ZingTruyen.Top

Fanfic Tr Alltake Nguoi Toi Co

"... Em không thích công viên giải trí"

Takemichi mím môi một lúc rồi trả lời, trong lời không có chút lấy khó chịu nhưng lại khiến Emma bối rối đôi chút, rõ là biết tính trẻ con nhưng Takemichi thì có giống một đứa nhóc bình thường không cơ.

Cô hận ngày ấy không sớm tham gia câu lạc bộ trông trẻ để bây giờ lại lạc vào hoàn cảnh éo le thế này.

Emma khóc thầm trong lòng nhiều chút.

Vậy nhưng chưa kịp để Emma trả lời Takemichi đã nói tiếp:

"Nhưng trung tâm thương mại thì được..."

Cậu thề là cậu không có ý đòi hỏi đâu, cậu thích trung tâm thương mại hơn là đu quay hay súng nước thật. Emma nghe xong hai mắt sáng hẳn ra, liền đội nón vào mà gạt chân chóng tịnh bô phóng xe đến tòa nhà trung tâm thương mại.

Takemichi còn đang chưa kịp định hình đã xém bay ra khỏi xe vội ôm chặt eo người trước mắt mà nhắm mắt xanh mặt. Cậu không quen với cái tốc độ vượt ngục này đâu!!

Nhấn F để cứu Takemichi!

...

Shion trân trối hai mắt nhìn cái cục tròn tròn màu trắng mềm mềm trong tay mà đỏ mặt, đầu gã lúc này chợt như bốc khói mà quát lớn:

"Tại sao lại là Hello Kitty!?"

"Thì mày nói muốn lấy màu trắng còn gì?" Kokonoi ngán ngẩm trả lời Shion, ánh mắt nhìn cái kẹp hình Dora trên đầu mà bất lực thở dài một cái.

Mẹ nó! Cái món quỷ tà yêu nghiệt gì vậy!?

Bởi hôm nay là sinh nhật của Takemichi nên mọi người mới định tổ chức sinh nhật cho cậu bé. Gọi Emma đến đón Takemichi là vì muốn câu thời gian để chuẩn bị kịp giờ mà còn treo dây trang trí.

Thế đéo nào mà Takemichi lại về sớm hơn dự định trên tay còn cầm bong bóng với cả gấu bông, mà Emma đi bên cạnh lại còn xách cả túi đồ toàn kẹp hình Cartoon. Hoang mang chưa hết đã thấy cậu nhóc lấy trong túi ra một cái kẹp thẳng tay kẹp lên đầu Ran mà nói:

"Cho chừa tội bịp con nít"

Kokonoi nuốt cái ực một cái nhìn Ran đang ôm ấp đứa nhỏ kia mà lòng xôn xao khinh bỉ khi cái đầu tím của gã lúc này không phải kẹp hình Doraemon thì cũng là hình Capoo.

Rindou bên cạnh cũng khinh bỉ không kém bao nhiêu nhưng đầu gã thì cũng có khác gì anh trai đâu, kẹp tóc hình dâu tây, trái tim đủ kiểu, bản thân dù cho muốn tháo chúng ra thì cũng khó vì cứ định chạm vào lại nhớ đến cảnh Takemichi chăm chú kẹo từng cái kẹp lên đầu gã thì thâm tâm vô thức lại mềm nhũn cả ra.

Rindou bất lực đành thôi ý định tháo mấy cái kẹp trên đầu.

Rindou bày tỏ: Phải chi bản thân là Iron Man thì đã có thể dũng cảm tháo mấy cái kẹp kia ra.

"Ran, đừng có cạ mặt anh vào má em nữa" nhai đầu anh bây giờ.

Takemichi mắt cá chết nhìn Ran liên tục cạ mặt vào má của bản thân, độ khinh bỉ trong lòng cậu đối với Ran một lúc càng dâng cao, muốn phản kháng nhưng cơ thể lại bị người này ôm chặt đến nhúc nhích cũng khó, bất lực cậu chỉ đành nâng giọng nhắc nhở vậy mà người này còn chẳng để ý khiến Takemichi tức đến tắt thở cố vương ánh mắt cầu cứu sang ai đấy ngồi ở cái ghế lớn đằng kia.

Mikey ngồi trên ghế lớn đầu đính nơ xanh nơ hồng không chút cảm xúc nhìn bản thân phản chiếu lại trên mặt kính sát vách tường, chợt nhận được tính hiệu cầu cứu từ vũ trụ mà người gửi lại là Takemichi khiến Mikey chớp mắt vài cái, bản thân gã phản ứng nhanh liền quay sang nhìn Ran nói:

"Ran, đưa Takemitchy cho tao"

Không phải là yêu cầu, là mệnh lệnh. Mà mệnh lệnh từ cấp trên thì không được từ chối.
Ran dù bất mãn nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi thả Takemichi về với người sếp thân ghét. Nếu không phải vì Izana đang hợp tác với Mikey gã chắc chắn đã cướp người bỏ chạy.

Takemichi được thả tự do liền chạy đến chỗ Mikey, vương tay bế Takemichi ngồi vào lòng mình Mikey nhẹ xoa đầu cậu hỏi:

"Vừa nãy em chạy vào phòng Sanzu đúng không?"

"Vâng" Takemichi tỉnh bơ trả lời khiến Mikey chỉ biết lấp liếm cười nhẹ một cái.

Sanzu đang ngủ bù đấy mà...

"Takemichi! Chụp hình rồi thổi nến đi!"

Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, trên tay là cái bánh kem do chính mẹ cậu làm cùng Emma. Giọng điệu đầy nhắc nhở như mọi năm.
Dù cho là năm nào đi nữa hay có nhắc bao nhiêu lần đứa nhỏ này cũng đều quên bén đi sinh nhật của chính cậu khiến mẹ cậu không còn là bất ngờ trước hình ảnh thản nhiên này của cậu.

Takemichi nghe mẹ nhắc nhở như thế cũng gật gù nghe theo, đi đến đống quà đồ sộ xịn sò mà những con người kia mang đến, Takemichi sau đó được mẹ cậu tạo cho quả pose xinh xắn để chụp ảnh, biết là chỉ chụp làm kỉ niệm nhưng mà cậu cứ có cảm giác bản thân đang là người mẫu chụp ảnh ấy nhỉ...

Quá trình chụp ảnh không mất thời gian là bao, Takemichi sau khi được buông tha khỏi ánh đèn flash và tiếng tách tách của những chiếc ổng kính máy ảnh hay điện thoại cuối cùng mới đến bước thổi nến.
Takemichi chớp chớp mắt nhìn 2 cây nến số 12 đang cháy dần rồi nhìn một lượt mọi người ngồi xung quanh đang chờ đợi cậu, mím môi một lúc Takemichi hít một hơi thật sâu rồi thổi nến nhưng chưa kịp thổi thì một giọng nói khác đã cắt ngang phần quan trọng.

"Mẹ kiếp!! Thẳng chả nào kẹp mấy thứ này lên đầu tao!?"

Sanzu mặt đầy gân xanh từ trên lầu bước xuống, trên đầu là những cái kẹp tóc hình thù tròn trịa ngộ nghĩnh như MiniDora hay Mickey. Giọng điệu mang đầy tức giận mà quát lớn, Sanzu lúc này tức như muốn khè lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh đến nơi, ai mà ngờ được trong lúc gã đang ngủ thì lại có đứa dám mon men gắn những thứ quỷ này lên đầu gã chứ!?

Sanzu hận không thể khè lửa thiêu sống thằng oắt chết tiệt đấy!!

"Phụt- Haha...Sanzu, mới đi làm đẹp về à? Styles độc đấy!" Ran nhìn cảnh này không nhịn được mà phụt cười, sau đấy bắt đầu màn châm chọc của bản thân khiến Sanzu đã tức lại càng tức muốn tắt hơi.

"Mẹ nó!! Mày định chọc tao tức đến tắt thở đúng không Ran!? Hôm nay ông cho mày thấy thế nào mới là lễ hội!!"

Sanzu gào lên 2 câu lấn át rồi nhảy bổ vào solo 1-1 với Ran khiến mọi thứ bổng trở nên ồn ào nhộn nhịp đến lạ. Tất nhiên sẽ phải có người vào can.

Takemichi chớp mắt nhìn cảnh hỗn độn trước mắt, có chút lấn cấn trong lòng nhưng lại quay sang cái bánh kem mà nhắm mắt một lúc rồi thổi tắt nến trong khi mọi người không để ý.

Takemichi cầm dao nhựa cắt một phần trong bánh đem cho mẹ cậu, vẫn như mọi năm mẹ cậu vẫn luôn đút cho Takemichi ăn đầu tiên sau đấy lại ăn phần của mình như một thói quen hay phong tục, dù khá lạ nhưng nó lại ấm áp đến hạnh phúc.

Takemichi mọi năm đón sinh nhật đều sẽ chỉ có mẹ và cậu đón, khi ấy mẹ sẽ làm cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ, tặng quà, chụp ảnh kỉ niệm, ước, thổi nến, cắt bánh rồi cùng nhau ăn. Mọi thứ đều sẽ chỉ có hai người làm, dù vậy nhưng cậu không bao giờ đòi hỏi bất cứ gì, không phải vì cậu sợ mà là vì đối với cậu, chỉ cần có mẹ ở bên đã là quá tốt rồi, chỉ cần có mẹ là đủ.

Nhưng năm nay lại đặt biệt, không phải chỉ là những khoảng trống dư thừa trên cái ghế Sofa rộng lớn, không phải còn là những khoảng không im lặng còn đọng lại tiếng cười của hai mẹ con cậu, sinh nhật năm nay lại đặt biệt rộn ràng, nhộn nhịp, chật chội nhưng nó lại ấm áp hơn mọi năm rất nhiều là đằng khác, không còn đón sinh nhật chỉ 2 người năm nay cậu có thể đón sinh nhật với rất nhiều người thân yêu.

Rõ ràng là chưa đến gần 1 năm, vậy mà cậu đã cho họ một vị trí rất đặt biệt quan trọng trong lòng, một cảm xúc mới mẻ cho họ, không phải chỉ là ở mức quen biết.

"Mikey... Gửi lời cám ơn đến mọi người nhé, sinh nhật năm nay của em rất tuyệt..."

Tuyệt lắm, là sinh nhật tuyệt nhất mà em từng đón.

"...Được" Mikey có chút ngỡ ngàng khi đứa nhỏ này bổng dưng lại xúc động như vậy, cũng gật gù mà trả lời cậu, Mikey lại còn đôi phần mang ý tò mò hỏi cậu:

"Lúc nãy em đã ước điều gì vậy?"

Takemichi chớp mắt, im lặng một lâu rồi híp mắt mỉm cười đáp:

"Bí mật!"

Mikey ngẩn người, trên mặt lại chợt chật hiện vệt hồng thấp thoáng, miệng chợt cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt điển trai, Mikey rũ mi vương tay xoa nhẹ đầu cậu nói:

"Chúc mừng sinh nhật" Vầng trăng nhỏ...

...

Author: Ired

Không có ngược thật mấy cậu cứ bảo có điềm là như nào =))??

Fanart ♡
Gấp quá nên mới sketch thôii, cập nhập khi xong tranh nhé =))

Happy Birthday Hanagaki Takemichi - 25.6
(ノ´ヮ')ノ*: ・゚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top