ZingTruyen.Top

Fanfic Oneshot Perfection

- Jungwonie! Này đừng ngẩn người ra nữa, sắp đến giờ mở quán rồi đấy - Sunoo lắc lắc tay trước mặt cậu.

Phải mất vài giây Jungwon mới quay lại với thực tại. Đúng rồi, hôm nay là thứ hai và cậu đã làm việc trong quán cà phê này gần một năm trời rồi, nhưng nó đâu có nghĩa là cậu phải tỉnh táo vào buổi sáng sớm chứ. Thôi thì cũng vì đồng tiền bát gạo nên cậu phải cố thôi.

Jungwon lờ đờ mang tấm biển giới thiệu quán ra ngoài đặt. Mũi cậu đã đỏ ửng lên ngay sau khi cậu bước ra ngoài, từng cơn ớn lạnh đang xâm nhập vào cơ thể cậu, nhưng có thứ gì đó khác khiến Jungwon bỗng giật mình. Cậu mở to mắt nhìn quanh như cơ thể cậu sẵn sàng bảo cậu bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tuy sương sớm còn đang đọng trên những cánh hoa ven đường nhưng người cậu đổ mồ hôi khi nào không hay. "Gì vậy?" - Jungwon tự thắc mắc hành động của chính bản thân mình nhưng vội lắc đầu, cho rằng bản thân bị sốc nhiệt rồi quay vào trong.

- Sunoo-hyung này, anh có bao giờ có cảm giác rằng mình đang bị theo dõi không?

- Gần đây em hay xem phim kinh dị lắm đúng không - Sunoo lắc đầu rồi tít mắt, không khỏi nghĩ rằng thằng nhóc này bị cái gì rồi không biết.

Thực ra Jungwon cũng chỉ chờ Sunoo trả lời có thế để được trấn an đôi chút và tiếp tục làm việc trong yên bình. Cậu đã liên tục có cảm giác ấy từ lâu rồi, lâu đến mức cậu chẳng nhớ lần đầu là bao giờ. Cậu thậm chí còn định đi gặp bác sĩ tâm lí để khám vài lần. Jungwon đang gọt chiếc bút chì gỗ để ghi chép đơn hàng thì...

*leng keng.

Tiếng chuông cửa vừa vang lên cũng là lúc nụ cười nở trên môi Jungwon, bởi cậu biết rằng vị khách đầu tiên đã đến.

- Chào buổi sáng Jay-hyung. Lại cà phê đen như mọi khi nhỉ?

Người đàn ông vừa gật gù vừa cười như thể họ đã quen biết nhau từ lâu, mà không phải là như vậy sao? Jungwon đã từng học chung trường với Jay nhưng chỉ như vậy thôi thì chẳng đủ để họ thân thế này. Sở dĩ ngay từ ngày đầu vào làm việc cậu đã tình cờ thấy Jay, anh ta còn ngồi trong quán từ lúc vừa mở cửa đến lúc cậu tan ca. Thế là họ bắt chuyện và làm quen với nhau. Từ đó Jay trở thành "khách vip" của quán với kỉ lục ngày nào cũng đến ngồi.

Anh ta không có việc gì để làm ư? Chẳng ai biết được. Mà biết để làm gì chứ, nếu muốn Jungwon biết thì hắn đã kể lâu rồi. Như thường lệ, Jay ngồi "ngâm thơ" bên tách cà phê, quan sát Jungwon không rời. Jungwon tuy đã nhiều lần tỏ ngỏ ý nghi vấn nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng anh ta đã say mê vẻ đẹp của cậu mất rồi. Đến bây giờ cậu vẫn rùng mình mỗi khi vô tình đưa mắt về phía hắn. Jay hệt như một con mèo đen với đôi mắt sáng luôn sẵn sàng hoá báo đen để vồ con mồi trong tầm ngắm bất cứ lúc nào.

Tuy anh ta trông đáng sợ, nhưng cậu Yang vẫn không thể phủ nhận rằng Jay rất đẹp, đẹp một cách huyền bí, lạnh lùng. Một vẻ đẹp tưởng như có thể nuốt chửng và giữ chặt cậu trong hố đen ấy mãi mãi. Hơn nữa, tất cả những điều trên chỉ là cảm giác của Jungwon. Jay thật ra có vẻ là người dễ gần và không hề đáng đề phòng như cậu nghĩ. Hắn chỉ đơn giản là một cậu thanh niên cần được giải toả nỗi cô đơn và có những suy nghĩ lạ lùng.

Trong một lần trò chuyện, Jay đã hỏi Jungwon về "vẻ đẹp vĩnh cửu".

"Em có biết về nó không?" - Jay nhìn chằm chằm vào đôi mắt Jungwon.

Khi cậu lắc đầu thì Jay bắt đầu kể về thứ gọi là "vẻ đẹp vĩnh cửu" ấy.

"Con người luôn đẹp nhất tại một thời điểm nhất định." - Jay dịch lại gần Jungwon.

"Đó là khi họ tuyệt vọng, bất lực, sẵn sàng đón nhận cái chết trước mắt, khi không một tia hy vọng nào có thể cứu rỗi họ nữa." - Jay dịch lại gần hơn.

"Chẳng phải sẽ thật tuyệt sao, nếu như họ luôn đẹp như vậy?" - Jay dịch gần đủ để Jungwon thấy rõ bản thân trong mắt hắn. Ảnh phản chiếu cậu trong con ngươi của hắn trông như đang gào thét cầu xin sự giải thoát.

"Làm sao có thể giữ một người mãi đẹp như vậy được chứ?" - Jungwon chớp mắt, lùi lại.

Lúc ấy, Jungwon chẳng nhận được câu trả lời nào ngoài điệu cười khiếm nhã và cái nhìn "nửa con mắt" của gã.

"Em thật đẹp ngay cả khi trông thật ngốc nghếch, Jungwon à." - Hắn đã nói như vậy.

Đó là cuộc trò chuyện kinh dị nhất Jungwon từng có với Jay. Nhưng sau hôm ấy, anh ta đã tặng cậu một bó hoa chuông tím thay cho lời xin lỗi và mọi thứ đều trở lại như bình thường. Cũng không để ý mấy đến chuyện quá khứ, Jungwon luôn cảm kích khi Jay luôn chờ cậu tan làm. Hôm nay cũng vậy, hắn luôn ngồi ở đấy, chờ.

- Dù đã hỏi nhiều lần rồi nhưng ngày nào cũng đến đây từ sớm đến tối như vậy, anh không thấy phiền sao?

- Nếu là Jungwon thì anh chờ bao lâu cũng được hết.

- Mà sao hôm nay em tan làm sớm thế - hắn thắc mắc.

"Vì để người khác chờ quá lâu thì ngại lắm anh có biết không? Và Sunoo-hyung cũng đã hối tôi về sớm để "trả ơn" anh đấy!" - Jungwon nghĩ thầm.

- À, vì em muốn rủ anh đi ăn để cảm ơn. Đây đâu cũng phải lần đầu anh chờ em đâu.

- Em không phụ Sunoo à?

- Chút nữa có thằng bé Riki lên phụ ấy mà. Hy vọng là nó sẽ không quậy quá - Jungwon đưa tay lên mặt, ngờ vực về quyết định táo bạo của Sunoo.

- Thế mình đi ăn steak nhé? Anh mời - Jay đề xuất.

Jungwon không biết làm gì ngoài gật đầu trong sự ngỡ ngàng vì ai mà ngờ được rằng anh ta lại giàu như thế (dù rõ ràng là ngày nào hắn cũng đến uống cà phê ).

- Công việc của anh không có thời gian biểu cố định nhỉ?

- À thì đâu phải lúc nào cũng có người chết mà không rõ nguyên nhân đâu.

Jungwon khựng người lại, không khỏi khiến Jay sặc cười.

- Gì vậy trời? Anh đi khám nghiệm tử thi. Làm gì mà phản ứng ghê thế?

Cậu Yang thở dài, đảo mắt một vòng, nhìn Jay đang khoái chí cười. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, cậu nhủ bản thân nên thả lỏng một chút, ít ra là trong lúc đang đi tản bộ. Đi càng lâu, con đường càng lạ lẫm và vắng người. Rõ ràng đây đâu phải đường đến một nhà hàng nào đó. Một địa điểm đến tiếng hét thật lớn cũng trở nên vô vọng, quá đỗi hợp lí để một kẻ tâm thần nào đấy tấn công cậu bất cứ khi nào họ muốn.

- Em đang sợ à?

- Tại sao chứ? Em đang đi cùng anh mà?

- Lỡ anh là kẻ xấu thì sao?

- Thì em cũng có cách mà - Jungwon thản nhiên, mặt lạnh tanh, che giấu sự run rẫy bên trong cậu.

- Em đang sợ thật kìa - Jay nắm vội tay Jungwon và bước đi nhanh.

Ca này cậu toang thật rồi, mặt Jungwon tái nhợt, cố với vào cây bút chì đã được gọt nhọn từ trước trong túi bằng tay còn lại. Những gì còn lại cậu cần làm là chờ thời cơ tấn công rồi bỏ chạy, dù cậu chẳng biết gì về đường xá nơi đây. Cả hai dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn. Jungwon vừa định rút cây bút chì ra thì cánh cổng như nhận diện được chủ mình và dần mở ra.

"Mừng cậu chủ về nhà." - nó nói.

- Anh sẽ tự tay làm steak cho em ăn - Jay nựng má cậu như để trấn an.

Chưa bao giờ Jungwon bị rơi vào thế bị động như vậy, cậu cố lấy lại bình tĩnh nhưng đầu cậu vẫn cứ quay cuồng. Anh ta đùa quá đáng rồi. Chưa kịp tỉnh táo lại bao lâu thì một bất ngờ khác lại đập vào mặt Jungwon. Đẹp quá? Không, lộng lẫy quá? Không. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được thứ đang hiện diện trước mặt cậu được. Tuy không khác gì mấy những căn biệt thự thông thường nhưng nó được tô điểm bởi nhiều thứ thật bắt mắt: nào là tiêu bản bướm, mô hình hộp sọ thật đến rợn người, ngay cả bộ sưu tầm búp bê của Jay cũng có đôi mắt rất hồn, ngỡ như chúng đang nhìn cậu vậy.

Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng nhịp tim của Jungwon đang thuyết phục cậu điều ngược lại. Có gì đó thật lạnh lẽo về nơi đây. Do thiếu hơi người? Cứ mỗi bước đi, hình ảnh từng khu vực được cậu ghi nhớ như đây là điều thiết yếu. Vô ích! Cậu làm gì biết đằng sau những cánh cửa là gì. Jungwon điên mất rồi. Mục đích của cậu là ăn tối cơ mà, Jungwon cần dừng những hành động này lại, một lần nữa.

Đến phòng bếp, Jay kéo ghế cho cậu ngồi. Thở phào một hơi, Jungwon ngắm nhìn anh ta bắt đầu trổ tài nấu nướng. Thật hoàn hảo nhưng lại thật tàn nhẫn, chà đạp lên những nạn nhân đã vô tình đem lòng yêu hắn, Jay bây giờ trông thật giống loại người như vậy. Dù có là như vậy đi nữa thì anh cũng rất quyến rũ. Đảm đang, chu đáo, bí ẩn, chẳng phải đó là những gì mà phụ nữ luôn mơ ước ở một người đàn ông sao?

- Thế nào? Vừa miệng chứ?

- Nếu em nói không thì đó sẽ là lời nói dối đấy.

Từng thớ thịt tan chảy vào đầu lưỡi Jungwon, mời gọi cậu ăn miếng thứ hai, rồi thứ ba. Cậu chưa bao giờ ăn thứ thịt này, nó phần nào giống như thuốc phiện, rất gây nghiện. Sau khi ăn xong, cả hai bắt đầu mở lòng và kể về cuộc sống của mình. Jungwon chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp được một người như Jay, người có thể làm cậu cười lúc nào không hay. Bọn họ trò chuyện hằng tiếng với nhau, quên đi thời gian vẫn luôn ở đấy, từ từ trôi đi.

Đồng hồ điểm đến chín giờ, hai người nhìn nhau với đôi mắt tiếc nuối, cười nhạt một tiếng trước sự trớ trêu của hiện thực. Jungwon liếm môi, quyết định chủ động đứng lên trước, tạm biệt Jay. Một nụ hôn đột ngột được đặt lên trán cậu, Jungwon bặm môi để giấu đi nụ cười của mình. Nó vẫn còn trên môi cậu, nụ cười ấy, theo bước cậu đến khi cậu ra khỏi cổng.

- Tôi chưa muốn chết!

Gì vậy? Jungwon hoảng hồn nhưng vẫn đủ lí trí để không thể hiện điều đó. Cậu quay người lại, nhìn về phía Jay vẫn đang vẫy tay ở phía cửa. Anh ta không nghe thấy à? Cậu bị ảo giác? Jungwon vừa định chạy về phía Jay để hỏi thì:

- Làm ơn ai đó cứu tôi với! Ai đó hãy gọi cảnh sát đi... Làm ơn...

Tiếng gào thét đủ lớn để Jungwon biết có gì không ổn ở Jay. Chớp lấy cơ hội của mình, Jungwon vờ như không nghe thấy gì, nhón chân, vẫy chào Jay nhiệt tình. Hoàn hảo! Tạm thời cứ như vậy, Jungwon bước đi tự nhiên nhất có thể, mặc kệ người cậu đang run lên. Ngay khi đã chắc chắn mình lọt khỏi tầm mắt của Jay, Jungwon gọi cho Jaeyun, người anh mà cậu luôn cầu cứu khi cần. Khốn kiếp! Ngón tay của Jungwon chẳng để yên cho cậu bấm máy.

- A... lo?

Không hồi đáp...

- Anh Jaeyun? Anh đến đón em được không? Em có chuyện cần nói.

Sự tĩnh lặng như đang cố nhấn chìm hy vọng cuối cùng của cậu.

- Anh đang ở ngay đây mà?

- Jay?

Chân Jungwon như bị chôn sâu xuống lòng đất, vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.
Điện thoại Jaeyun, đang trong tay Jay? Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao... Jungwon nghe hơi thở của mình rõ từng nhịp, cậu đinh ninh đây chỉ là trò đùa. Jay và Jaeyun có lẽ đã quen biết nhau trước đó, họ chắc chắn là đang đùa cậu, phải không? Jungwon không hiểu, tại sao Jay lại nói vậy? Một chút thôi, dù chỉ một chút thôi Jungwon muốn quay ngược thời gian về với tiệm cà phê.

- Em thích món steak đặc biệt anh làm riêng cho em mà đúng không?

Một điệu cười man rợ vang lên, để lại Jungwon với đôi mắt ướt đẫm của cậu. Quỳ xuống, Jungwon ép bản thân phải nôn ra bằng hết mới thôi. Cậu ôm đầu, phá tan cổ họng mình bằng một tiếng hét. Trông cậu giờ thật khốn khổ, sự trộn lẫn giữa các nước mắt, nước dãi và bãi nôn cũng không diễn tả hết được cảm giác của Jungwon lúc này.

Cậu suy sụp hoàn toàn mà khóc nấc lên, để Jay xuất hiện sau lưng cậu lúc nào chẳng hay. Jungwon té ngửa ra, bò lùi lại thật nhanh, giữ khoảng cách với hắn. Jay bước lại gần, quỳ xuống, tay nắm chặt cằm cậu.  Jungwon đáng thương nhắm tịt mắt lại trong tuyệt vọng. Jay chạm môi lên trán cậu như cái cách hắn đã làm khi nãy, rồi liếm hàng nước mắt của cậu, sau đó là một chút bữa tối còn sót lại trên miệng cậu. Với chút ý thức còn xót lại, Jungwon rút vội cậy bút chì đâm vào cổ hắn.

Xong rồi. Tất cả sẽ kết thúc. Cơn ác mộng của cậu sẽ tan biến.

- Đau thật đấy.

Tuyệt vọng thật rồi. Hắn ta điên rồi, Jungwon dán mắt vào từng giọt máu đang rỉ xuống từ tay gã, không nói nên lời. Lãnh một cú đập mạnh vào đầu, jungwon ngất đi.

- Ah!

Jungwon tỉnh dậy, nhăn nhó vì cái đầu của mình. Tay chân cậu tím ngắt dù rõ ràng trên người cậu có một chiếc chăn. Jungwon lờ mờ nhìn quanh, bốn bề là đá, chẳng có gì nhiều ngoài chiếc giường xơ xác cậu đang nằm và vài vũng nước dưới sàn. Cậu đang làm gì ở đây vậy?

Jay! Đúng rồi, cậu bị hắn đánh ngất, nhưng cậu đã bất tỉnh bao lâu rồi? Khá chắc đây là tầng hầm nhà hắn, Jungwon đi tìm cách để trốn ra ngoài, nhưng cậu ngã khuỵu ngay khi đứng lên. Hắn đã làm gì với chân cậu vậy, một cử động nhỏ cũng đủ để chúng rỉ máu. Một chiếc máy ghi âm ở góc tường đối diện đập vào mắt Jungwon. Cậu cần sự giúp đỡ, từ người kêu cứu lúc trước. Jungwon bò đi trong đau đớn, từng sợi cơ như đang lần lượt ruồng bỏ cậu. Vết thương liên tục cọ xát vào sàn đá như hàng trăm cây kim đang ghim vào chân cậu. Hơi thở của cậu nặng nề hơn, Jungwon nghiến chặt răng để không phải thét lên.

- Tôi chưa muốn chết!

Một câu nói quen thuộc vang lên từ chiếc máy ghi âm. Jungwon nhếch mép cười nhạt rồi nằm bẹp xuống sàn.

- Mình lại bị hắn chơi rồi.

Cậu muốn khóc, nhưng chẳng được nữa rồi. Jungwon chỉ biết nằm đấy, cười. Cậu cười trên số phận của bản thân, cười trên sự ngốc nghếch của chính mình, cười thật to để quên đi rằng mình phải khóc. Ngay cả khi hắn ta không ở đây, cậu cũng chẳng làm được gì. Mệt mỏi, cậu lại thiếp đi.

- Ahh! Làm ơn, dừng lại đi!

- Sunoo-hyung? Anh đang ở đâu vậy? Chờ em! Em.. đang đến đây.

Jungwon giật mình, cố lết đi từng chút một, mặc cho máu cứ chảy dài.

- Ai đó, cứu tôi với!

- Riki? Khốn kiếp! Làm ơn, em không được chết trước khi anh tìm được em.

Sắp đến rồi, một chút nữa thôi là Jungwon sẽ cứu được mọi người. Một chút nữa.

- Anh xin lỗi vì đã không ngăn em. Lẽ ra mọi chuyện đã khác.

Cái đầu của Sunoo bỗng lăn về phía cậu. Jungwon vỡ oà ôm lấy đầu anh khóc toáng lên.

- Không không không không không không không...

Giật bắn mình, cậu nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. Jungwon lấy tay lau cái trán ướt đẫm của mình, người run rẫy theo nhịp tim.

- Jungwon à, sao lại nằm dưới đất thế này? Em hư thật đấy.

Hắn đã về và đang hiện diện trước mắt cậu. Trên tay, hắn từ từ đưa đĩa thịt thơm lừng lại gần cậu.

- Nào, ăn đi cho nóng.

Jungwon hất tung chiếc dĩa. Với đôi mắt hình viên đạn, cậu nhìn Jay.

- Lần này là thịt ai đây? Hả đồ khốn kiếp!

Jay đặt tay lên mặt, cười thành tiếng. Sau khi cười đã đời, hắn đảo mắt về Jungwon.

- Là thịt của ai không quan trọng. Quan trọng là em nhịn được bao lâu bé cưng à - Jay liếm mép.

- Đừng hiểu lầm. Anh làm vậy vì anh yêu em, vì anh muốn em giống như anh.

- Đến chết tôi cũng không tha thứ cho anh!

Nói xong, Jungwon khạc nhổ vào chân hắn nhưng điều đó chỉ khiến hắn phấn khích thêm.
Jay trói cậu vào một góc rồi bắt đầu ép cậu ăn.

- Hả miệng ra nào, a.

Jungwon cố kháng cự, phun vào mặt hắn, nôn ra ngoài, làm bất cứ điều gì cậu có thể. Hết thìa này đến thìa khác, tay hắn thoăn thoắt như muốn chôn sống lưỡi cậu với đống thịt ấy. Để tránh lãng phí, Jay còn đút cho Jungwon những thứ mà cậu phun ra. Không còn cách nào khác, cậu đã phải nuốt và định cắn lưỡi ngay sau đó để kết thúc mọi thứ. Nhưng hắn luôn tước đi hy vọng của cậu, lần này là bằng một chiếc khăn vải. Một ngày ba bữa, cậu đều phải chịu cảnh như vậy. Jungwon không biết bản thân cậu có thể tỉnh táo được bao lâu nữa.

- Hôm nay là ngày mấy?

- Không biết.

- Mấy giờ rồi?

- Không biết.

- Mày còn ở đó không?

- Không biết.

- Tỉnh táo lên nào, mày phải ở đó, ở trong đầu mày.

Tay cầm một chiếc gương cậu tìm được, Jungwon tự hỏi bản thân hàng vạn câu hỏi, không chút cảm xúc. Cậu muốn giữ bản thân khỏi sự điên cuồng và mất kiểm soát, nhưng Jungwon còn chẳng biết cậu có đang làm đúng không. Jungwon hy vọng mọi người vẫn ổn và đang tìm cậu hoặc ít nhất là đang tìm Jaeyun. Ai đó phải chịu trách nhiệm trước cái chết của anh ấy. Jaeyun không xứng đáng bị như vậy.

Âm thanh kẽo kẹt của cửa hầm lại vang lên, hắn ta đang đến.

- Lại thịt à?

- Đừng nói vậy chứ, thịt cũng có nhiều cách chế biến khác nhau mà. Anh lại phải ép em ăn à?

- Tôi sẽ ăn, nếu anh nói cho tôi biết tình trạng của Sunoo-hyung và Riki.

Jay khúc khích.

- Em chắc là em muốn biết chứ?

- Anh đã làm gì họ rồi?

- Này đừng có tỏ ra cọc cằn như vậy chứ?

Jay đến gần Jungwon, ngồi xuống. Một tay hắn xoa chiếc má của cậu, tay còn lại chỉ vào bụng cậu.

- Anh luôn để họ ở bên cạnh em mà? Ban đầu họ la hét rất lớn, nhưng đừng lo cho anh. Mọi chuyện đã xong hết rồi.

Jungwon siết chặt tay Jay, nhìn gã với đôi mắt thành khẩn.

- Nếu anh thật sự yêu tôi. Làm ơn, hãy giết tôi đi. Tôi cầu xin anh đấy.

- Jungwon à, từ giờ hãy gọi anh là Jongseong nhé.

- Làm ơn... Hãy giết tôi đi... Park Jongseong...

Hắn hôn trán cậu, hôn má cậu, hôn không ngừng để tận hưởng thành quả của mình.

- Jungwon đừng lo nhé, chỉ sẽ đau một chút thôi. Anh sẽ cho em thứ còn tốt hơn cái chết - Jay bế Jungwon tội nghiệp đi.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai thanh niên bị cắt xẻ dã man và đã nhận diện được đó là chủ của một tiệm cà phê và người thân của cậu. Các thi thể sẽ được khám nghiệm để lấy thêm manh mối.

- Jungwon à, anh về rồi này!

Jay lao vào toilet, hai tay vội vàng lấy khăn xả nước rồi đem ra ngoài. Trước mặt hắn, Jungwon thật đáng yêu làm sao. Trên người mang một chiếc blouse trắng, rất hợp với nước da của cậu. Jungwon ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe đẩy, không nói một lời. Bởi lẽ, cậu đã trở nên xinh đẹp, một chàng búp bê xinh đẹp sẽ mãi mãi ở bên Park Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top