tám tuổi lên ngôi trở thành nữ vương cao cao tại thượng của nữ quốc-Amazon Lyli.

Nhưng, ấn ký của bọn Teryuubi to-Dấu chân rồng trên lưng luôn nhắc nhở ta 4 năm địa ngục kia, nhắc nhở ta đã từng có một quá khứ ti tiện, dơ bẩn như thế nào.

Đàn ông, hải quân, chính quyền thế giới và bọn khốn thiên long nhân kia. Ta căm hận bọn chúng!

Trong mắt ta chúng là những sinh vật hèn hã, ti bỉ, thấp kém nhất!

Cho tới một ngày...

Ngày đó, cậu ta đến.

Mà cách cậu ta xuất hiện lại khiến ta trở tay không kịp.

Cậu ta rơi xuống lúc ta...đang tắm!

Tên đàn ông đầu tiên, không bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp cũng như sức mạnh của ta.

Ta đã ăn trái Mero Mero no mi (tình yêu điên cuồng). Nhờ sự hứng trí của bọn Teryuubito kia, xem như là may mắn trong bất hạnh đi.

Với năng lực đặc thù của trái Df này ta có thể hoá đá, những ai nhìn thấy và bị cám dỗ hoặc có ý đồ đen tối với sắc đẹp của ta.

Nhưng mà, cậu ta không như vậy. Mặc dù lúc đó ta đang trong tình trạng thoả thân nhưng mà vẫn không cám dỗ được cậu ấy.

Ta lúc đó quả thật hơi ngoài ý muốn, dung mạo ta luôn tự hào cùng kiêu ngạo lại đối với một thằng nhóc 17 tuổi chẳng có tí hấp dẫn gì.

Là ta chưa đủ đẹp?

Đáp án là không thể nào.

Boa Hancock ta nếu đứng thứ hai về dung mạo thì không ai dám đứng thứ nhất.

Là cậu ta vô dục, vô cầu?

Lại càng không thể. Bởi vì ta không tin.

Con người mà, ai cũng có tham sân si, đặc biệt là bọn đàn ông, lòng tham cùng dã tâm của chúng rất lớn.

Mặc kệ là như thế nào. Ta quyết định giết cậu ta. Mà lí do, là vì cậu ta thấy được thứ không nên thấy.

Dấu chân của rồng-Kí hiệu nô lệ thuộc Tenryuubito!

____________________________

Sau đó, xảy ra hàng loạt sự kiện, đưa đến cho ta rất nhiều điều ngoài ý muốn!

Cậu ta-Người sở hữu Haoushoku Haki (Bá khí) giống ta. Một tên nhóc có tư chất làm đế vương.

Tên nhóc đó, trong trận đấu kia đã cứu chị em ta!

Không biết cậu ta ngây thơ hay là ngu ngốc nữa...

Ta làm một phép thử cuối cùng, ta đưa ra hai lựa chọn, buộc cậu ta phải chọn một trong hai.

Một. Cứu những người lúc trước đã giúp đỡ cậu và đã ta bị ta hoá đá.

Hai. Cho cậu ta một chiếc thuyền, để đi tìm đồng đội của mình.

Khi đặc ra hai điều kiện này mục đích của ta chỉ có một. Khiến tên này bộc lộ ra sự ích kỷ, bản chất thật của bọn đàn ông thối nát.

Ta tự tin rằng cậu ta sẽ không do dự mà chọn điều hai.

Tên nhóc này, đúng là có không do dự thật nhưng là...

Không hề do dự mà quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn với ta!

Người mà có tư chất làm đế vương lại quỳ xuống, để thể hiện lòng biết ơn của mình.

Ta nhớ lúc đó cậu nở nụ cười tươi như nắng nói rằng:

"Thật tốt quá cảm ơn ngươi"

Ngày đó, sau bao nhiêu năm chôn vùi cảm xúc.

Ta-Nữ vương cao ngạo, đã khóc.

Sau đó, ta lại biết. Cậu ta là một trong thập nhất tinh tú, có số tiền thưởng cao ngất ngưỡng 300 triệu beli- Mokey.D. Luffy.

Thuyền trưởng băng Mũ Rơm-Người đã đánh bay một Tenryuubito vào ba ngày trước. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó mà tên này đã trốn khỏi hạm đội tàu chiến, một đô đốc hải quân và xuất hiện tại đây.

Lúc biết được tin này, ta thật sự rất chấn động!

Vẫn còn sao?

Vẫn còn người ngu ngốc như vậy tồn tại trên đời sao?

Vẫn còn người cam đảm dám chống lại "chúa trời" sao?

Ta đưa ra một quyết định không tưởng. Kể cho Luffy quá khứ ti tiện kia 4 năm điện ngục, cơn ác mộng kia. Ta kể cho cậu ta tất cả!

Chính ta cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện này cho Luffy biết...

_____________________________

Kể xong, ta hỏi Luffy rằng có ghét ta không, lúc đó thân hình ta run nhẹ, trong lòng là chờ mong cùng bất an.

Ngay lập tức Luffy trả lời:

"Tôi đã nói rồi tôi ghét chúng, bọn Tenryuubito"

Không hiểu sao khi nghe câu trả lời đó của cậu ấy lòng ta nhẹ nhỏm.

Luffy cậu quả thật không giống những tên đàn ông khác.

Làm sao đây, ta bắt đầu thích cậu rồi đấy!

Đêm đó, nữ vương ta mắc phải căn bệnh không thuốc chữa...Tình yêu!

____________________________

Sóng gió ập đến, anh trai của Luffy là Portgas. D. Ace thường gọi Hoả quyền, đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng đã bị bắt và chuẩn bị xử tử.

Ta đáp ứng yêu cầu của Luffy. Ta chấp nhận lệnh triệu tập, với điều kiện muốn gặp Hoả Quyền.

Dưới sự che dấu của Ta, Luffy cũng đến được Impel down-Nhà tù khét tiếng.

Ta chỉ có thể giúp Luffy đến đây. Mọi chuyện còn lại đều phụ thuộc vào bản thân cậu ấy.

Luffy hy vọng cậu có thể thuận lợi cứu anh trai mình, biết không Luffy? Giúp được cậu ta rất vui. Thật đấy!

Nhưng mà, mọi chuyện không thể được như ý nguyện, Luffy không thể cứu anh mình tại Impel down. Nhưng ta tin cậu ấy nhất định sẽ đến đây, đến tổng bộ hải quân. Ta tin chắc là vậy!

Luffy, hy vọng cậu không bị thương...
____________________________

Trên đài xử tử. Thuỷ sư đô đốc hạm đội Sengoku tuyên bố thân phận thật sự của Hoả Quyền. Con trai duy nhất của Vua Hải Tặc-Gol D. Roger

Luffy vậy Hỏa Quyền không phải anh ruột của cậu rồi?

____________________________

Cuối cùng cậu ấy cũng đã đến...Nói sao nhỉ?

Cậu ấy quả nhiên không phải người thường, đến ngay cả cách xuất hiện cũng phi thường. Từ một con tàu đang rơi!

Luffy, thật mừng vì cậu vẫn ổn...

Cậu ấy không chỉ đến một mình, mà còn đưa cả nhân vật tay to mặt lớn như.

Cựu thất vũ hải hoàng gia-Cá sấu Crcodaile.

Cựu thất vũ hải hoàng gia-Đứa con của biển Jimbei.

Thuộc quân cách mạng-Nữ hoàng Okama Ivankov.

Và hàng trăm tên tội phạm khét tiếng khác taị Impel down.

Luffy có vẻ cậu có những đồng minh không tồi.
____________________________

Rồi lại tin động trời nữa.

Luffy là cháu nội của anh hùng hải quân Garp, cũng là con trai của tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Nhà cầm đầu quân cách mạng-Monkey D. Dragon.

Đấy Luffy ta đã nói rồi mà cậu quả thật không phải người thường mà...

Yên tâm, dù cậu có là con của ác quỷ đi chăng nữa. Ta đối với cậu vẫn thế.

Ta yêu cậu đấy. Biết không nào?

____________________________

Cuộc chiến bắt đầu, ta "âm thầm", giúp đỡ Luffy.

Không biết bao nhiều lần Luffy bị đánh bay. Nhưng cậu ấy vẫn không bỏ cuộc...Một lần, rồi lại một lần đứng lên.

Luffy đừng cố qua, ta rất đau lòng đấy...

Bọn khốn hải quân kia ta sẽ hoá đá hết tất cả vì tội dám tổn thương cậu!

____________________________

Song, qua bao nhiêu hy sinh cùng cố gắng. Cậu ấy cũng đến được đài xử tử và cứu được Hoả Quyền.

Râu Trắng cũng đưa ra mệnh lệnh cuối cùng và quyết định chiến tử tại chiến trường!

"Ta là người của thế hệ cũ, không một con tàu nào có thể đưa ta đến Tân thời đại. Các con, hãy trở về tân thế giới một cách an toàn nhất có thể."

Luffy~cuối cùng cậu cũng làm được rồi. Ta không quan tâm mấy tên râu ria kia, điều ta quan tâm là cậu.

Mau trốn khỏi đây nhé, đừng để bị thương hơn nữa!

Ta đứng đằng xa nhìn cậu Hoả Quyền tẩu thoát, thuận tiện "Âm thầm" xử lý bọn hải quân muốn gây trở ngại.

_____________________________

Tưởng như cuộc tẩu thoát thành công. Nhưng mà, lại bị tên Akainu phá hoại!!!

Hắn khiêu khích Hoả Quyền bằng cách sỉ nhục Râu Trắng.

Hắn sỉ nhục ai ta mặc kệ, nhưng tên Chó Đỏ khốn kiếp này lại vọng tưởng muốn giết Luffy!

Không, không thể được. Nhìn nấm đấm dung nham kia ngày một gần Luffy, lòng ta nóng như lửa đốt.

Chết tiệt, khoảng cách giữa ta và cậu ấy quá xa, căn bản là không đủ để ngăn cản!

Luffy!!!

Ngay tại mành chỉ treo chuông, Hoả Quyền đã thay Luffy đỡ một đòn kia.

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng là...

Một đòn kia của Akainu đã thiêu đốt nội tạng của hoả quyền. Hắn chết là không nghi ngờ!

Nhưng Hoả Quyền lại rất quan trọng với Luffy. Nếu hắn chết, Luffy sẽ...!!!

Lòng ta gấp lên. Quả nhiên, chứng kiến Ace chết trước mắt mình Luffy liền nổi điên gào thét, sau đó liền bất tỉnh.

Luffy, đừng xảy ra chuyện gì, ta sẽ, ta sẽ lập tức đến ngay!

Đáng chết, bọn khốn hải quân tránh đường cho ta.

Luffy, Luffy cậu ấy sắp không ổn rồi.

Cuối cùng ta vẫn không kịp đến, Luffy đã bị Jmbei mang đi.

Mà cũng tốt, tên người cá kia ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Luffy đấy.

Nếu cậu ấy còn xảy ra chuyện gì. Ta sẽ chặt ngươi làm tám khúc rồi quăng cho chó ăn!

_____________________________

Sau đó, tên Râu Đen gì đó xuất hiện giết chết Râu Trắng, tiếp nữa là Tứ Hoàng Shanks tóc đỏ cũng đến kết thúc cuộc chiến.

Mà Luffy được một tên khác trong thập nhất tinh tú cứu đi.

Tên gì nhỉ? Hình như là Tra gì gì đó. Ta không quan tâm.

Vì lo lắng cho Luffy ta lấy danh truy bắt cậu để đuổi theo.

Luffy đừng có mà chết đấy, cậu mà xảy chuyện gì thì ta phải làm sao?
_____________________________

Ta tìm được cậu ấy, tình trạng của Luffy tạm qua cơn nguy kịch, và cậu ấy đang cần một nơi ẩn náo trốn khỏi chính quyền...

"Đến đảo nữ quốc đi. Nếu chính quyền còn xem ta với tư cách là một thất vũ hải thì nơi đó là nơi an toàn nhất."

Lúc đó không chút do dự nào mà đề nghị. Mặc kệ luôn luật cấm của Amazon Lily-Cấm đàn ông vào đảo.

Khi đó, lòng ta chỉ nghĩ.

"Luffy đang cần ta. Ta phải giúp cậu ấy."

Một tuần sau trận chiến đỉnh cao, Luffy vẫn chưa tỉnh lại.

Vì cái luật cấm chó má kia mà ta buộc phải an bài cậu ấy ở vùng vịnh của hòn đảo.

Luffy nhanh tỉnh lại đi nào.

_____________________________

Cậu ấy rốt cuộc tỉnh lại nhưng...

"Ace, trả Ace cho ta"

Luffy liên tục gào thét những câu này, ngay khi tỉnh lại cậu như người điên mất trí mà phá hoại mọi thứ.

Tên bác sĩ Tra gì gì đó nói cứ để cậu ấy tiếp tục như vậy, thì miệng vết thương sẽ rách và cái chết là kết cục duy nhất sẽ đến với Luffy!!!

Ta nghĩ muốn an ủi cậu ấy, muốn lôi cậu ra nỗi đau mất đi người thân nhưng mà đã  chậm.

Ta lại chậm hơn một bước. Tên người cá kia đã cảnh tỉnh được Luffy.

Không sao cả, đối với ta mà nói chỉ cần Luffy bình tĩnh lại là được.

Và một điều bất ngờ nữa. Ta gặp lại một trong ân nhân cứu mạng mình-Vua bóng tối Silvers Rayleigh cựu thuyền phó của băng hải tặc Roger!

Hơn nữa, Luffy có vẻ biết lão ta.

Lão già đó, đưa cho cho Luffy một đề nghị. Sau đó, bọn họ một một lần nữa quay lại tổng bộ hải quân. Dùng cách không ai biết ngoài đồng đội của Luffy, giửi một tin nhắn.

3X2y (Chúng ta sẽ gặp nhau sau hai năm nữa tại Sabaody)

_____________________________

Một lần nữa ta gặp lại Luffy là 2 năm sau.

Sau khi Luffy kết thúc kỳ huấn luyện, hai năm, không nhiều cũng không ít. Cậu ấy vẫn vậy không tay đổi chút nào.

Điều duy nhất thay đổi là Luffy chắc chắn đã mạnh hơn rất nhiều.

Luffy gặp lại cậu ta rất vui, hai năm nay "bệnh" của ta lại càng nặng rồi.

Ta đưa Luffy đến Sabaody để hội ngộ cùng đồng đội.

Luffy à, lần nay chia tay không biết khi nào ta mới được gặp lại cậu...Ta sẽ rất nhớ cậu đấy...

_____________________________

Giờ đây, ta cầm trên tay một lệnh truy nã. Đương nhiên là của Luffy.

Tiền thưởng lại tăng nữa rồi. Những 500 triệu beli cơ đấy.

Nâng tay vuốt ve hình chụp trên lệnh truy nã. Ta lưu luyến và si mê.

Thiếu niên ngày nào vẫn vậy, nụ cười tươi tắn vẫn trên môi...

Rời mắt khỏi ảnh chụp. Ta đưa mắt nhìn về bầu trời xa xăm

Ta biết, Luffy cậu không hề thích ta...

Nhưng mà ta lại rất thích, không, là yêu mới đúng. Ta yêu cậu, rất nhiều...

Ta không mong chờ điều gì xa vời. Chỉ mong sao, ta có thể lặng lẽ ̉ đứng ở phía sau để mà dõi theo cậu. Như thế, khi cậu ngoảnh lại thì có thể nhìn thấy ta rồi?

Ta sẽ làm hậu thuẫn tốt nhất, trong hành trình là Vua hải tặc của cậu.

Luffy, bất kể như thế nào Hải tặc Kuja sẽ luôn là đồng minh tốt nhất của cậu...

Và bất luận như thế nào, tình yêu của ta dành cho cậu sẽ không bao giờ phai tàn.

Em yêu anh.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top