ZingTruyen.Top

Fanfic One Piece Tuyen Tap Truyen Ngan

Tích tắc...tích tắc... tích tắc...

Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh đơn điệu của những chiếc kim đồng hồ vang lên vô cùng rõ ràng, nhưng lại phá lệ nặng nề.

Chúng vẫn vậy, vẫn quay một cách tuần hoàn và tẻ nhạt trong cái vòng tròn khép kín kia, một vòng rồi lại một vòng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, êm đềm và thông thả.

Cách nửa đêm, còn hai mươi lăm phút...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mười lăm phút...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm phút...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tích tắc...
.
.
.
.
.
.
.
Tích tắc...
.
.
.
.
.
.
.
Tích tắc...
.
.
.
.
.
.
.
Boong!

Cho đến khi kim giờ, kim phút lẫn kim giây cùng nhau dừng lại ở con số thứ mười hai, thì âm thanh chói tai của con lắc đồng hồ ngay lập tức vang lên. Như một tiếng báo hiệu, đánh dấu thời khắc chuyển giao của thế giới. Ngày mà toàn thể nhân loại bước vào cánh cửa của sự tận diệt!

...

Bên ngoài, trên bầu trời đêm xa xăm. Đã không còn thấy được ánh sáng lấp lánh của bất kì ngôi sao nào, dù là một tia sáng nhỏ nhoi và mong manh nhất. Mà chỉ còn lại một màu đen hắc ám, bao trùm lấy tất cả!

Gió đã bắt đầu thổi, những đám mây giông cuồn cuộn kéo tới tựa như cơn thịnh nộ của thiên nhiên mà tạo ra vô vàn lốc xoáy khủng khiếp, dường như có thể chọc thủng cả trời cao!

Ngay cả những toàn cao óc kiên cố hay những công trình kiến trúc vững chắc nhất cũng bị sự hung tàn của nó đánh sập, không còn gì xót lại ngoài đóng đổ nát và hoang tàn. Cùng với hàng trăm, hàng ngàn tính mạng của những con người đang bị vùi sâu dưới lớp đất đá kia!

"Ầm, ầm, ầm!" âm thanh rền vang tựa như tiếng gầm thét phẫn nộ của thần linh mà vang vọng nơi nơi. Kèm theo đó là vô vàn tia lửa điện hệt như những con rết khổng lồ, thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời u tối tạo ra những ánh chớp rợn người, làm cho người khác phải kinh hãi!

Mưa, như thác đổ. Từng hạt trút xuống từ những đám mây đen dày đặc, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Nặng dần, nặng dần, rồi lại nặng dần...

Và khi những giọt cuối cùng của thứ chất lỏng không màu ấy rơi xuống, thì đó cũng chính là lúc thế giới này sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng đáng sợ nhất!

...

Ngày 4 Tháng 4 năm XXXX

Theo như số liệu thống kê được thì hơn 1/2 dân số thế giới, trong vòng một đêm đều biến biến thành những sinh vật hung tàn, xấu xí và ghê tởm với cái tên... Thây ma!

Mà nguyên nhân chính là do trận mưa quỷ dị kéo dài ba ngày ba đêm kia. Từ trong dung dịch thu được , các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại virus lạ lẫm cực kỳ nguy hiểm. Chúng gây hoại tử, phá hủy mọi tế bào trong cơ thể sinh vật sống. Đánh sập hệ thống thần kinh não, làm cho sinh vật đó hóa điên. Mà cụ thể, chính là con người!

Như đã nói ở trên, những người sau khi nhiễm phải loại virus này thì trong vòng sáu giờ, sẽ hoàn toàn mất đi lí trí. Trở thành những con thây ma xấu xí, làm cho người khác buồn nôn. Tất nhiên sẽ không còn bất cứ thứ gì gọi là nhân tính hay tình cảm tồn tại trong cái xác không hồn kia, mà chỉ còn lại sự điên dại cùng những cơn thèm khát điên cuồng đối với máu tươi và thịt sống!

Gào thét, đau đớn và tuyệt vọng. Mạt thế, giáng lâm!

____________________________________

Trên đường phố, trường học, chung cư, nhà riêng và tất cả. Bất luận là đâu, cũng đều chìm trong khung cảnh tan quang, ngập tràn bởi thứ thứ chất lỏng tanh nồng màu đỏ sẫm và thanh âm sợ hãi của những tiếng la hét, kêu gào.

Từng đám thây ma vẻ mặt hung tàn, một thân da thịt sớm đã thối rửa cùng mục nát lắc lư ở khắp mọi nơi. Cả người chúng bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, với những miếng vải rách rưới tơi bời, nhơ nhuốc máu đen!

Ẩn dưới lớp da mục nát và xanh lè kia là những con dòi không ngừng lúc nhúc, uốn éo cái thân trắng mềm mà bò trong từng tấc thịt hư thối, nhìn thôi cũng khiến người ta sởn gáy!

Ngoài ra còn có vài con hoặc cụt tay hoặc chân, kéo lê từng khúc ruột đen ngòm lòi ra từ cái bụng vỡ nát mà bò lết trên đường. Cái miệng đỏ như chậu máu, không ngừng gầm rú, tạo ra âm thanh của loài dã thú.

Những con người bất hạnh, không may bị nanh vuốt sắc nhọn của chúng vồ được đều không tránh khỏi số phận bi thảm. Khi từng tấc thịt trên người họ bị bọn chúng cắn xuống từng chút, từng rồi nuốt vào bụng.

Trong quang cảnh hỗn loạn, âm thanh nhai nuốt truyền đến phá lệ rõ ràng. Làn gió thổi qua mang theo mùi máu tanh tưởi từ những miếng thịt vụn văn tung tóe ở khắp nơi, đã tạo nên một bức tranh kinh hoàng với màu đỏ của máu. Những con người xấu số vẫn tiếp tục gào thét, giẫy giụa trong tận cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng. Cho đến khi cổ họng dần khô khốc và mọi xúc cảm trên cơ thể họ đều hóa thành tê dại.

...

"Đừng...đừng đến đây. Cứu tôi...cứu... "

"Ba...là con...là con đây....hức...hức"

"Không....cứu...con với mẹ ơi...aaaa"

"Quái vật...chạy mau...!!!"

"Đau...đau quá...cứu với..."

"Không!!!"

"Aaaaaa!!!"

Bỏ lại sau lưng những tiếng thét thất thanh, dòng người tiếp tục xô đẩy nhau mà chen chúc bỏ chạy, tránh xa cái thứ xác sống kinh tởm và đáng sợ đang đuổi theo một cách chậm chạp ở phía sau.

Tất cả ập đến quá nhanh, đến tận bây giờ họ vẫn không thể nào tin được đây là sự thật. Mọi thứ đều sập đổ chỉ trong một đêm!

Sống hoặc chết. Giết hoặc bị giết!

Tất cả nằm ở sự quyết định của bọn họ. Nhưng mà...họ có thể sao, có thể giết chết thứ đáng sợ đó sao?!

Không, không thể!

Vì họ sợ, vì họ chỉ là những con người bình thường, làm sao có thể đối mặt với đám thây ma rùng rợn đó chứ?!

Không phải vẫn còn có chính quyền hay sao? Đúng rồi, người của chính quyền sẽ tới cứu bọn họ và giết sạch đám quái vật kia! Bây giờ, cái họ cần làm đó là chạy trốn và chờ đợi. Sau đó mọi chuyện sẽ ổn, nhất định là vậy!!!
.
.
.
.
.
.

Đáng thương thay cho những suy nghĩ ngu dốt và nông cạn!

Con người là sinh vật kì lạ như thế đấy. Khi một điều khủng khiếp ập đến, khi một tai họa giáng xuống và khi phải đối mặt với cái chết trước mắt. Đa phần, bọn họ đều chọn cách bỏ chạy để trốn tránh với thực tại. Nhưng lại không hề biết rằng, họ chạy càng xa bao nhiêu thì lại càng đến gần với lưỡi hái của thần chết bấy nhiêu. Bóng tối của tuyệt vọng sẽ từ từ gặm nhấm và nuốt chửng họ.

Và sẽ chẳng còn tia hy vọng nào xót lại cho những con người đó, vì chính họ đã từ bỏ nó. Ngay từ khi bắt đầu!
.
.
.
.
.
.
.
.

Tuy vậy đó chỉ là đa số, chưa là tất cả. Ngay cái thời khắc mà nhân tính con người chẳng đáng một đồng, sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để tranh giành sự sống thì vẫn còn đâu đó một kẻ bất chấp mọi thứ mà chạy như điên trên con đường đầy rẫy những thây ma đáng sợ.

Gã chạy, chạy, và chạy.

Gã giết, giết và giết.

Giết hết những thứ cản đường, mặc cho đó có là thây ma hay là con người, gã đều giết. Giết một cách không hề do dự hay thương xót.

Vì sao ư? Vì gã...không phải là người tốt!

Gã không có lương tâm để cắn rứt. Một kẻ có tâm hồn xấu xí và dơ bẩn, với đôi tay chay sần nhúng đầy những vết chàm của tội ác xấu xa thì cần gì thứ lòng tốt chó má kia?

Giết vẫn là giết, có gì khác nhau khi giết một hoặc hai người?!

Kẻ xấu thì không cần lương thiện! Cho nên không thể trách gã tàn nhẫn, độc ác mà hãy trách đấng tối cao vì sao lại sắp đặt cho bọn họ một số phận đen đủi như thế!

Cứ thế, mặc cho dịch não nhầy nhụa mang theo mùi hôi tanh tưởi, tỏm lọm văng ra từ cái đầu bị bóp nát bấy của thứ xác sống kinh tởm kia. Và là chất lỏng tanh nồng một màu đỏ chóe của đám người xấu số bị giết hại văng vào người.

Gã vẫn chạy, không ngừng chạy, điên cuồng chạy!

Gã cần phả đến bên em ấy, đứa em trai bé bỏng khiến gã yêu đến điên dại!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng cho dù gã có chạy nhanh bao nhiêu thì cũng không thắng được thứ gọi là... Thời gian!

...000...

Trong tầng hầm tối đen như mực, một bóng người thong thả bước đi. Gã có dáng người cao gầy với mái tóc màu vàng hơi xoăn, thoạt nhìn có vẻ thư sinh. Nhưng sâu trong đôi mắt xanh thẳm kia lại một mảng thâm thúy và âm trầm không khác gì địa ngục âm uyên, cho thấy gã không phải là người dễ chọc!

Gã mặc trên người chiếc áo len màu xanh cùng quần bò màu đen, chân đi ủng cùng màu. Ngoài ra, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác khá dày, dài đến đầu gói. Trông vô cùng sạch sẽ và gọn gàng so với những người sống sót ở mạt thế hiện nay.

Men theo từng bậc thang quen thuộc, gã đi đến một căn phòng nhỏ nằm ở chỗ sâu nhất của tầng hầm, đẩy cửa bước vào. Gã đưa mắt nhìn thiếu niên tóc đen với làn da nhợt nhạt, trắng xanh đang nằm trên chiếc giường đặt giữa căn phòng u tối, thấp thoáng một vài tia sáng nhỏ nhoi của ánh nến lập lòe.

Tay và chân của cậu ta đều bị những sợi xích thô cứng xích lại, mái tóc màu đen rũ xuống trước cái chán nhỏ che đi đôi mày thanh tú. Hai mắt thiếu niên nhắm nghiền có vẻ đang ngủ, gương mặt của cậu ta rất dễ nhìn, tuy không đến mức hoa lệ đẹp đẽ nhưng cũng đặc biệt thuận mắt. Chỉ là làn da quá mức xanh xao cùng với đôi môi tím tái, và bộ mống vuốt đen ngòm trên bàn tay nhỏ nhắn kia đã cho thấy sự khác biệt. Không khó để nhìn ra thiếu niên này đã không còn là con người, mà là một thây ma!

So với những thây ma cụt tay, cụt chân có hình thù xấu xí ngoài kia thì thiếu niên lại hoàn toàn lành lặn và đầy đủ tất cả bộ phận. Quần áo cũng không có lấm len những vết máu dơ bẩn mà rất sạch sẽ, chứng minh cậu ta được "chăm sóc" rất tốt. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng da thịt của thiếu niên không có bị thối rữa như những thây ma khác mà chỉ là một mảng trắng xanh nhợt nhợt không khác gì người bệnh lâu năm. Thấy thiếu niên đang "ngủ", gã đàn ông tóc vàng liền bước đến bên người cậu, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận.

Chậm rãi ngồi xuống mép giường trắng tinh, Sabo tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đang "ngủ say" kia với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương lưu luyến và chiếm hữu đến điên cuồng!

Đây là em trai của gã. Là người mà gã yêu, yêu một cách cuồng dại mà có không có lí do!

Ngay từ khi có được suy nghĩ thì gã đã biết em ấy thuộc về gã, cũng giống như gã thuộc em ấy. Hai chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, mà minh chứng tốt nhất cho điều đó chính là dòng máu ấm nóng đang chảy trong cơ thể này. Dòng máu đỏ tươi mà gã cùng em ấy sở hữu.

Sabo nâng tay, dịu dàng vuốt ve gương mặt của người mà gã yêu say đắm. Song, xúc cảm cứng ngắt cùng lạnh như băng từ đầu ngón tay truyền đến khiến gã phải chau mày, nhưng rất nhanh chúng lại giãn ra. Những ngón tay thô ráp của gã tiếp tục lướt trên trên gương mặt trắng bệch, không một hơi ấm kia. Từ chiếc mũi nhỏ cho đến bờ tím đen, mỗi một động tác đều thể hiện sự nâng niu và quý trọng không nói nên lời.

Nhưng tia ôn hòa trong đôi mắt kia đã dần rút đi và nhanh chóng được thay thế bằng sự lạnh lùng và thô bạo!

Đôi tay không tự chủ mà siết chặt, ký ức kinh hoàng của sáu tiếng trước từng đợt ùa về. Như một bộ phim chiếu chậm mà tái hiện trong đầu Sabo.

...

Máu.

Gào thét.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Lạnh.

Ôm trong lòng cái xác cứng còng, sớm đã mất đi thân nhiệt, ánh mắt của Sabo không khỏi mờ mịt.

"Luffy em sao thế?"

"Tại sao phải nhắm mắt?"

"Tại sao lại không nhìn anh?"

" Anh biết rồi, nhất định là em đang tức giận, tức giận vì anh đến trễ có phải hay không?"

"Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, là anh sai rồi... Em đừng tức giận nữa mà, có được không?"

"Ngoan nào, Luffy mở mắt ra nhìn anh đi nào." Gã không ngừng thều thào, tự hỏi. Như một đứa trẻ làm sai mà cầu xin sự tha thứ. Nhưng đáp lại gã không phải là giọng nói trong trẻo, dễ nghe của người trong lòng, mà là tiếng hét đầy chanh chua của một ả đàn bà đáng ghét!

"Sabo, Luffy chết rồi! Mau bỏ nó ra rồi đâm thủng đầu nó, nếu không nó sẽ biến thành thây ma mất. Nhanh, nhanh lên!"

Lên tiếng là cô gái có mái tóc ngắn màu cam mặc trên người bộ đồ thời thượng đắt tiền, nhưng tiếc thay giờ đây nó đã lắm lem bởi những vết máu màu đen dơ bẩn và tanh hôi. Lúc này, cô gái đó vừa chỉ về các xác đã lạnh mà Sabo đang ôm trong lòng vừa hét ầm lên, trên gương mặt được trang điểm lòe loẹt bởi lớp phấn màu mè của cô ta là một mảng lo sợ cùng kinh hoảng không thôi.

Thây ma? Sabo đột nhiên bừng tỉnh. Trong đôi mắt u tối bỗng xẹt qua một tia sáng, gã nở một nụ cười vui vẻ, ý nghĩ điên dại cũng theo đó mà nảy sinh.

Song, gã lại đưa ánhmắt lạnh lẽo không gì nhìn người chết mà nhìn cô gái kia.

Luffy là cô ta đúng không? Là con ả xấu xí này hại em trở nên như thế có đúng không?!

Bị Sabo nhìn với ánh mắt như thế Koala tránh không được sợ hãi trong lòng. Đôi mắt màu nâu lóe lên từng tia chột dạ, cô ta không ngừng lùi về sau, giọng lắp bắp nói.

"Làm...làm... Sao vậy...Sabo, em nói...nói gì sai sao?!"

Sabo trong trả lời cô ta mà cẩn thận đặc thi thể của Luffy xuống rồi nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu.

"Ngoan, đợi anh một chút nhé?!" Sau đó liền mỉm cười mà tiến về chỗ Koala, mỗi bước đi của gã đều rất từ tốn và thong thả.

"Sabo...anh...anh tính làm...làm gì?" không hiểu sao, nhưng khi nhìn đến nụ cười treo trên khóe môi của gã thì Koala liền lạnh cả sống lưng, dự cảm bất an cũng theo đó mà từng đợt ùa về.

Sau đó... Không có sau đó...

Sabo đứng đấy, với đôi tay đầy máu. Gã mỉm cười lạnh lẽo nhìn thi thể không đầu từ từ ngã xuống bên cạnh những cái xác dơ bẩn của đám thây ma. Dưới chân dẫm mạnh, cái đầu màu cam kia cũng bị gã không chút lưu tình mà dẫm nát!

Bỗng, Sabo khựng lại. Đôi mắt xanh của gã ánh lên từng tia hoảng loạn và hoang mang, gã vội vàng quay lưng nhìn về phía sau...

Em ấy vẫn nằm đó, hai mắt còn đang nhắm nghiền.

Sabo thở phào một cách nhẹ nhỏm, như sợ hãi một điều gì đó, gã nhanh chóng nâng lên đôi tay đầy máu mà chùi loạn trên mặt mình. Động tác vụng về thấy rõ.

Luffy không thích máu, gã không thể để em ấy nhìn thấy gã của lúc này. Nếu không em ấy sẽ ghét gã mất!

[Luffy anh sẽ đợi em, anh sẽ xuất hiện với bộ dáng hoàn hảo nhất. Cho nên hãy nhanh tỉnh lại nhé?]

[ Đừng lo, dù em có trở thành thây ma thì anh vẫn sẽ nuôi em. Dùng máu thịt để mà nuôi em!]

__000__

Từ trong đống ký ức kia thoát ra, Sabo mỉm cười ngọt ngào.

Chỉ còn một phút...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ba ngươi giây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mười lăm giây...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm giây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến rồi!

Sabo vui mừng khi nhìn thấy đôi mắt đang nhắm kia từ từ mở ra, cho dù nó chỉ là một mảng tê dại không hề tồn tại một tia cảm xúc!

Em ấy vẫn ở đây.

Vẫn ở bên gã.

Đôi mắt này vẫn đang nhìn gã.

Thật là tốt quá!

"Luffy, em nhất định là đang rất đói có đúng hay không?"

Đáp lại gã là một tiếng gào rú chói tai.

"Gàooo"

Nhưng Sabo lại không hề bận tâm về điều đó, gã vội vàng lấy ra một con dao găm từ trong người.

"Xoẹt" tàn nhẫn rạch một đường sâu hoắm trên chính da thịt của mình làm cho máu tươi không ngừng chảy ra. Dù vậy, khóe môi Sabo vẫn treo nụ cười ngọt ngào như trước, gã tiếp tục dùng con dao sắc nhọn kia cắt từng miếng thịt trên người mình xuống. Một miếng rồi, lại một miếng.

Đau. Rất đau, nhưng cũng rất tuyệt!

Gã dịu dàng nhìn em trai mình với một đôi mắt chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến.

"Luffy đừng vội, chờ anh một chút nhé?"

[Máu vẫn tiếp tục chảy. Tình yêu điên rồ vẫn tiếp tục diễn ra.]

[Một mảnh ghép sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu thiếu đi mảnh còn lại. Tương tự thế, mọi thứ sẽ chỉ hoàn hảo khi chúng ta bên nhau.]

[Luffy, đi nào. Cùng anh đến tận cùng của địa ngục nhé?!]

____________Crazy love_______________

P/s: Tuyển tập One Short đến đây là end. Mặc dù trong quá trình viết ta viết không được tốt lắm và xảy ra khá nhiều sai sót nhưng ta thật sự rất vui vì các nàng đã luôn ủng hộ ta từ lúc bất đầu cho đến bây giờ :"3 Cuối cùng ta xin gửi đến các nàng những lời chúc tốt đẹp nhất, thân ái <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top