ZingTruyen.Top

Fanfic Tr Alltake Nguoi Toi Co

Ran ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên ghế sofa. Chán nản bấm điều khiển chuyển kênh tivi, trông vẻ mặt buồn tẻ chẳng có tí hứng thú nào của Ran làm Rindou nhìn cũng phải thở dài theo.

Tâm lòng đang rõ chán chường thì bên tai chợt nghe thấy tiếng thông báo từ thiết bị di động của bản thân, Ran mò mẫm tay với đến chiếc điện thoại trên cái bàn bên cạnh ghế, chớp mắt nhìn tin nhắn hiện trên màng hình chỉ vừa được gửi đến cách đây 1-2 phút.

Mặc kệ cho tivi vẫn đang mở, anh sau đó liên tục chăm chú vào màng hình điện thoại, tay cứ gõ cạch cạch bàn phím không ngừng.

Không biết trên đó là đang hiện lên những gì nhưng cứ một tiếng 'Ting' phát ra thì Ran lại mím môi khẽ cười một cái, đôi lúc còn cười thành tiếng khiến Rindou ngồi bên cạnh cũng phải nhíu mày khó hiểu, hỏi chấm trong lòng một lúc càng nhiều.

Bồ hả?

"Anh đang nhắn tin cho ai sao?"

Rindou nhìn anh trai cất giọng hỏi, Ran dù chăm chú nhưng vẫn để ý lời nói của em trai, gật đầu ừ một tiếng rồi híp mắt trả lời:

"Ừ, là Takemichi."

À cứ tưởng-

"...Vậy à" Rindou xem như mình hiểu nhầm, nhưng nhìn anh trai đang bận bịu nhắn tin cho bé yêu của mình thì nhún vai không nói thêm. Bản thân càng không dám làm phiền anh trai đành rời đi, rồi bước thẳng vào bếp với ý muốn pha chút cà phê cho buổi đêm lạnh này.

Ran nhìn tin nhắn từ phía Takemichi gửi đến. Mắt hiện lên sự hào hứng mà rep tin đùng đùng, còn tiện tay thả mấy cái emoji trái tim lấp lánh sao hỏa đủ trò, sau đó liền tắt điện thoại ném nó sang một bên. Đi đến phía Rindou đang an nhàn đổ bột cà phê trong bếp. Mỉm cười đầy hiền hoà nhờ vả:

"Pha cho anh thêm 1 ly ca cao nóng nhé"

Rindou giật nảy mình ngẩng mặt nhìn Ran, nghiêng đầu thắc mắc: "Anh thích món này từ khi nào vậy?"

Ran nghe thế thì lắc đầu, quơ tay: "Không có không có, là cho người khác"

Rindou nghe Ran nói thế. Song cùng với gương mặt của anh trai, đâu đó cũng ngầm hiểu là cho ai, gật gù ậm à một tiếng.

Pha thì cũng được, nhưng phí thì phải có.

Ran thấy em trai đồng ý, liền tươi cười tung tăng lên lầu thay đồ. Sau đó đi xuống với dáng vẻ rất thoải mái trong bộ đồ ngủ mới toanh, mong chờ không ngừng vì Takemichi đã hỏi thăm sẽ đến nhà anh ngủ nhờ một đêm vì mẹ cậu đã bận việc và rời đi từ chiều tối. Dạo gần đây Takemichi không ghé qua chơi nữa khiến Ran có chút buồn tẻ, nên tối này định sẽ quẩy cả đêm với đứa nhóc kia.

Đương nhiên Ran không quên chuẩn bị những món cậu nhóc thích để chiều lòng đứa trẻ, anh lấy từ trong kệ ra một hộp game mới toanh sáng ngời ngợi như chưa từng được sử dụng qua cả tem cũng chưa kịp bóc. Đến Rindou thấy còn ngạc nhiên vì hộp game đó cậu chưa từng thấy Ran móc ra bao giờ, mà toẹt ra là không biết sự tồn tại của nó trong căn nhà này.

Rindou phút chốc liền có chút bất mãn, anh trai thế mà lại giấu diếm mình như vậy.

Rindou: Giấu cũng kĩ đấy...

...

"Được rồi Takemichi, nhóc ngủ đây nhé"

Rindou mang đĩa bánh quy ngon lành trên tay, tay còn lại chỉ chỗ bên cạnh Ran. Thật ra anh không tình nguyện để Takemichi nằm bên cạnh anh trai mình, ai mà biết nửa đêm Ran sẽ nhân cơ mà làm ra chuyện đồi bại gì??

Đầu nhỏ của Takemichi lên xuống mấy cái, rồi nốc hết miếng ca cao còn lại trong cốc. Còn đưa lưỡi liếm liếm mấy cái trên khoé môi, xong thì cầm cái cốc đó chạy về phía bồn rửa trong bếp mà bỏ vào.

Ran để ý, mắt nhìn liền khép lại, khuôn miệng cong lên hì một tiếng.

Ngoan ghê... Đúng là em yêu của ta-

Takemichi trở lại sau khi đã rửa tay và vệ sinh lại ngoài miệng. Đứa nhỏ khá háo hức, mắt sáng rời rợi nhìn Rindou đang bỏ đĩa game vào máy, trông thật sự sắp òa một tiếng vì vui.

Nhóc con tưng hửng chạy đến phía họ, liền được Rindou trong dáng vẻ mong chờ đưa điều khiển cho mình. Ánh mắt đối phương như chờ đợi một trận game mang đầy tiếng cười khúc khích và rộn ràng những câu nói.

Hoặc là tiếng khóc vì thua game-

Ngồi bệt xuống thảm ấm bên cạnh Rindou, Takemichi hai tay cầm điều khiển game bắt đầu tạo ra tiếng lạch cạch khi dùng. Ran phía sau vừa nốc cà phê vừa xem em trai bên kia chơi game, miệng cứ cười tủm tỉm. Giống như chỉ cần Rindou rời khỏi chỗ đó, Ran lập tức sẽ bay vào thế thân.

Dù sao em trai tranh thủ chơi trước thì cũng nhanh cơ một chút chứ?

Quả thật Ran nghĩ là làm, sau khi Rindou đi lấy nước, Ran như mọc cánh ác quỷ bay nhanh đến bên cạnh Takemichi thế vào đó, nhanh gọn lẹ khiến đứa nhỏ ngồi ở kia từ đầu phải trố mắt một phen.

Siêu nhân làng lá hả-

"Đừng có nhìn anh như vậy, dù sao Rindou cũng chơi từ nãy giờ rồi không phải sao?" Ran thấy Takemichi nhìn mình như vậy. Liền híp mắt cười cười, bắt đầu giải thích.

Takemichi chớp mắt, sau đó gật gù mấy cái, đương nhiên không truy cứu vì dù sao lời Ran nói cũng không sai. Vả lại Takemichi cũng muốn chơi cùng cả hai.

Rindou sau đó đã nhanh chóng quay lại thì liền thấy cảnh anh trai đã thế chỗ mình từ lúc nào, hơn nữa còn cùng Takemichi chơi game rất vui vẻ. Rindou lúc này chợt như sắp thổ huyết đến nơi, anh kiềm giọng mặc dù bản thân đang rất bất mãn, trầm trọng nói:

"Ran à...Anh đùa em hả?"

Ran đang chăm chú thì nghe tiếng em trai đang thổ huyết phía sau, thế nhưng sắc mặt lại không mấy lên vẻ bất ngờ gì. Bình tĩnh đáp:

"Chẳng phải em đã chơi với Takemichi cả tiếng rồi sao?"

"..." Rindou đương nhiên không nói lại được, liền tặc lưỡi đi qua phía Takemichi còn đang ngơ ngẩn vì thua quá nhiều, cười cười hỏi:

"Anh chỉ nhóc chơi nhé?"

Cả Takemichi lẫn Ran đều giật mình, Takemichi thì chắc đang vui sướng đồng ý nhưng Ran thì đờ cả người ra.

Vì Rindou vỗn dĩ chơi game giỏi hơn Ran.

Toi rồi.

Ran căm phẫn dùng ánh mắt thù địch nhìn em trai như muốn hỏi rằng vì sao lại đối xử với anh trai như thế.

Rindou chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng con mắt thách thức.

Còn nhếch mép nữa!

Haitani Ran cay cú, sau đó là cả màng game dài dằng dặc không ai chịu thua ai. Một bên là sự báo thù, một bên là sự cố chấp. Hai cái phang nhau đến banh nhà.

Kết trận, Takemichi và Ran lại mang hai con số đều nhau. Takemichi vui vì mình lập kỉ luật tuy nhiên hai con người kia như vẫn chưa buông tha nhau mà lại muốn thêm một trận nữa.

Takemichi: Lạy trời...

"Chịu thua đi Ran, anh không thể hơn được đâu"

"Ha? Em nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy"

Hai bên nhìn nhau như muốn tóe lửa đùng đùng. Rõ ràng là không có chuyện nhương nhau, nhưng ánh nhìn đó chỉ kết thúc khi Rindou nhận ra đứa trẻ kia lại đang dựa vào người anh mà thở đều một giấc.

Hẳn là rất mệt sau cuộc chiến nọ. Ran nhìn Takemichi đánh giấc rất ngon liền thôi trận mà kêu em trai đắp chăn cho cậu. Bản thân đã liền tắt máy sau đó tránh chói mắt và tiếng ồn đánh thức nhóc con.

Rindou xếp chăn lên cho cậu, bản thân nằm bên trái trong khi anh trai nằm bên phải, 3 người ôm nhau gương mặt hưởng thụ với vẻ thoải mái mà nằm ngủ.

....

Sáng hôm sau.

Kokonoi đến nhà Haitani để làm nhiệm vụ qua lời sếp. Sau khi đến nơi, Kokonoi vì gọi mãi không thấy người trả lời liền bẻ khóa cửa vì lo cho an nguy của những người anh em thiện lành.

Vừa bước vào được 2 bước, Kokonoi Hajime sốc tinh thần khi thấy Takemichi đang ngủ cùng Haitani.

Hai anh em kia với tướng ngủ siêu vẹo đè bẹp dáy đứa nhỏ kia. Chỉ tội cho Takemichi, bị hai cái con người trưởng thành kia đè lên trong  gương mặt nhăn nhó khó thở, nhìn thương không thể tả.

Kokonoi: Tao sẽ phô với sếp về điều này...

...

Author: Ired

Mình chỉ muốn nói là hôm qua mình có bài kiểm tra Toán.

Và mình khÔNg lÀm đƯợC bÀi NÀo hẾt ♡

Xincamon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top