ZingTruyen.Top

Fanfic One Piece Tuyen Tap Truyen Ngan

Hiện thực hư ảo!

Hôm nay, Marco lại mơ một giấc mơ. Không phải nói là ác mộng!

Cơn ác mộng của hai năm trước. Đêm ngày đeo bám lấy hắn, từng chút từng chút dày vò hắn.

Một thân ẩm ướt mồ hôi lạnh, Marco từng trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hơi thở dồn dập. Nét mặt còn vương lại nét kinh hoảng chưa rút khỏi. Đôi mắt đỏ hồng, từng dòng lệ trào ra lăn trên gò má hắn rồi cuối cùng rơi xuống chăng thấm đẩm một mảng.

Marco hai tay ôm đầu, cả ngươi cuộn lại không ngừng run rẫy.

"Ace..." từng trong cổ họng khô khốc, giọng hắn gần như nức nở bật ra tên một người.

Mà người này chắc ai ai cũng biết. Portgas D. Ace...

Hai năm rồi, cái trận chiến kia đã kết thúc hai năm.

Trận chiến lấy đi những người đồng đội cùng từng anh sát cánh.

Trận chiến lấy đi người mà anh tôn kính sùng bái.

Trận chiến lấy đi tên nhóc mà anh...Yêu.

Thân hình Marco càng ngày càng run rẫy kịch liệt khi hồi tưởng lại mộng cảnh của chính mình.

Trong mộng, anh tận mắt chứng kiến Ace..chết trước mặt mình.

Trong mộng, anh vô lực mà chết lặn nhìn Ace...ra đi.

Trong mộng, Ace...hoàn toàn đã rời khỏi anh.

tách, tách...

lại thêm những dòng lệ nóng tuôn trào tạo nên những âm thanh thê lương.

"Ace...tôi, sắp chịu không nổi rồi...Ace, tôi nhớ...cậu. Nhớ tới phát điên. Ace ơi..." giọng Marco ngẹn ngào, từng câu từng chữ thì thào.

Tên nhóc cậu là đồ khốn!

Tên nhóc cậu là đồ không tim, không phổi!

Lòng Marco quặn đau, tim nhói lên từng đợt khi nhớ lại những ký ức đẹp đẽ mà ngắn ngủi của hai người.

"Marco, tôi muốn ngắm sao"

"Marco, anh hát cho tôi nghe đi"

"Marco, anh là đồ đần!"

"Marco, anh thật sự không biết?"

"Marco, tôi thích anh. Rất thích!"

"Marco, tôi sẽ ở mãi bên anh!"

"Marco..."

Âm thành ồn ào mà ấm áp, khuôn mặt ngu ngơ khờ khạo mà lại đáng yêu.

Mỗi cái nhăn mày, từng nụ cười, ánh mắt từng chút từng chút nhưng những cơn sóng mà ùa về...ngọt ngào mà cay đắng. Hạnh phúc mà chua sót.

Nước mắt...lại rơi

Tất cả, đều là chính miệng cậu nói.

Làm tâm tôi động, làm lòng tôi yêu.

Làm tôi sa vào, làm tôi lún sâu.

Thế mà, thế mà...

Tên nhóc cậu...đồ lừa đảo, đại lừa đảo!

Cậu nói dối...tất cả đều là dối trá.
Tên nhóc lừa gạt...Đồ khốn.

Tôi còn chưa dẫn cậu đi ngắm sao trời.

Tôi còn chưa có hát cho cậu nghe bài hát nào.

Tôi con chưa nói với cậu ba từ:

"Tôi yêu em"

Tôi còn chưa...

Còn rất rất rất rất nhiều thứ tôi chưa làm cho cậu...

Còn rất rất rất rất nhiều câu tôi còn chưa nói cho cậu...

Thế mà, giờ đây đã quá muộn.

Ace...

Là tôi ngốc không nhận ra sớm hơn.

Là tôi vô dụng cái gì cũng không làm được.

Giá như lúc ấy tôi ngăn cậu, nhưng tôi biết dù có ngăn cậu, thì cậu cũng sẽ đi đúng không?

Vì như thế mới chính là cậu. Mới chính là Portgas D. Ace.

Đồ ngốc, phiền toái nhưng đáng yêu.

Ánh mắt nhoà đi vì những dòng lệ. Hình ảnh Ace như ẩn như hiện trước mắt. Vẫn là khuôn mặt kia vẫn là nụ cười kia. Nhưng mà, Marco biết tất cả chỉ là mộng ảo, hư hư ảo ảo là do nỗi nhớ nhung ngày ngày tích luỹ. Dù biết là thế nhưng, tay vẫn không nhịn được mà chạm vào.

Kết quả...

Tan biến, tan biến hết rồi.

Sinh mạng kia đã không còn, ngọn lửa ấy cũng lụi tàn. Cái còn lại chính là sự lãnh lẽo bao trùm và bống tối dày đặc.

Chỉ còn tôi với những tháng ngày đau đớn cùng những cơn ác mộng đeo bám...gặm nhấm trái tim này. Ace đi rồi. Sự hiện hữu của cậu ở thế giới này đã không còn.

Cậu không còn ở cạnh để nghe tên vô dụng, ngu xuẩn này nói.

Nếu thời gian được quay ngược dòng. Nếu cuộc sống có thể trở lại lần hai thì bất luận như thế nào, dù có ra sao... Tôi sẽ nói với cậu, bao nhiêu lần cũng được...

Marco mỉm cười một cách cay đắng.

"Tôi yêu em"

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top