ZingTruyen.Top

Fanficgirl Exo Suc Hut Cua Vampire


Không vội vàng...

Không sợ hãi...

Suho khoan thai mở cánh cửa với vẻ bình lặng đến bất ổn.

Thái độ của Suho khiến nó cảm thấy có chút hoang mang. Vẻ mặt này khác hoàn toàn so với vẻ mặt lúc này. Gương mặt vẫn sắc lạnh, đôi mắt rực lửa như muốn giết chết con mồi ở phía trước, trên nét môi còn hiện lên ánh cười nhàn nhạt.

- Quả thật không hổ danh là con của kẻ đứng đầu Vampire!

Hắn vừa tiến lại gần, một tay vẫn đút túi quần, một tay buông thõng, trên môi xuất hiện nụ cười chế giễu

- Cảm ơn. Ông đã quá khen!

Bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện giữa những kẻ đầu đàn, nó quan sát căn phòng một cách tỉ mỉ. Bốn bên đều là bốn bức tường kín mít, tất cả đều mang một màu đỏ mận nhưng đã phần nào cũ rách. Căn phòng tối mịt nhưng nó vẫn có thể "ngửi" thấy mùi nguy hiểm trong căn phòng này. Tự khen thưởng mình khi nó nhận thấy trong đây có rất nhiều cái bẫy nhỏ đủ để làm giết chết những kẻ dám xâm phạm. Điều này khá khen cho những ngày học ở Talent, khi Suho bí mật đào tạo một vài buổi bí mật về cách phòng vệ cho bản thân mình.

"Clap"

Súng trong tay của Yoo Hwang đã lên nòng. Ông ta đầu súng vào Suho, gương mặt hiện lên vẻ thách thức.

Gương mặt của nó có chút hoảng loạn liền gặp phải ánh mắt của hắn chấn an. Bên ngoài mặc dù vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng hắn đã muốn lao đến bẻ gẫy vài khúc xương của lão già này rồi, nếu không phải vì lo ông ta sẽ dùng nó để chế ngự hắn thì không chắc giờ này ông ta có thể cầm súng mà chĩa vào mặt hắn

- Nổ súng đi! Nếu ông đủ can đảm để lãnh hậu quả.

- Hậu quả ư? Cậu chết, bọn chúng cũng sẽ chết, quỷ không biết thần không ai, lấy ai để tôi lãnh hậu quả đây.

Lão ta cười ha hả giống như nghe chuyện cười của bọn con nít. Đáp lại ông ta chỉ một cái cười khẩy đầy khinh bỉ của Suho.

- Ông nghĩ đám người nhà họ Kim đều là một đám ăn hại giống ông? Ông nên nhớ tôi chính là con của mà người ta tôn sùng nhất ở cái thế giới này. Với thế lực của cha tôi, tìm ra nguyên cái chết của tôi không phải giống như ăn một viên kẹo? Còn một việc nữa, chúng tôi đã đích thân tới đây chắc chắn ngoài kia sẽ không ít cánh nhà báo đã chụp hình lại. Vậy ông đoán xem Yoo Hwang? Tôi chỉ mất một mạng, nhưng còn ông thì là....tất cả!

Đôi môi mỏng một lần nữa lại nhếch lên, lão già ngay từ đầu đã chẳng phải là đối thủ của hắn. Dù là lão làng trong giới nhưng hắn dù sao vẫn là kẻ có quyền hơn. Ông ta lại giống như trứng trọi với đá, lần này hắn sẽ đập nát của trứng này, không những vậy phải chà phải đạp thật mạnh tay.

Nó nhìn liếc qua gương mặt của Yoo Hwang, quả thật có đôi phần tái đi. Không phải chứ, vừa nãy còn ăn nói hung hăng, còn dám chĩa súng vào bọn này cơ mà. Sa Ron thầm thở khẽ trong lòng, có phần cảm thấy tiếc nuối cho lão. Thật sự đã động đến nhầm người rồi

- Yoo Hwang, ông có đến nằm mơ cũng không ngờ chúng tôi biết được một chuyện rất thú vị. Ông có hứng thú không?

Khoé miệng ông ta có chút giật, không lẽ chuyện lần này đã bị mất thằng nhóc này phát hiện ra nhanh thế. Không thể nào, ông đã tính rất kĩ càng rồi.

- Nếu tôi nói không?

- Ông Hwang tôi nghĩ ý nguyện của ông không hoàn thành rồi, hiện tại tôi rất muốn nói cho ông biết.

Sehun tiến lại gần, lấy trong túi ra một bọc màu trắng rồi ném lên bàn.

- Thứ này là hàng của ông. Tôi nói đúng chứ? Câu kết với bọn Nhật để vận chuyển ma tuý đưa vào trong thế giới này, gan của ông cũng lớn đấy. Luật pháp ở xã hội này rất nghiêm ngặt, không thể để loại bột trắng này hoành hành. Nhưng người tham lam như ông đâu dễ bỏ qua một món hời lớn như vậy. Đến cô con gái cũng có thể để vật hy sinh. Tôi thật không hiểu bọn Nhật cho ông bao nhiêu tiền để ông thà mất đi con gái còn hơn để mất số hàng này?

Đôi mắt của Sehun hằn lên tia căm phẫn, anh ghét nhất những kẻ bán đứng thế giới này, đặc biệt là những kẻ đem cả mạng sống của người thân lên bàn cược. Đúng là loại cầm thú.

- Ông biết Talent là ranh giới để để dẫn vào thế giới này, nhưng ranh giới này chỉ có người của Talent và lệnh của Hội Đồng Vampire được phép đi qua. Ông đành phải dùng con gái của mình làm náo loạn Talent một phen, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Nhân cơ hội đó chuyển hàng bằng cửa sau. Quả là một kế hoạch rất hay thưa ngài Hwang.

Sehun cao hứng dùng những ngón tay thon dài vỗ vào nhau, một kế hoạch quả thật là rất thông minh. Nếu không nhờ Sehun hôm đó kiểm tra lại hiện trường Anna gây án, chắc chắn sẽ không thấy chỗ bột trắng còn sót lại trên đất.

Sa Ron đứng bên cạnh cũng đã hiểu một vài phần lí do mình được mời đến bữa tiệc này. Sự hiện diện của nó là nằm ngoài kế hoạch của ông ta, khiến ông ta không vận chuyển được mối hàng lớn. Muốn giết chết kẻ đã từng cản đường của ông ta. Thì ra đến giờ nó mới hiểu vì sao ánh mắt của ai cũng vài phần lo lắng khi nó quyết định tới đây. Nghĩ đến đoạn nó liền rụt người lại một bước nhích nhỏ tiến vào đằng sau bóng lưng của Anna.

Suho bước tới bên cạnh lão Hwang, mắt hơi nhìn vào khẩu súng, nhếch miệng cười rồi dùng tai trái vỗ nhẹ lên vai lão.

- Thứ này vô tri vô giác cũng không biết nghe lời chủ, nếu chủ của nó giả sử sử dụng không đúng cách nhất định sẽ...chết.

Lời thì thầm của hắn vào tai Yoo Hwang vừa nhắc nhở vừa răn đe, khiến người nhận thông tin cũng một phần ớn lạnh.

Ông ta không khuất phục, rõ ràng người của ông ta luôn theo sát hắn 24h, mọi nhất cử nhất động của hắn đều được ông ta nắm rõ. Chính vì biết được điểm yếu của hắn chính là con nhỏ loài người kia, ông ta đã hạ mình viết giấy mời nhằm nhử con mồi một mẻ tóm sạch. Cách đây vài giờ đám thuộc hạ còn nói chúng đang rất lo sợ khi phải đến đây, ông ta khinh địch mà coi thường. Vốn người của Talent đã không vừa mắt, lại thêm gia tộc của nhà Suho lớn mạnh, là người đứng đầu trong thế giới này, ông ta muốn giết chết kẻ nối dõi. Không ngờ đến phút cuối cùng chính bản thân mình lại là kẻ bị lừa ngu ngốc nhất.

Hắn xoay người đứng đối diện Yoo Hwang, không còn vẻ giễu cợt, gương mặt hắn lạnh dần, đôi mắt chuyển dần thành đỏ. Một tay hắn vẫn đút túi quần, một kia đã đưa lên mặt lão già Hwang kia, bóp chặt.

- Người của tôi ông cũng dám động đến? Ông quá ngu ngốc.

Ông ta đã bị doạ đến tái mét, tay run rẩy mò vào túi tìm kiếm vật gì đó. Suho nhanh chóng giữ lại dựt lấy và ném thẳng vào tường. Hắn nghiến răng, tay bóp mạnh mặt lão nhấc lên, gương mặt vì tức giận mà đỏ ngầu.

- Ông dám dở trò?

Anna cắn chặt môi, tay nắm thành quyền. Sắp kết thúc rồi, chỉ cần Suho dùng sức một chút nữa. Mọi nỗi đau của cô hàng nghìn năm qua sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng...tại sao cô lại không đành, ông ta đã từng hành hạ cô như vậy, từng coi cô chẳng khác nào " chó canh nhà ". Đến cuối cùng vẫn là cô còn có trái tim, vẫn là máu mủ của chính cô.

- Xin anh! Tôi xin anh tha cho ông ấy!

Anna quỳ trước mặt Suho, mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Có lẽ vì quá xấu hổ.

- Người mà ông đưa đến chỗ chết đang cầu xin sự tha mạng của tôi. Ông có xứng đáng làm cha của cô ấy không vậy?

Yoo Hwang nhìn Anna một cách đầy khinh miệt, đến giờ phút này vẫn không muốn để cho cô cứu một lần

- Đừng giả ơn giả nghĩa, đứng dậy đi, đồ con hoang.

Anna buông thõng cánh tay xuống sàn nhà, nước mắt cô rơi lã chã.

Sa Ron bên cạnh ôm lấy cô thật chặt, mặc cho Anna giọng yếu ớt

- Tại sao đến giờ ông vẫn nhất quyết không chịu nhận tôi là con? Chẳng phải ông rất yêu mẹ tôi sao? Tại sao không chịu nhận tôi?

Anna thều thào lên trong đau đớn, đã lâu như vậy rồi, tại sao vẫn cố chấp như vậy? Cô cũng không làm gì sai, từng ngày cô sống chính là từng ngày cô cố gắng để cho người đàn ông này công nhận. Cô không mong vinh hoa phú quý, chỉ mong được một lần ông gọi một tiếng "con gái". Hình như ước mơ của cô quá to lớn.

Yoo Hwang không cần biết mình trong tình cảnh nào, hét lên, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn

- Vì mày chính là con của kẻ thù lớn nhất đời tao, mày không xứng đáng. Vì mày mà con tao chết.

Đừng câu từng chữ như giáng một đòn xuống trái tim non yếu của Anna, đau lòng, thật sự rất đau lòng. Đến nó là người ngoài cuộc còn đau đến chảy nước mắt, đối với Anna bao nhiêu năm mặc sức chịu đựng sẽ thế nào? Ghì thật chặt Anna trong tay, tại sao ông trời lại độc ác như vậy, cô bé này không có lỗi, thế hệ đời trước sao cứ phải đổ hết tội lỗi cho thế hệ sao vậy?

Anna ngồi đó, chỉ biết ôm chặt lấy Sa Ron khóc nức. Cô không muốn hỏi tại sao, vì cô đã không còn chịu được cú sốc nào thêm nữa. Nếu biết được cô sẽ càng đau lòng hơn. Sau này biết vẫn chưa muộn.

Đôi chân vô lực của cô nhờ sức của Sa Ron mà có thể đứng dậy. Vẫn là cô nợ ông ta một mạng, vậy thì bây giờ cô sẽ trả hết.

- Suho! Tôi biết việc này rất khó nhưng cầu xin anh, tha cho ông ấy một mạng. Đời này tôi sẽ làm nô lệ cho anh suốt đời.

Anna lạnh lùng nhìn Yoo Hwang

- Từ nay tôi và ông hết nợ. Thời gian ông nuôi nấng ông được trả bằng chính mạng sống của ông. Sau này tôi mong chúng ta dù bất kì hoàn cảnh nào đừng gặp lại.

Suho nới lỏng lòng bàn tay rồi thả lão xuống sàn nhà lạnh ngắt. Lão ta phải trăm nghìn lần cảm ơn con gái của lão, nếu không hắn đã cho lão sớm gặp mặt diêm vương rồi.

Thoát khỏi gộng kìm khiến lão ho đến muốn bung phổi, trên cổ còn dấu máu đỏ lừ. Trông đáng thương đến tội nghiệp.

" Phập "

" Á á á "

Tiếng hét vang lên, sau đó một thân ảnh đổ xuống sàn nhà.

Máu... máu ...

Hai kẻ tối cao chết lặng, sau đó mắt cả hai đã chuyển thành đỏ lừ.

Sa Ron ngã khuỵu xuống nền đất, bên hông dấu máu loang lổ thấm đẫm chiếc váy màu trắng.

- Ông dám chơi lén?

Sehun lao đến người Yoo Hwang, một động tác nhẹ nhàng đầu đã bay lìa khỏi cổ. Anna hét lên trong vô vọng vẫn đang ôm chầm lấy nó.

Mùi máu của Sa Ron thật sự rất thơm, đặc biệt là với Suho. Đối với một vampire, máu của người mình yêu chính là thứ thơm ngon nhất trên đời. Sehun cũng không phải là một ngoại lệ.

Hắn điên cuồng đập tay vào tường khiến tay rỉ máu, cơn thèm khát máu khiến hắn hoàn toàn không thể không chế mình. Đến ngay cả chính hắn cũng không dám nhìn vào Sa Ron. Răng nanh nhọn hoắt đã nhô ra, trên gương mặt đầy mạch máu xanh nổi lên trông thật đáng sợ.

Eplanet hoảng hốt chạy vào khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Anna ôm Sa Ron gào khóc, Sehun và Suho quằn quại trong cơn khát máu mà Yoo Hwang vừa ban tặng.

- Sao thế này?

Chanyeol thốt lên với khung cảnh trước mặt, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Suho mất kiểm soát như vậy

- Sa Ron? Máu?

Lúc này Xiumin mới nhận ra vấn đề, nhanh chóng đến bên cạnh bế Sa Ron lên. Anh không muốn vì cơn thèm khát máu của hai tên tiểu tử mà hy sinh một mạng người. Đối với những người ở đây ngửi thấy máu đều rất nhậy cảm, nhưng chưa đến nỗi phát điên mà vẫn có thể kiềm chế

Bàn tay của Xiumin vừa chạm đến thân thể Sa Ron liền bị một cú đạp khiến anh bay vào ngày D.O.

- Đừng động vào cô ấy! Tôi sẽ mang cô ấy về

Baekhyun không giữ nổi bình tĩnh, túm cổ hắn

- Đồ điên! Anh có thể giết chết Sa Ron đấy

Gạt tay của Baekhyun ra, hắn khăng khăng bế nó lên. Không thèm nhìn lại tiến thẳng ra khỏi phòng

Sehun trong cơn khát máu vẫn còn một chút ý thức, anh nhìn theo bóng dáng Suho, lại một lần nữa để vụt mất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top