ZingTruyen.Top

Fanfic Tr Alltake Nguoi Toi Co

Takemichi bị đồn.

Mà thật ra là bị người ta đồn oan.

Takemichi bởi vì dạo này bận bù lu bù loa, cắm đầu cắm cổ vào học cả ngày, tối về thì lại dành cả thanh xuân để nghe nhạc thiềng và triết lý cuộc sống chỉ để thanh tẩy sau khi bị Mikey 'ném lên giường', thời gian cậu đào đất kiếm còn không đủ có mà chơi, nên cũng không biết khứa nào khùng khùng điên điên, nói cậu là trap boy Shibuya. Mà cậu thì có rảnh miếng nào đâu mà đi làm trap boy. Nên Takemichi chắc chắn mình bị oan.

Phải.

Tui bị oan!

Hơn nữa cậu không có thích con gái.

Mà sau khi bị đồn xong, Takemichi hoảng hốt còn chưa biết nói sao, thì Mikey không biết ở đâu chui ra. Mắng Takemichi là đồ lẳng lơ, nói cậu dại gái bỏ chồng, xách chân đi vào hội những kẻ tin lời đồn rằng cậu cắm lên đầu người ta một cái sừng dài như sừng Pony.

Trời ơi...

Xin đấng cứu thế hãy cứu lấy người con trai bị dính lời nguyền này.

Ai đó mang cậu ném ra ao để cậu đừng phải nghe mấy cái lời đàm tiếu qua loa linh tinh này đi.

Inui gần đây cũng bị xồn lên xồn xuống bởi mấy đống báo cáo từ đâu lòi ra. Mệt không tả nổi mà lại gặp cảnh Sếp lớn tối ngày lập group bàn tán về Takemichi rồi niệm đi niệm lại một câu như thần chú:"Aizzzz đáng ghét".

...Nhức đầu vãi-

Thật ra, không tự nhiên mà lời đồn bắt đầu. Chả qua là do Takemichi hôm đó đi cùng Meiji về nhà, quả này lại bị đàn em Mikey phát hiện. Thế là Mikey biết tin thì liền nghi ngờ, đoán mò, cay cú rồi cuối cùng bùng nổ tin tức cho cả làng nghe.

Takemichi mà biết thì cái đầu Mikey có mà lủng bảy tỉ lỗ.

Còn về phần Takemichi, cậu vì bị Mikey nghi oan, uất ức block luôn người ta. Tránh như tránh tà, nhất quyết không thèm giải thích, mà lỡ có thấy Mikey đi ngang qua thì liền liếc xéo mấy cái làm Mikey nhột ngang.

Chơi người ta đã rồi định đổ vỏ hả.

Lóc.

Chuyện này đối với cả cái tổ chức áo đen kia ai cũng biết Mikey lại chơi trò ba lua con nít, thế nhưng lại chẳng buồn ngăn. Vì Mikey vốn cứng đầu, tự đợi họ làm lành là được.

Mà chắc hơi lâu....

...

Hôm nay Takemichi ghé qua toà nhà chính hỏi thăm Emma vì cô bị bệnh, vửa mở cửa đã gặp Inui hai quần thâm dưới mắt nhìn mệt mỏi vô cùng.

Thế là cậu ngồi chung với Inui dưới sự mời gọi khách sáo của anh.

Takemichi cũng chẳng rảnh rỗi gì, chẳng qua cậu định sang hỏi thăm Emma thế nào thôi nhưng vì Inui mời cậu ở lại, Takemichi cũng thấy kì khi vừa đến lại bỏ đi nên đồng ý ở lại. Giờ ngồi bên cạnh người ta mà nhìn không lại càng kì, nên liền moi đề cương ôn tập ra.

Nhìn đề cương chằn chịt chữ, Takemichi hơi nản, nhưng nghĩ đến tương lai mù mịt, cậu sinh quyết tâm làm cho hết vì hè sắp đến rồi.

Thế là tự nhiên trong nhà lại có hai người bận rộn ngồi cùng nhau.

Inui nhìn Takemichi thở dài thở dọc với đống bài tập chồng chất, nhìn mệt mỏi không khác gì mình thì sinh ra thương cảm, lúc pha cà phê đã pha thêm một ly cho cậu.

"Đây, dùng đi nhé" Inui cầm một tách cà phê nóng vừa nói vừa đặt lên bàn cho cậu.

Bộ dáng ôn nhu nói chuyện nhã nhặn của Inui lại vô thức khiến Takemichi có chút ngại ngùng, cậu gật đầu cười: "Vâng, cám ơn nhiều ạ. Làm phiền anh quá."

Inui xua tay, nói không phiền nên cậu cứ tự nhiên một chút. Rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Việc Inui đưa cà phê cho cậu dùng khiến Takemichi bên này cảm thấy đỡ căng thẳng đi khá nhiều. Ít nhất là với việc ôn bài.

Nhưng ngồi với Inui thì trước sau vẫn thấy ngại, người ta bề ngoài đẹp như mã bên trong thì nhã nhặn ăn nói lịch sự. Đối diện với Inui cậu nghĩ thế nào cũng không thấy cả hai có điểm gì chung. Đã thế còn ngồi chung thì chẳng biết hài hoà ở chỗ nào.

Takemichi lòng bỗng thấy tự ti, không dám nhìn Inui nữa.

Mà Inui bên này không biết đối phương có cảm nhận thế nào, chỉ đơn thuần nghĩ đều cùng là con trai, dù sao cậu cũng qua đây nhiều rồi đương nhiên sẽ không thấy quá ngại ngùng. Thế nên lâu lâu Inui cứ ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm đối phương khiến Takemichi giật hết ruột gan.

Bộ mặt cậu dính gì hả?

"...Gần đây em với sếp của anh có xích mích sao?" Trải qua một lúc im lặng, Inui khi này có phần tò mò đối với mối quan hệ của cậu và Mikey. Không kiềm được mà hỏi.

Takemichi chớp mắt, bối rối chẳng biết nói thế nào, cậu ngập ngừng một lúc mới dám trả lời: "Quả thật là có... Nhưng em có lẽ nên nói chuyện với Mikey... Giận mãi cũng kì lắm."

Cậu gãi nhẹ má cười gượng, lúng túng tìm cách lãng qua vấn đề khác: "Mà Inui trông cũng bận rộn quá nhỉ?"

Inui nhún vai, thật ra đều là công việc được đùn đẩy qua cho anh, chứ có đời nào mà anh chịu khó cần cù đến chừng này. Inui gật đầu, rũ mi vừa nói: "Ừ, công việc gần đây của anh không suôn sẻ lắm..."

Takemichi nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, chả trách lại chỉ có một mình Inui ở đây. Chắc giờ này lại đi công tác hết cả rồi.

Không có chuyện để nói tiếp, lại trở về với khoảng không im lặng, Takemichi húp một ngụm cà phê rồi bắt đầu tập trung chuyên môn.

Đợi đến khi cậu ôn xong bài thì cũng đã là một lúc lâu sau đó, Takemichi thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cậu làm vài động tác dãn cơ, sau đó nghiêng đầu ngó qua vẫn thấy Inui còn đang bận bịu làm việc. Takemichi bên này không dám làm phiền liền cầm tách cà phê đã nguội mà mang đi rửa.

Thiếu niên bên này vừa rời đi thì Inui đã liền ngẩng đầu thở phào một cái. Rõ ràng trông khuôn mặt thiếu sức sống kia liền biết Inui mệt cỡ nào. Lý cà phê trên bàn cũng chưa uống được bảo nhiêu.

Đằng này mà không được tăng lương thì Inui phải làm đơn nghỉ việc.

Giá mà có cái gì để giải stress-

Inui chợt ngẩng đầu, đột nhiên nghĩ ra ý gì đó chàng trai liền quay sang nhìn Takemichi từ phía bếp bên kia.

"Takemichi, em biết uống rượu không?"

Takemichi mặt đơ ra vài hồi, tay đang lau cái cốc cà phê khi nãy liền ngưng lại. Lúng túng một lúc rồi trả lời: "A.. À...Em cũng có biết một chút...Nhưng tửu lượng của em không cao lắm..."

...

"Ức...a..Mikey thật đáng ghét..."

"...Hư..ăn rồi đổ vỏ, tên tồi đó- ức.."

Takemichi khuôn mặt đỏ bừng, trên người nồng nặc đều là mùi rượu. Rõ ràng là đã say đến ngất cần câu rồi, vậy mà miệng vẫn luôn lẩm bẩm trách mắng Mikey đủ điều, giọng điệu nghe phẫn nộ vô cùng.

Inui ngồi đối diện đã có hơi men. Chỉ biết gật gù rồi cười trừ khi nghe Takemichi trách mắng sếp mình.
Dù đối phương tửu lượng không cao, nhưng Inui cứ rót thì Takemichi lại cầm lên húp sạch, mà nhìn gương mặt người ta say khất cứ đỏ bừng như thế nhìn anh, Inui kiềm không được lại muốn rót thêm.

Takemichi cứ than thở về Mikey câu nào thì cậu liền cầm rượu lên húp sạch câu đó. Kết quả là Takemichi say muốn ngất ra đất, Inui thì cũng đã bắt đầu có men say.

Đầu Inui ong ong, đột nhiên người nóng ran, ngẩng mặt lên liền thấy ngay khuôn mặt của người đối diện còn tệ hơn cả anh, mặt đối phương đỏ bừng, khoé mắt rưng rưng, khuôn ngực dồn dập lên xuống và hơi thở trông gấp gáp vô cùng.

"Takemichi..?" Inui mấp máy môi, khẽ gọi tên cậu.

"..Mhm..?" Takemichi mơ màng, trong đầu không nghĩ được gì nữa rồi. Nghe đối phương gọi mình cậu cũng không thể tỉnh táo để vâng dạ như bình thường nữa. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người ta mà tạo ra thanh âm đáp lại.

Inui chứng kiến màng này, cảm giác thứ gì đó trong mình vừa thức dậy. Vô thức nuốt nước bọt cái ực, yết hầu lên xuống ngập ngừng.

Đã say đến ngất cần câu như thế, vậy mà cái người kia còn vươn người muốn rót thêm rượu. Chàng trai lớn hơn thấy vậy chỉ biết mím môi, đưa tay ngăn cản. Cậu mà còn uống nữa thì sẽ lăn đùng ra đó mất. Takemichi bên này bị Inui ngăn cản, có chút khó chịu muốn nói gì đó nhưng miệng chưa hé đã thấy Inui đứng phắt dậy tiến đến chỗ cậu.

Đối phương đứng trước mặt cậu, vươn tay ý muốn cậu nắm lấy: "Takemichi...em say rồi, đi nghỉ thôi. Anh dìu em vào phòng"

"...Ừm" Takemichi có muốn uống thêm cũng khó, gương mặt đối phương có vẻ sẽ không dễ dàng chiều chuộng mà cho cậu húp hết đống cồn đó đâu. Takemichi chỉ đành gật đầu thuận theo mà nắm lấy tay Inui để người nọ dìu cậu vào phòng.

Takemichi vừa được kéo dậy đã loạng choạng muốn ngã ra đất, Inui vì gấp gáp đỡ lấy cậu mà trượt chân. Kết quả Takemichi bị ép sát dưới thân Inui, Inui phía trên khụy gối một tay đỡ lấy eo Takemichi trong khi tay còn lại chống ngay phía trên đầu cậu.

Takemichi còn mơ màng không nhận ra tình huống bây giờ có phần ngại ngùng khó xử. Còn ngẩng đầu hỏi Inui: "Inu-i...mặt anh đỏ quá.."

"..."

"..Inu- Ưm!"

Takemichi không kịp hỏi đến lần thứ hai, Inui đã liền cuối xuống áp môi với cậu. Takemichi mở to đôi mắt xanh tròn trong khó tin, còn tưởng chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng tăng tính gần gủi. Vậy mà Inui đã luồn cả lưỡi vào khoang miệng của người bên dưới trong cái ngỡ ngàng của đối phương. Cậu còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị hôn đến mù mị. Âm thanh ướt át của môi lưỡi càng to rõ trông thấy. Takemichi đầu óc mơ màng, bị người nọ hôn cũng quên cả việc phải chống cự. Thanh âm phát ra chỉ còn là những tiếng ấp úng không rõ câu.

"..Ưm..Ha...In-Inui- ư.."

Inui kết thúc nụ hôn dài với một sợi chỉ bạc sáng. Takemichi bên dưới thở hổn hển lấy hơi, dường như bị hôn đến ngạt. Ở tư thế này, Takemichi khi cúi thấp đầu có thể thấy đũng quần của người lớn hơn đang trồi lên, giống như cái gì đó đang trỗi dậy.

Đương nhiên Takemichi biết đó là gì, chỉ là hiện tại cậu không có đủ tỉnh táo để kháng cự hay từ chối sự kích thích từ phía trên.

Chàng trai lớn hơn không có ý định dừng lại, nhất là khi trong người vẫn còn hơi men. Inui nhẹ nhàng tình cảm dùng bàn tay xinh đẹp lướt nhẹ trên khuôn ngực đang lên xuống, đôi tay thoăn thoắt cởi các cúc áo nhỏ, động tác mềm mại khiến người bên dưới mặt đã đỏ lại càng đỏ như nhỏ máu.

"...Anh biết em từng làm chuyện này với Mikey.."

Giọng nói Inui trầm đục hơn mọi khi, tính khí gợi cảm và sự kích thích liên tục tác động đến các giác quan của Takemichi. Ngay cả khi đối phương nói anh biết bí mật của cậu và Mikey, điều đó càng làm bầu không khí ngày một nóng ran. Takemichi khuôn mặt mê man càng cảm thấy hoảng loạn dần.

Nghe giống như bản thân đang vụn trộm với cấp dưới của Mikey vậy...

Inui thấy biểu cảm lo ngại của Takemichi thì chỉ rủ mi cười nhẹ, với khuôn mặt anh tuấn, anh cho dù có là bộ dạng nào vẫn mang vẻ đẹp chết người. Mà Takemichi tâm hồn dễ vỡ, đối với khuôn mặt điển trai của đối phương chỉ có thể nhắm mắt giả mù.

Đẹp trai nhưng có tội thì vẫn phải bị lên án.

Inui cúi thấp đầu, thủ thỉ vào tai cậu: "Vậy...Em sẽ không ngại khi làm cùng anh đúng không?"

Vành tai nhạy cảm bị đối phương trêu ghẹo đến nhột. Nay với câu nói mang đậm tính thăm hỏi, Takemichi càng rối bời, men say trong người chưa vơi bớt được bao lâu cứ lại nóng ran bừng bừng như lửa đốt. Hai tay cậu sau câu nói kia đã liền có phản kháng, miễn cưỡng chống cự lại trên ngực người phía trên.
Nhưng hoảng loạn không vơi đi trên mặt cậu, và đương nhiên Inui thấy điều đó.

Mân mê nhũ hoa nhỏ màu hồng dễ thương, Inui giờ đây không có nhiều kiên nhẫn nhưng cũng không gấp rút đến vội vã, anh không chờ đợi được câu trả lời nhưng lại muốn nghe thấy lời mật ngọt là sự đồng ý từ người nhỏ hơn.

Chỉ là, Takemichi trông không có vẻ sẽ đáp lại câu hỏi của Inui.

Đối phương nhìn vẻ mặt cậu chỉ cười phì một tiếng, còn Takemichi bên này tâm trạng rối muốn nổ tung, cố gắng giữ tỉnh táo để bản thân không sa đoạ vào đống kích thích Inui mang đến.

Nhưng hình như vật nhỏ bên dưới lại ngốc nghếch trồi lên rồi...

Hai tay đang cự trên ngực đối phương bất giác lại buông lỏng, Inui chớp mắt vài cái rồi liền mỉm cười cúi xuống hôn cái chụt lên mũi cậu, rồi lại lướt xuống và lại tặng cậu một trận hôn thứ hai.

Takemichi không biết phải làm gì, chỉ có thể theo ý đối phương mà quàng tay ôm lấy cổ Inui, đón nhận nụ hôn nồng cháy kia.

Môi lưỡi Takemichi và Inui cùng tách rời sau đó không lâu, cậu vốn không có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu cho dù đã từng làm với Mikey. Nhưng khi này đầu óc cậu do bị kích thích từ rượu càng không làm chủ được bản thân, người phía trên muốn cậu làm thế nào thì Takemichi chỉ đành thuận ý mà làm theo, hoặc ngoan ngoãn ngồi im.

Hoàn toàn ở thế bị động.

Áo sơ mi bị kéo xuống đến thấp hơn khuôn ngực, tay áo dài che khuất cả bàn tay chỉ để lộ ra vài đầu ngón tay nhỏ xíu dễ thương cùng làn da trắng hồng và chiếc eo nuột nà. Quần kaki màu đen đã bay xuống một góc của cái ghế Sofa lớn từ lúc nào, bên dưới lúc này chỉ còn đơn độc một chiếc quần con màu trắng tinh khôi. Cơ thể Takemichi gần như bị lộ hết thẩy. Còn người phía trên thì chỉ cụp nhẹ mí mắt, trên môi vẫn giữ nụ cười nguyên bản và đối phương thậm chí còn đang ngắm nhìn cơ thể cậu.

Takemichi bị người ta nhìn trên nhìn dưới, hai chữ xấu hổ liên tục xuất hiện trên mặt cậu. Inui khi này nhận ra cơ thể Takemichi sớm đã phản ứng lại đối với sự kích thích kia, bản thân anh cũng đã hứng đến điên. Còn nhịn nữa thì sẽ hỏng.

Nhưng Inui không muốn vì sự vội vàng của mình mà khiến người nọ tổn thương. Cái anh muốn là khi đối phương không chịu được áp lực mà đối với anh phải khóc lóc cầu xin.

Thế mới đáng.

Takemichi còn đang mơ màng, người phía trên đã liền chống tay đứng dậy, chỉ thấy người nọ hai tay sau khi cởi áo cái áo thun đã nhanh chóng dời xuống chạm vào thắt lưng và với động tác nhẹ như bay, cái quần tây đen lập tức bay vào một xó trong góc tường. Thân dưới của Inui cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc quần con màu lục sẫm. Hơn nữa, không khó để thấy cơ thể của đối phương lại có phần thưởng thành hơn cậu rất nhiều.

Takemichi ngồi trên ghế càng nhìn cơ thể người ta càng cảm thấy hãi hùng, lại càng sợ cái thân dưới kia của Inui. Mặt cậu đần ra, hoài nghi nhân sinh rất nhiều.

Inui bên này thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu thì chỉ phì cười, chàng trai áp sát lại, khiến hạ bộ bên dưới cũng áp sát vào theo. Gần đến nổi Takemichi còn có thể ngửi cả mùi của nó.
Inui phía trên hạ thấp đầu, đẩy nhẹ hông, ánh mắt có phần gợi tình nhìn Takemichi. Thanh âm không chứa ý vội vã nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, giờ thì liếm nó đi"

Takemichi đầu nóng muốn nổ tung, nhìn gương mặt xem chừng như muốn ăn hết cậu vào bụng của Inui càng khiến cậu trai sợ xanh mặt. Chậm rì rì kéo chiếc quần con của Inui xuống, thứ bên trong cũng theo đó bật ra. Và kích thước của nó khiến Takemichi khủng hoảng tinh thần.

Trời ơi...Sao mà to quá vậy?

Kiểu này thì đít của cậu chỉ có đi tông.

Takemichi hãi hùng ngước nhìn lên khuôn mặt của người bên trên, nhưng chỉ thấy sự chờ đợi của đối phương càng khiến cậu nhóc thêm bồn chồn. Chừng chừ nhìn cậu em của Inui còn to gấp của cậu vài phần, Takemichi chỉ đành nuốt nước bọt, tay run run nắm lấy nó mà áp sát lại.

Lỡ lao rồi thì phải theo lao chứ biết sao giờ...

...

Author: Ired

Nhiêu đó là đủ rồi, mình không có kinh nghiệm viết H đâu 😭

takemewchi256.blogspot.com

Mình có web đăng tranh, mấy bạn giúp mình ấn vô coi cái rồi thoát ra cho mình dui nha 🤧

Đội ơn mấy bạn -⁠ᄒ⁠ᴥ⁠ᄒ⁠-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top