ZingTruyen.Top

Fanfic One Piece Tuyen Tap Truyen Ngan

Bảo vật trân qúy của tôi!

Sinh ra trong một gia đình quý tộc. Trong thân đang chảy dòng huyết quản cao quý. Đó là điều những người bên ngoài nhìn vào và đánh giá tôi.

Họ...cái gì cũng không biết.

Sinh ra trong gia đình nào không phải là điều mà tôi có thể quyết định. Nhưng nếu được lựa chọn thì tôi...muốn được làm một đứa trẻ bình thường trong một gia đình bình thường... Vì nếu như thế, tôi sẽ không phải bị ép rời khỏi bọn họ. Gia đình thật sự của tôi. Những người mà tôi yêu thương muốn bảo vệ không muốn họ có thương tổn dù là một chút...

___________________________

Hai người anh và một đứa em trai...Ai trong chúng ta là anh cả đây Ace?!

Luffy...đứa em trai yêu khóc. Nhưng cũng là báo vật cả đời tôi...không, phải là của chúng ta mới đúng nhỉ?

Em hồn nhiên mà ngây thơ. Nụ cười em trong sáng và thành thật hơn bất cứ ai. Mặt dù có chút ngốc. Nhưng đó là nét đáng yêu ở em ấy.

Ace cậu cũng nghĩ thế đúng không?

Bởi vì tôi biết, cậu cũng như tôi. Cả hai người chúng ta điều cất giấu trong lòng một loại tình cảm vượt mức tình anh em với em ấy...

Muốn nhìn em ấy cười mỗi ngày. Muốn bảo vệ nụ cười kia của em ấy. Muốn em ấy được hạnh phúc dưới cánh chim của chúng ta.

Nhưng mà, em ấy cần trưởng thành...

Bảo bối của chúng ta sẽ trưởng thành và sẽ giương cao cánh bườm, lướt trên những cơn sóng dữ trên hành trình trở thành người tự do nhất trên biển.

Trở thành một... Hải tặc!

Không chỉ mình em ấy mà cả hai ta cũng thế. Vì đó là lời hứa giữa ba người chúng ta mà phải không?

Nhưng mà...

Tôi xin lỗi Ace.

Anh xin lỗi em Luffy.

Xem ra trong người chúng ta Sabo này sẽ là ngươi ra khơi trước rồi. Dòng máu quý tộc đang chảy trong cơ thể này khiến tôi không thể chạm tay tới cái gọi là tự do. Tự do thật sự!

Vì thế. Tôi sẽ đi, đi trước hai người rồi. Tôi sẽ đợi, ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau...ở trên biển. Với một lá cờ đen. Lá cờ của những hải tặc!

Luffy em phải nhớ anh đó. Không được quên nhé, biết không?

Nếu không anh sẽ giận đó. Giận thật đó!

Nhưng mà...đùa thôi, anh làm sao có thể nổi giận với bảo bối trân quý của anh đây?!

Luffy anh bại dưới tay em rồi đó...

...

Nhưng mà số mệnh đã hoàn toàn lệch sự dự tính của tôi...

Ngày đó, tôi đã phải... Quên đi, quên đi thứ mà mình không muốn quên nhất.

Tôi đã quên. Quên triệt để...

Bảy năm, trong bảy năm dài kia. Tôi quên mất đi những ký ức quý giá giữ chúng tôi...và giữa tôi và em ấy.

Những ký ức kho báo của tôi. Đến khi tên vô dụng như tôi nhớ ra thì đã quá trễ.

Ace cậu đã ra đi...

Cả tôi và Luffy điều niếm trải được cái tư vị mất đi người thân. Đặc biệt là Luffy vì...em ấy luôn yêu quý cậu như thế mà...

Luôn như một cái đuôi nhỏ lẻo đẻo theo sau cậu. Dùng giọng nói ngây thơ luôn miệng gọi "Ace ơi, chờ em với". Biết không Ace, tôi đã từng rất là ghen tị với cậu. Nhưng tôi biết, trong lòng em ấy...chúng ta điều như nhau...Đều là những ngươi anh tốt của em ấy.

Phải, là anh trai không hơn!

Luffy đứa em trai ngốc nghếch. Là em không biết hay là giả vờ không biết đây? Cái tính vô tư đến vô tâm của em thật khiến người khác vừa yêu, vừa hận mà!

Mà thôi, không sao. Cũng không quan trọng. Em không cần biết về thứ tình cảm này của anh. Vì anh biết nó sẽ khiến em khó xử phải không?

Mà anh lại không nỡ cũng như cũng không muốn em khó xử...cho nên chỉ cần một mình anh biết là được rồi. Nhé?

Ace ra đi, em chắc đã nhiều đau đớn...anh rất muốn ở bên em ôm lấy em, cho em mượn bờ vai này...nhưng anh biết đứa em trai ngốc nghếch của anh sẽ rất mạnh mẽ. Sẽ không sướt mướt như thế đúng không?

Rất muốn gặp em, nhưng anh lại không thể. Vì còn chưa đến lúc. Không sao, anh có đủ kiên nhẫn để mà chờ, trước lúc hai ta gặp mặt nhau lần nữa anh sẽ lặng lẽ theo dõi em đấy nhé?

Cho nên đừng có lén phén với bất cứ chàng trai hay cô gái xinh đẹp nào đấy biết không?

Nếu có, khi gặp lại hai chúng ta gặp lại anh sẽ phạt em đấy. Phạt thật nặng đấy nhé!

...

Biết không Luffy, khi biết em tại Dresorsa anh đã rất vui...

Đã chính năm rồi, em có hay không còn nhớ người anh này?

Và cảm tạ trời đất em vẫn còn nhớ và anh rất vui vì điều này! Cơ mà sao đã 19 tuổi đầu mà vẫn còn yêu khóc như lúc nhỏ thế hử?

Xem này, xem này nước mắt nước mũi của em dính cả vào người anh này. Là em cố ý đúng không?

Vì anh đã khiến em chịu đựng đau thương mất mác về một người anh trai của chính năm trước có phải hay không?

Ngoan nào, em cứ khóc. Tuỳ thích, nếu mệt hãy dựa vào anh và ngủ nhé?

Có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để đứa em trai ngốc nghếch mà vụn về như em chiến đấu một mình đâu. Anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho em nếu em muốn. Anh sẽ bảo vệ em, thay luôn phần của Ace mà bảo vệ em. Cho nên đừng bận tâm gì cả mà hãy cứ tiến bước về tương lai phía trước. Vì...ở sau lưng em đã có người anh trai này làm hậu thuẫn rồi đó. Hãy cùng đồng đội của em có những chuyến phiêu lưu tuyệt vời cùng thú vị trong hành trình trở thành Vua Hải Tặc của em. Nhưng mà em không được kiếm "nàng dâu" về đâu đấy. Đặc biệt là cô nàng nữ vương đanh đá Boa Hancock. Hứa nhé?

Nếu không...

Vẫn là câu nói trước đó. Anh sẽ phạt em. Đánh vào mông nhỏ của em đấy, nghe chưa?!

Anh phải đi rồi, anh còn việc phải làm. chúng ta điều có những cuộc hành trình riêng là lý tưởng khác biệt mà đúng không nào?

Nhưng bất cứ khi nào em cần dù ở bất cứ đâu, xa tới cỡ nào thì anh sẽ lập tức chạy đến bên cạnh em.

Bởi vì...em là đứa em trai bảo bối là người quan trọng là báo vật trân quý nhất đối với anh. Luffy hãy cười. Cười thật là vui vẻ.

Và biết đâu một ngày nào đó anh sẽ nói cho em một bí mật. Một bí mật mà anh cất giấu rất lâu, rất lâu rồi.

Đó là...

"Anh yêu em"

End.

______________________________

sweet_shinigami Đến nhận thưởng này nàng ơi~

Xin lỗi vì hơi chậm nhé ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top