ZingTruyen.Top

Fanfic One Piece Tuyen Tap Truyen Ngan

Chap này dành cho _CaTuyet_

____________________________________

Lời hứa của tôi:

Khi một kiếm sĩ vứt đi niềm tự hào của mình thì tức dành cho người khác. Và đối với tôi Luffy niềm tự hào của Rozonoa Zoro này là...dành cho chính cậu!


Z

oro nhìn bề ngoài thì có vẻ khá giống với một tên đần, chỉ biết lao đầu vào đánh nhau mà không hề suy nghĩ. Không khó để nhìn ra hắn là một tên theo chủ nghĩa bạo lực, dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề.

Mái tóc màu xanh rêu và khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng cau có đó là  Zoro của thường ngày. Đôi màu đỏ quỷ dị của sự khát máu và  khuôn mặt nguy hiểm đến đáng sợ. Đó chính là Zoro một khi chiến đấu. Ánh mắt kiên định và không sợ hãi khi đối mặt với kẻ thù lớn nhất, dùng chính bản thân mình mà cản trở nguy hiểm và im lặng gánh chịu tất cả nỗi đau da thịt. Đó là một Rozonoa Zoro khi liều mạng để bảo vệ ai đó.

Vậy...một Rozonoa Zoro chịu hạ gối, khom lưng, cúi đầu trước mặt kẻ thù và cũng là đối thủ mà hắn thề là sẽ sống chết mà đánh bại và nói ra hai chữ "cầu xin"  thì đây lại một Zoro như thế nào?!

Zoro rất kiêu ngạo, hắn chính là kiêu ngạo từ trong xương. Của hắn lòng tự trọng không cần nói cũng biết là rất cao.

Khi đối mặt với tử vong sắp đến Zoro không hề do dự ma lựa chọn cái chết ở trước mắt, nhất quyết không chịu quay lưng bỏ chạy. Bởi vì đối với  Zoro mà nói thì không gì nhục nhã hơn khi kiếm sĩ như hắn lại có một vết chém ở sau lưng!

Thế mà hôm nay cái gì tự trọng, cái gì kiêu ngạo, cái gì tự hào Zoro cũng đều vứt bỏ. Vì so với những thứ này thì cái kia ngu ngốc thuyền trưởng của hắn còn muốn quan trọng hơn.

Ước mơ của hắn sẽ không là gì nếu cả khi chính thuyền trưởng của mình cũng không bảo vệ được. Hắn đã từng mạnh mẽ mà hùng hồn tuyên bố như vậy nhưng mà kết quả đâu?

Khi cậu một thân một mình mạo hiểm lẻn vào nhà ngục khét tiếng đối mặt với bao nhiêu là nguy hiểm thì hắn ở đâu?

Khi cậu xông pha chiến trường khốc liệt, nơi của những kẻ mạnh đối đầu mà vùng vẫy như một con kiến nhỏ bé thì hắn lại ở đâu?

Và lúc cậu đau khổ nhất, bất lực nhất và suy sụp nhất khi chứng kiến cảnh anh trai của mình chết ở chính cậu trước mắt thì hắn, một tên thuyền viên vô dụng này lại ở đâu?!!!

Hắn quá yếu, hắn quá vô dụng, quá ngạo mạn và quá tự tin vào bản thân...cho nên mới không bảo vệ được người mà hắn cần bảo vệ!

Lúc này đây, Zoro một thân vết thương, hai tay siết chặt mà quỳ trước mặt kẻ mà hắn không muốn quỳ nhất. Cổ họng khô khốc bậc ra mấy chữ.

"Cầu xin..."

"Hãy dạy tôi trở thành một kiếm sĩ!"

Người đàn ông một thân âu phục với mái tóc màu đen và đôi mắt vàng sắc bén tựa như mắt của một loài chim có tên diều hầu, một sinh vật được xem như vị vua trên không, chiếm lĩnh cả bầu trời!

Đổi kim đồng ấy quỷ dị đến mức đáng sợ, chúng như có một sức ép vô hình khiến cho lòng người không khỏi nảy sinh sợ hãi không biết tên. Người này, không ai khác ngoài Dracule Mihawk, một thành viên trong Shichibukai và cũng được biết đến với tư cách là "Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới".

Nghe xong, Lời nói của Zoro ánh mắt của Mihawh lóe qua tia khinh thường, ông hai chân bất thành hình chữ ngũ, trên tay là một ly rượu vang màu đỏ. Khẽ nhấp một ngụm rượu, thanh âm lạnh lùng pha lẫn vài phần mỉa mai vang lên.

"Cậu đang yêu cầu kẻ thù của mình dạy cậu sao, Zoro?!"

Đối mặt với câu nói của Mihawh Zoro vẫn trầm mặt cúi đâu, một câu cũng không nói vì hắn không có tư cách để nói. Thấy vậy Mihawh nhíu mày, giọng lạnh tanh cùng rõ ràng khinh thường.

"Cậu nghĩ bản thân mình đang làm cái gì? Thật đáng xấu hổ!"

"Tôi đã đánh giá cậu quá cao, cậu là một người đàn ông hèn nhát đến thảm hại, chạy về đây sau khi bị lũ khỉ đầu chó đánh bại. Tôi không có gì để dạy cho một người như thế. Đi đi!"

"Tôi đã đánh bại chúng. Và ông là người duy nhất còn lại." Zoro gằn giọng, máu ở vết thương do bị rách không ngừng chảy ra.  Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền gạch màu trắng, nhộm đỏ một mảng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhưng lại có gì đó kiêu ngạo toát ra đâu đó quanh Zoro.

Động tác uống rượu của Mihawh chợt dừng, ánh mắt phá lệ ngạc nhiên, ông không khỏi lập lại.

"Cái gì? Đánh bại?!"

"Đúng thế. Nhưng tôi không ngu ngốc và ngây thơ cho rằng bản thân sẽ đánh bại được ông ở đây và ngay bây giờ."

Mihawh im lặng, ngưng đôi đồng tử màu vàng sắc bén kia mà nhìn thiếu niên trước mặt, qua hồi lâu ông mới nhạt giọng nói.

"Có lẽ cậu vẫn xem tôi là kẻ thù, vậy tại sao vậy lại còn van xin tôi chỉ dẫn?!"

Nghe tới đây Zoro vốn vẫn luôn cúi đầu nay lại ngẩng lên, hổ phách con ngươi kiên định cùng quyết tâm thấy rõ, nói.

"Tôi muốn đánh bại ông!"

Mihawh lần này so với lần trước lại còn thêm ngạc nghiên, bỗng ông phá lên cười. Giọng sang sảng.

"Cậu đang yêu cầu tôi đào tạo một kẻ muốn giết mình sao?!"

"Hahaha cậu thật thú vị và ngu ngốc!" dừng một chút Mihawh tiếp lời.

"Không có gì có thể thay đổi được hành động đáng xấu hổ của cậu....nhưng có lẽ cậu đã tìm được thứ gì đó còn quan trọng hơn của chính cậu ước mơ. Tốt thôi, việc đào tạo sẽ bất đầu khi vết thương của cậu hồi phục."

Zoro nghe thế không khỏi vui vẻ, tươi cười cũng hiện trên khuôn mặt anh tuấn.

"Tốt quá, tốt quá Luffy. Tôi sẽ mạnh hơn!"

...

Cầm chắc trong tay của mình thanh kiếm Zoro nhớ lại những kí ức giữa mình và tên thuyền trưởng đần độn kia. Gương mặt tươi cười ngu ngốc nhưng cũng rạng rỡ đến lạ thường đó vẫn còn in mãi trong tâm trí hắn và cùng với một lời hứa...

"Tôi nghĩ mình đã nói với cậu rằng việc đào tạo sẽ bắt đầu khi thể chất và tin thần của cậu ở mức sẵn sàng, chàng trai." giọng nói của Mihawh đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Zoro. Hắn không trả lời câu hỏi của ông ta mà đưa tay lấy một thanh catana đặt trên miệng, chỉ xúc tích một câu.

"Tôi sẽ mạnh hơn!"

Luffy lời hứa đó đối với cậu tôi một khắc cũng không quên, cậu biết đấy một kiếm sẽ không dễ dàng đặt ra một lời hứa, một  khi đã hứa hẹn thì bắt buộc phải hoàn thành. với cách một kiếm , với cách của cậu thuyền viên. Tôi-Rozonoa Zoro sẽ cậu thực hiện.

Cho đến khi đánh bại ông ta, kẻ mạnh nhất trở thành thứ nhất kiếm đại danh hào. Tôi sẽ không thua...một lần nữa.

Luffy cậu sẽ trở thành vua hải tặc tôi sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn mạnh hơn nữa. Để thể bảo vệ cậu, để thể đảm bảo rằng bản thân  sẽ đủ cách để đứng cùng cậu. Không lâu đâu, cho nên hãy đợi tôi.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại sabody sau hai năm nữa.

____________________________________

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top