ZingTruyen.Top

[Fanfic WB] [AllSakura] Cánh hoa nở rộ _ Vodanh1122

Chương 1.

Vodanh1122

Tác giả: Vodanh1122

"Này, đã nghe về lời đồn dạo gần đây chưa?"

"Lời đồn về một omega sở hữu sức mạnh phi thường đã hạ gục những đối thủ Alpha mạnh mẽ."

"Con quái vật trong thân hình nhỏ bé ấy đang tồn tại trong ngôi trường Fuurin lẫy lừng ấy."

...

Tiếng đồn ngày một vang xa, bất kì những băng nhóm từ lớn đến nhỏ nào, nằm trong những khu vực nào đều biết về lời đồn và không khỏi hoài nghi về tính xác thực của lời đồn.

Một omega đã đánh bại những kẻ trên cơ mình sao? Thật là một điều khó tin đến nực cười.

Cũng có những kẻ nảy sinh lòng hứng thú lẫn khát khao khám phá sự thật đều không kiềm được thẳng tiến đến thị trấn Makochi. Bước vào địa bàn của Fuurin, nơi đang bảo vệ con quái vật nhỏ ấy.

Thế nhưng mục tiêu của lời bàn tán vẫn chưa hay biết gì về điều đó và vẫn đang thảnh thơi thưởng thức bữa sáng của mình tại quán cà phê Potus.

"Đây của em, một phần omurice." Chị chủ xinh đẹp của Potus - Tachibana Kotoha. Kotoha vẫn như thường lệ đón tiếp cậu bé đáng yêu trước mặt, nhìn hai cái mà phồng lên vì bữa cơm tình yêu của mình làm Kotoha phấn khởi không thôi.

"Hả? Tự nhiên nhìn tôi chằm chằm..." Sakura nuốt thức ăn xuống bụng, ánh mắt e ngại cùng nhăn nhó nhìn Kotoha.

"Omurice như thế nào? Dạo này chị có học một cách chế biến mới, em chính là người đầu tiên được nếm thử đó!" Kotoha làm lơ đi câu hỏi của Sakura, cô cười mỉm kể lể về thành quả của bản thân, con ngươi nồng cháy như muốn chọt thủng một lỗ trên khuôn mặt cậu.

"Hừ, cũng bình thường thôi." Sakura không thẹn với lòng mà nói.

Thế nhưng ngay khi đối diện với đôi mắt hơi rũ xuống cùng tia buồn bã trong đáy mắt của chị chủ quán. Sakura cứng người, cậu bối rối mím chặt môi, suy nghĩ phải làm sao.

Sau đó liền nghe thấy giọng nói rầu rĩ của đối phương: "Cố gắng mấy ngày liền thế mà... Chắc trình độ nấu nướng của chị cũng chỉ đến mức đó thôi..."

Đầu óc muốn nổ tung đến nơi, Sakura siết chặt cái muỗng trong tay đến sắp bẻ cong nó. Cậu nghẹn họng đến đỏ bừng mặt, trối mắt nhìn bóng lưng của Kotoha sắp rời đi. Cậu lấy hết dũng khí bật người đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn tạo ra âm thanh rất to.

"Ngon! Món omurice rất ngon!"

"Thật sao!? Chị vui lắm!"

Kotoha vui vẻ đập tay, nào còn dáng vẻ sắp khóc khi nãy. Sakura mặt đỏ chét, cậu cắm đầu cắm cổ ăn dĩa omurice để che giấu sự xấu hổ.

Khi cậu cúi đầu xuống thấp, vòng bảo hộ màu đen nhánh trên chiếc gáy trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo khoác đen lộ ra. Kotoha nhìn vào nó, cô suy nghĩ một lát rồi vẫn nói với Sakura.

"Em đã trải qua kì phát tình lần nào chưa, Haruka?"

"Phụt!" Sakura phun hết muỗng cơm mới cho vào miệng, cậu nhíu chặt lông mày, thầm tự hỏi sao bà chị lại tò mò chuyện này chớ?

"Sao chị lại muốn biết chuyện này kia chứ?"

"Thì tại chị quan tâm thôi mà." Kotoha dùng đôi mắt trìu mến nhìn Sakura.

"Cái gọi là kì phát tình đó tôi chưa bao giờ bị cả và tôi cũng không bao giờ muốn như thế. Nghĩ đến việc phải thuần phục trước cái gọi là bản năng khiến tôi vô cùng căm ghét nó."

Kotoha im lặng lắng nghe lời nói từ tận đáy lòng của Sakura, cô thở dài nói:

"Em cũng biết kì phát tình là điều bắt buộc ở omega mà, một ngày nào đó chắc chắn nó cũng sẽ xảy đến. Em chỉ có thể học cách chấp nhận nó."

Đôi tay dưới bàn siết chặt lại, Sakura chưa bao giờ hổ thẹn vì giới tình omega của mình, cậu thấy omega chẳng làm sao cả, không phải cũng đánh bại được beta hay Alpha bình thường hay sao.

Suốt mười mấy năm cuộc đời, Sakura đã luôn sống với lí tưởng như thế nhưng rồi bỗng một ngày có người nói với cậu rằng cậu phải trải qua kì phát tình và bắt buộc phải chịu khuất phục trước bản năng của dục vọng sao?

Nhìn ra được tâm trạng buồn bực của Sakura, Kotoha thấy có lỗi khi đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.

"Haruka nè, chắc em cũng biết khi đến kì phát tình thì có thể dùng thuốc ức chế nhưng nếu lạm dụng nó quá nhiều thì sẽ sản sinh tác dụng phụ xấu lên cơ thể."

"Tác dụng phụ xấu...? Nó như thế nào?" Sakura vội hỏi.

"Những gì chị biết thì nó có thể ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của em, có thể làm sức khỏe của em trở nên vô cùng suy yếu."

Hai chữ "Sức khỏe" và "Suy yếu" như đánh mạnh vào não bộ của Sakura khiến nó ngưng hoạt động. Vẻ mặt cậu tái nhợt đi, lòng bàn tay run rẩy thấm đẫm mồ hôi.

Kotoha vội trấn an cậu: "Nhưng vẫn có một cách để xoa dịu kì phát tình đó là dùng pheremone của alpha, như thế chị nghĩ em có thể thuận lợi vượt qua được."

"Pheremone của... alpha? Không muốn! Vậy chẳng khác nào bộc lộ mặt yếu ớt ra trước mặt người khác!" Đối với Sakura cách nào cũng không được.

Lần đầu trong suốt 16 năm qua cậu khổ sở vì giới tính omega của mình.

"Em có thể nhờ cậy những alpha bên cạnh em, họ là bạn bè của em không phải sao? Chắc chắn họ sẽ giúp em."

Những lời Kotoha nói ra tưởng như đang nghĩ kế sách dùm Sakura nhưng thật ra lại đang cố ý đẩy cậu vào hang sói. Kotoha lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng.

Thật xin lỗi, Haruka, chị làm như thế là vì em thôi...

Sakura im lặng suy nghĩ, đầu óc của cậu đang rất rối bời. Cậu sờ nhẹ vào vòng bảo hộ, đôi môi mím chặt, sau khi định hình lại tư tưởng cậu cảm thấy phương án cuối cùng của Kotoha là tốt nhất hiện giờ.

"Thôi được, chị nói cũng có lí... Nhưng tôi biết nhờ ai đây."

"Chẳng phải có Suou-kun sao? Cậu chàng lịch thiệp ấy rất quan tâm em mà, hay là Nirei, dù cậu ấy có hơi hậu đậu nhưng chị nghĩ cậu ấy sẽ làm được thôi."

"Tôi sẽ suy nghĩ... về nó." Sakura miễn cưỡng nói.

...

Đối diện với cửa lớp, Sakura đút hai cái tay căng chặt vào túi quần, cậu do dự mãi vẫn chưa dám bước vào trong, nhớ lại lời nói của Kotoha, tâm trạng lại bắt đầu bối rối.

"Haruka? Cậu đứng đây làm gì vậy?"

Giọng nói bất ngờ phát ra từ sau lưng, một mùi hương thơm nhè nhẹ lảng vảng trong không khí, chúng như có sự sống mà chỉ vờn quanh omega trước mặt.

"S-Suou...! Là cậu à, làm hết hồn tự nhiên đứng sau lưng tôi!" Sakura nhìn khuôn mặt điển trai nhưng đầy vô tội của chàng trai, cậu hơi lùi ra sau một tí xíu, hành động tưởng chừng như vô cùng nhỏ lại bị Suou thu vào mắt.

Cậu ta mỉm cười, bước đến gần Sakura, ngay khi tấm lưng nhỏ của đối phương đụng vào cửa thì khuôn mặt cả hai đã rất gần với nhau.

"C-Cậu làm gì thế hả! Nói thì nói đi, sáp lại gần như thế làm gì!" Sakura hơi mất tự nhiên nghiêng mặt sang hướng khác vì thế cậu đã bỏ qua ánh mắt kì lạ của Suou.

"Thì tại cậu lại lùi xuống nên tớ chỉ có thể tiến lên để dễ dàng nói chuyện hơn thôi."

Suou không một chút ngượng ngùng nói ra như thể đó là chuyện hết sức bình thường, hai cánh tay Suou như có như không để lại hai bên cửa, muốn giam Sakura vào trong vòng tay mình.

"Haruka nè, sao mặt cậu đỏ thế? Nóng lắm sao? Có cần tớ cởi áo khoác ra dùm cậu không?" Suou cười nhẹ, nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ buồn nôn trước lời nói và hành động không hề đồng nhất của cậu ta.

"...Cậu!-" Lời còn chưa kịp phản bác cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra Sakura vì mất đà liền ngã người ra sau. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cú ngã đau điếng.

Nhưng rồi cậu ngã vào một cái gì đó mềm mềm, cậu ngẩng đầu lên thì mới nhìn rõ gương mặt cau có của Sugishita.

"Hai đứa bọn mày đang làm cái quái gì?"

Suou nhanh như khắc cướp lấy Sakura đặt cậu vào trong lòng ngực mình, cậu ta nhìn Sugishita, cười nói một cách thản nhiên:

"Tôi chỉ là nói chuyện với Haruka một chút mà thôi, cậu không cần phải quan tâm đâu."

"Hả?" Sugishita nhíu chặt mày.

Sakura cảm nhận lòng ngực săn chắc và hương thơm đậm chất nam tính nhưng vẫn pha lẫn sự nhẹ nhàng trong đó, mùi hương nồng nàn cứ như cố ý tỏa ra. Đầu mũi cậu ngứa ngáy đến đỏ ửng, một cảm giác là lạ xuất hiện ở sau gáy, cảm giác này khiến cậu không hề thích chút nào.

Bàn tay đẩy Suou ra thế nhưng cứ đẩy mãi cơ thể đối phương vẫn không chút chuyển dịch, Sakura tức giận quát: "Chết tiệt! Suou! Buông ra coi!"

"Xin lỗi Haruka, tớ đè cậu chặt lắm sao?" Suou buông cậu ra, nhìn thấy đầu mũi đỏ bừng của Sakura liền thấy tự trách.

Sakura buồn bực không thèm đáp lời lại Suou, cậu quay lưng đi vào trong lớp để Suou và Sugishita lạc lõng ngoài đó.

"Ba người bọn cậu làm sao thế?" Nirei thấy Sakura vào lớp cũng thở dài nhẹ nhõm, cậu ta đã để ý cảnh tượng nồng nặc mùi thuốc súng ngoài đó nhưng lại nhát gan không dám lao ra ngăn cản.

"Mặc kệ hai tên đó." Sakura vẫn còn giận, cậu ngồi phịch xuống ghế.

Vì ngửa phải hương pheremone rất gần của Suou thế nên Sakura cũng bị phản ứng một chút, cậu quên mất việc khống chế nên đã để một ít mùi lọt ra bên ngoài.

Kiryuu ngồi chơi game ở ngay chiếc ghế sau lưng Sakura trong trạng thái rất tập trung bỗng nhiên một thứ mùi hương ngọt ngào lảng vảng quanh đầu mũi. Kiryuu khựng lại bàn tay đang chơi game, cậu ta vô thức tỏa ra pheremone của mình như muốn được hòa trộn với pheremone ngọt ngào ấy.

Cậu ta ngẩng đầu liền nhìn thấy mái tóc hai màu quen thuộc, nước bọt không tự chủ được lăn tới lăn lui trong cổ họng. Kiryuu bỏ điện thoại sang một bên, vội đứng dậy trước ánh mắt nghi hoặc của những người ngồi sau đó.

Cánh tay bất ngờ giang ra, ôm trọn lấy cần cổ trắng ngần của Sakura, Kiryuu áp sát khuôn mặt vào trong gáy nhỏ của đối phương, mùi pheremone ở đây nhiều hơn.

"Kiryuu!? Cậu làm gì thế!?"

Sakura hơi hoảng lên, cảm nhận được từng đầu ngón tay mềm mại của Kiryuu đang vuốt ve làn da của cậu, nó chậm rãi nhưng lại ngứa ngáy vô cùng. Đôi tai dần dần ửng hồng, sau gáy dâng lên một cỗ xúc cảm xa lạ đến nóng bừng.

"Kiryuu!?" Nirei cũng kinh ngạc trước hành động bất ngờ của Kiryuu.

Bỗng nhiên một thân thể lao nhanh đến, nhắm ngay Kiryuu mà tung ra một đá nếu không phải Kiryuu vẫn giữ được ý thức thì có lẽ đã lãnh đủ cú đó.

"Suou-chan mạnh bạo quá đó." Kiryuu hơi thở gấp tránh nhanh khỏi tấn công của Suou, cậu ta đối diện với ánh mắt lạnh lùng của đối phương sau đó lại liếc nhìn cái bàn bị lõm một lỗ của bản thân.

"Cú tiếp theo sẽ không đơn giản như thế đâu."

Suou dù vẫn đang cười nhưng nụ cười đó lại khiến người khác phải ớn lạnh không thôi, hai bàn tay của cậu ta nổi lên từng đường gân xanh đáng sợ. Ai nhìn vào cũng biết Suou đang tức giận.

"Khoan đã! Sao hai người các cậu lại đánh nhau! Như thế không hề mỹ học chút nào cả!" Taiga thấy tình hình không khả quan liền lao nhanh vào ngăn cản.

Cả lớp im thin thít, ai cũng không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Suou nổi giận.

Kiryuu hơi cười khổ nhìn cơn thịnh nộ của Suou, cậu ta nghĩ mình nẻn tập trung nếu không sợ sẽ lãnh đủ đòn tấn công của Suou. Dù là thế nhưng ánh mắt Kiryuu vẫn không kiềm được liếc nhìn Sakura, yết hầu vô thức lên xuống.

Bất kì ai trong lớp cũng không khỏi khó hiểu lẫn sợ sệt trước dáng vẻ đằng đằng sát khí của Suou lần nữa, ánh mắt như thể sẽ giết chết Kiryuu.

Taiga nuốt nước bọt, hắn nghĩ có nên gọi các đàn anh lớp trên xuống trợ giúp hay không nữa.

Sau một lúc hồi thần lại, Sakura cật lực kìm nén xúc cảm xa lạ trong cơ thể, lúc này cậu mới để ý đến tình hình xunh quanh. Sakura đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Suou, nhíu mày nói.

"Suou, bình tĩnh đi, cậu làm sao thế hả?"

Hơi thở lành lạnh như nước rút đi, Suou mím môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn Sakura đáng thương vô cùng. Cậu ta cầm lấy lòng bàn tay trắng mịn áp vào má của mình, âm thanh rầu rĩ:

"Tớ chỉ là có một chút tức giận mà thôi, Haruka, tớ xin lỗi, cậu đừng giận..."

Cả lớp lại lần nữa sốc ngang, cảnh tượng quái gì đang xảy ra trước mặt vậy, mới nãy thôi còn đằng đằng sát khí thế mà giờ liền thay đổi 180° như thế.

Thật sự phải cảm thán một điều nhan sắc của Suou thực sự quá đẹp trai, Sakura ngơ ngác một chút, mặt có hơi đỏ lên khi bị đôi mắt cún con đó nhìn chằm chằm, lòng bàn tay thì nhộn nhạo.

Sakura cắn răng gật đầu, cậu cảm thấy hôm nay bản thân quá xui xẻo, hết lần này đến lần khác đều khiến bản thân rơi vào tình cảnh khó xử. Sakura gạt tay ra, cậu không chịu nổi nữa mà bỏ chạy ra ngoài.

Suou mỉm cười: "Haruka ngại ngùng thật đáng yêu."

Kiryuu thở dài ngồi lại cái bàn nát của mình nhưng đã không còn tâm trạng muốn chơi game, cậu ta nhìn lòng bàn tay mình chăm chú.

Taiga: "???" Xong rồi hả?

Nirei: Ngở ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Cả lớp: "..."

Sakura chạy nhanh như điên trên hành lang, giọng quát lớn: "Chết tiệt!! Chết tiệt!!"

Mấy lớp khác: Dụ gì vậy???

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top