ZingTruyen.Top

Fanfic One Piece Tuyen Tap Truyen Ngan

Ác quỷ thiên thần

Yêu? Vô vị . Gã căn bản chính là khinh thường.

Ôn nhu? Đừng đùa. Đối với gã, chỉ tồn tại duy nhất một khái niệm: tàn sát và giết chóc.

Ngọt ngào? Mơ tưởng. Gã chỉ biết hành hạ người khác trong sự sung sướng điên cuồng.

Hạnh phúc? Đó là cái gì? Gã- Donquixote Doflamingo nghĩ cũng chưa từng nghĩ!

____________________________________

Từng có thân phận tôn quý nhất, làm cho gã tự hào và kiêu hãnh nhưng...cái mà gã không ngờ đến chính là sẽ có ngày bản thân gã còn thấp kém hơn lũ chuột dơ bẩn, bị truy đuổi và phải bỏ chạy như một con chó thấp hèn!

Ăn những thứ rác rưởi kinh tỏm để được sống, bị đánh đập bởi lũ dân đen ti tiện!

Tại sao? Tại sao? Tại sao?!!! Một câu hỏi mà gã vẫn thường suy nghĩ.

Tám tuổi chứng kiến mẹ mất, mười tuổi tự tay giết cha, để rồi đến chính đứa em ruột duy nhất gã cũng tự tay bốp cò, nổ súng mà kết liễu.

Và đây cũng là lời giải đáp của gã. Trả lời cho câu hỏi "Tại sao" đó chính là một chữ. Giết!

Giết hết những ai cản đường, giết hết những kẻ phản bội. Giết, giết và giết. Đây là con đường mà gã chọn. Con đường dấn thân vào tàn sát!

Gã có đủ thông minh. Đủ quyết đoán, đương nhiên tàn nhẫn là không thể thể thiếu. Từng bước, từng bước dẫm trên con đường tràn ngập màu đỏ của máu, đạp lên những cái xác dơ bẩn để bước lên vị trí cao nhất, nắm trong tay quyền lực tối cường. Và lũ đê hèn sẽ phải nhúng nhảy theo ngón tay của gã...một vị vua!

Nhưng một vị vua như gã lại thích phải một thứ không nên thích... Nhưng không sao, đối với gã những thứ mà gã muốn, nhất định phải có, Chính Doflamingo này!

Cho nên: "Mũ rơm. Cậucủa ta!"

Những tiếng là hét yêu kiều sợ hãi của người dưới thân làm Doflamingo phấn khích. Mùi vị tanh nồng của máu càng làm cho gã điên cuồng. Những đợt hô hấp gấp gáp, từng tiếng thở dốc rên rĩ trộn lẫn với cái mùi vị đặc trưng của sự hoan ái đã triệt để làm cho con quỷ bên trong Doflamingo thức tỉnh.

Dưới thân điên cuồng trừu động, cảm nhận giác được sự chặt chẽ bao vây khiến gã không khỏi thoải mái mà hừ nhẹ. Động tác vì thế cũng nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Bên tai văng vẳng là tiếng khóc nức nở cùng với sự cầu xin trong tuyệt vọng... nhưng Doflamingo sẽ để ý sao?

Không. Gã sẽ không!

Thương tiếc, hai từ này không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của Doflamingo . Đối với gã những gì cần làm chính là không ngừng cưỡng đoạt và thô bạo xâm chiếm. Bởi vì gã là ác quỷ, một ác quỷ quyến rũ, khát máu và điên cuồng.

Cúi đầu, Doflamingo có thể nhìn thấy được đôi mắt to tròn đen láy kia là sự oán hận sâu sắc cùng căm thù tột đỉnh. Đôi môi bị máu nhộm đỏ cắn chặt cố nén từng tiếng rên rĩ nhục nhã lại có vần vui sướng thoát ra. Thấy thế, nụ cười quỷ dị lại xuất hiện trên môi gã. Ẩn sau lớp kính màu hồng quái đản chính là ánh mắt thích thú đến điên dại. Gã mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm đục mà gợi tình vang lên.

"Hận ta sao?"

"Ghét ta sao?"

"Hay vẫn là thích ta? Thích ta hành hạ cậu như thế này"

"Mũ rơm nói đi, tại sao lại không nói, ân?"

"Vẫn là ta chưa đủ nhiệt tình? Không thể khiến cậu hài lòng?"

"Biết không mũ rơm? Ta thật thích cậu. Bởi vì cậu rất đẹp một vẻ đẹp tinh khiết và sạch sẽ như một thiên thần. Khiến cho ta-Doflamingo muốn váy bẩn nó, nhộm tất cả thành màu đen. Sau đó, bẻ đi của cậu đôi cánh, hủy đi của cậu tự do. Vì chỉ có như vậy một thiên thần như cậu mới có thể ở bên tên ác quỷ là ta. Cũng giống như ta mà cùng nhau trầm luân vào chốn điện ngục đầy rẫy tội lỗi!"

"Cậu không thể chạy chốn, một thiên thần gãy cánh sẽ không trở về được thiên đàng, lựa chọn duy nhất chính là ...sa ngã."

"Thiên thần một khi đã sa ngã thì chỉ có thể ở bên một ác quỷ điên cuồng!"

"Mũ rơm , nhớ kĩ cậu là của ta đồ chơi, duy nhất một mình ta-Doflamingo! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top