ZingTruyen.Top

Fanfiction Arena Of Valor Cho Em Noi Cuoi San Truong

Mặc dù Yorn chính là người kéo tay Lindis đi chung với mình nhưng suốt đi cả hai lại không nói với nhau một câu nào.

Có lẽ trong lớp Lindis chính là cô gái Yorn nói chuyện nhiều nhất nên nếu đi với cô thì cũng sẽ thoải mái hơn. Khác với Lindis hoạt bát thường ngày, hôm nay cô trông có phần ủ rũ. Nãy giờ cứ cúi đầu mãi, không chịu ngẩng lên quan sát xung quanh gì hết. Không tránh đụng phải vài ba người. Nhưng như thế thì cô chỉ xin lỗi xong rồi tiếp tục cuối xuống y như thế.

"Cậu khó chịu ở đâu à?"

Lindis lắc đầu. Cô kéo mũ áo khoác xuống thấp hơn nữa, làm cho cậu khó nhìn thấy biểu cả hiện giờ trên mặt cô ấy là gì. Thấy như vậy hoài cũng không ổn, Yorn kéo Lindis vào một quán cà phê nằm ngay trong góc.

"Cảm ơn..."

Yorn tinh ý lựa chỗ ít người thấy nhất rồi cả hai cùng ngồi xuống. Lúc này Lindis mới chịu tháo mũ áo ra, lí nhí nói với cậu. Suối tóc trắng dài hiện ra trước mắt, gợi bao kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí. Yorn cứ nhìn chằm chằm mái tóc của cô mãi, không rời mắt một phút giây nào.

"Hai người uống gì ạ?"

Nghe tiếng người đến Lindis liền trùm mũ áo lên lại, cúi thấp đầu xuống tránh cho chị gái thấy được màu tóc của cô.

"Một cà phê và..."

"... cho em một lipton ạ."

"Vâng."

Yorn thắc mắc nhìn Lindis, ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng hỏi cô.

"Tại sao lại cứ che giấu mái tóc đó vậy?"

"... mọi người sẽ lại nói xấu tôi mất."

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Cũng không hẳn..."

"Kể tôi nghe được không?"

Yorn trước giờ không thích xen quá sâu vào đời tư của người khác, riêng Lindis thì lại có hứng thứ. Bí mật đằng sau mái tóc trắng và nỗi sợ đối mắt với người lạ đó.

Cô nhìn cậu một hồi rồi mới chậm rãi cất giọng.

"Tôi từng bị bảo là quỷ ám bởi vì mái tóc trắng này. Cậu sống ở thành phố nên không biết chuyện này."

Đôi mày Yorn nhíu chặt lại. Dù thắc mắc cũng không ngắt ngang lời cô nói.

"Dưới quê tôi vẫn còn cổ hủ lắm. Họ nói màu trắng của tóc tôi là do quỷ ám mới như thế. Nhưng tất cả họ hàng bên ngoại của tôi đều như thế hết. Dần dần cả làng tránh xa tôi."

"..."

"Tôi lúc đi học phải đội mũ để che mái tóc này lại. Tôi sợ trở thành tâm điểm bàn tán của người khác."

"Cho đến bây giờ?"

"Không... càng lớn tôi càng nhận ra dù tôi có cố che giấu bao nhiêu thì sự thật mái tóc trắng này vẫn không thay đổi được. Thay vì trốn tránh tôi học cách sống cùng nó."

"Vậy tại sao bây giờ cậu vẫn sợ?"

"Đến một môi trường mới lạ như thế tất nhiên là tôi phải sợ rồi. Huống hồ là quá trời người ở đây. Lúc bước vào ai cũng nhìn chằm chằm tôi hết."

Lindis cảm thấy từ Yorn có chút đồng cảm với vấn đề của cô nên liền bỏ mũ áo xuống. Tự nhiên trò chuyện với cậu như ở trường.

"Tôi thấy cậu thường ngày ít nói như thế sao hôm nay có nhã hứng tìm hiểu chuyện của tôi vậy?"

"không biết."

Lindis chẳng những không giận mà còn nở nụ cười hết sức rạng rỡ, vui vẻ nói với cậu.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe. Hiếm có người con trai nào chịu lắng nghe câu chuyện của mấy cô gái lắm đó."

Trừ khi đó là người mình yêu...

Một người con trai có thể bỏ ra cả hàng giờ ra chỉ để nghe cô gái mình thích kể chuyện. Tất nhiên lí do ở đây không phải Yorn thích Lindis mà là do cậu có chút tò mò với câu chuyện của cô ấy.

"Thật ra không phải có một mình cậu có mái tóc trắng đâu."

"Hở?"

"Nakroth với Omen đều có tóc màu trắng."

"Thật sao? Tôi tưởng họ nhuộm chứ?"

Lindis thích thú chồm hẳn người về phía cậu, làm Yorn nhất thời có chút không quen. Cậu quay đầu sang chỗ khác rồi tiếp tục nói.

"Murad và Tulen mới nhuộm. Tóc hai người kia là thật đấy."

"Không ngờ luôn ấy. Thế trường mình có tóc trắng nữa không?"

Đầu Yorn ngay lập tức hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nào đó có mái tóc trắng...

"Tôi chỉ biết có bao nhiêu thôi."

"Không ngờ là họ có thể thản nhiên sống như thế. Dân thành phố đúng là hiện đại mà."

"Không phải đâu. Tại vì mọi thứ sẽ được giảm bớt đi nếu cậu đẹp trai đó."

Lindis gật gù tỏ vẻ hiểu.

"Ăn uống thế đủ rồi. Bây giờ thì đi mua sắm thôi."

"Nhưng tớ chưa uống hết nước nữa mà."

"Cầm theo đi."

Lindis lật đật chạy theo Yorn. Đi được một đoạn là đã tới shop bán quần áo, vừa hay lại thấy Nakroth và Krixi bước ra. Cô định cất giọng gọi họ thì liền bị cậu bịt miệng lôi vào shop.

"Để họ yên tĩnh đi."

Cô nghe theo lời cậu, không cố làm ồn nữa.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn chọn gì ạ?"

Chị nhân viên tiến đến nhanh đến nỗi Krixi còn chưa kịp kéo mũ áo lên. Đâm ra đứng ngây ngốc ở đó mà không biết nói gì.

"Bạn ấy muốn mua váy dự tiệc. Phiền chị chọn giúp vài bộ."

Như một lời nhờ vả chăm sóc, Yorn thản nhiên gửi Lindis cho chị nhân viên. Còn mình thì kiếm chỗ nào trống trải rồi ngồi xuống. Cô bị kéo đi mà không biết phản ứng như thế nào, ngoái đầu cầu cứu cậu. Nhưng cậu vẫn giải điếc không quan tâm.

Được một lúc thì Lindis bước ra với khuôn mặc đỏ bừng như bị sốt. Bộ đồng phục vủa Athanor được thay bằng cái váy ngang đầu gối.

"Mặt cậu sao thế?"

Cô xấu hổ nắm lấy chân váy.

"Nó ngắn quá."

Yorn nhướng mày nhìn Lindis. Tầm mắt di chuyển chậm rãi xuống cặp đùi thon gọn của cô.

"Chân cậu đẹp nên cứ khoe ra đi."

"Tôi không quen lắm."

"Váy dài được không?"

"Được."

Yorn đứng dậy đi về phía sào treo đồ, đứng ngắm nghía một lúc.

"Lindis!"

"Hả? À.... ừm..."

Yorn bất ngờ gọi làm cô nhất thời không ứng phó kịp. Chỉ biết à ừ như con ngốc.

"Bộ này."

Yorn lấy chiếc váy màu trắng có điểm tô thêm chút tím. Thân váy không quá dài cũng không quá ngắn. Vừa cẩn thận khoe đôi chân dài vừa tạo vẻ bí ẩn.

"Đẹp thật..."

"Cậu thử đi."

"Tôi á? Không hợp đâu."

Lindis lắc đầu nguầy nguậy. Yorn nghe vậy liền kéo cô về phía phòng thử đồ.

"Cậu thử đi."

"Tôi-"

"Mau lên!"

Lindis chui tọt vào trong.

Yorn ở ngoài bắt gặp thứ gì đó, chân tự khắc bước về.

...

"Cậu thấy sao?"

Lindis bước ra ngoài với một bộ váy khi nãy cậu chọn, khuôn mặt đỏ ửng nhìn Yorn.

"Hợp với cậu đấy!"

Cậu gật đầu.

Chợt thấy vai áo bị lệch, Yorn tiến tới sửa lại cho Lindis. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu như bao phủ cả người cô trong lòng. Đôi mắt vàng kim nhìn vào mái tóc trắng của cô, không chớp mắt.

"Cậu đừng nhìn nó chằm chằm như thế!"

Lindis giật mình che mái tóc trắng của mình, khuôn mặt tối sầm lại. Hành động y hệt lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô.

Yorn nhìn vào mái tóc trắng của Lindis, phải chăng cậu thấy nó thật kì lạ?

"Tại sao lại che nó chứ?"

Yorn tiến tới, đưa tay cầm lấy một lọn tóc nhỏ đưa lên mũi ngửi, giọng nói trầm ấm đầy sự buồn bã. Lindis nhất thời bất động trước hành động này của Yorn, chỉ biết đứng yên ở đấy mặc mọi người nhìn.

"Tôi nói rồi. Tại vì nó rất khác người."

Giọng cô run run, Yorn nhận ra được sự thay đổi trong câu nói của cô, mở mắt ra nhìn.

Đôi mắt tím một lần nữa lấp lánh dưới ánh đèn...

"Tôi thì thấy nó rất đẹp."

Cậu lặp lại câu nói khi đó. Môi vẫn nở một nụ cười, chủ khác một điểm là rất buồn.

Yorn nhìn chằm chằm vào mái tóc trắng của cô không rời. Cô thấy trong đôi mắt đó chính là sự luyến tiếc... một thứ gì đó...

"Nó... ừm... gợi cậu nhớ tới chuyện gì sao?"

Yorn im lặng.

Đôi tay rời khỏi mái tóc mềm mại của cô, rơi tự do trong không khí.

Mỗi lần đứng trước Lindis là Yorn lại như thế. Cậu bị mái tóc trắng đó ám ảnh.

"Không có gì."

"Yorn này..."

Cậu đưa mắt lên nhìn cô.

"Tôi là Lindis."

"Tự nhiên cậu nói tên mình ra làm chi. Tôi thừa biết mà."

"Thật không đó?"

Lindis không tin hỏi lại.

"Thật. Cậu bị làm sao thế?"

"Tại tôi thấy lúc nào cậu nhìn tôi cũng như đang nhìn một người khác vậy?"

"Có sao?"

"Có."

Lindis chồm người lên.

"Tôi là Lindis. Đứng trước mặt cậu là tôi chứ không phải ai khác đâu nha."

Yorn kinh ngạc đến không nói nên lời. Lindis hôm nay lạ thật nhỉ? Mà cô đoán ra được tâm tình của cậu, nói ra cũng không tệ.

Hơn nữa...

Lindis vô tình nói ra một điều vô cùng quan trọng, vô tình đánh thức Yorn đang u mê.

Cô nói đúng!

Trước mặt cậu là Lindis, không phải Tel'annas.

Trước mặt cậu là một người bạn mới, không phải tình cũ.

Trước mặt cậu là hi vọng mới, không để cậu níu kéo quá khứ nữa.

Phải, là cô.

"Yorn! Yorn!"

"Gì?"

"Cậu đứng đó nãy giờ rồi đó. Nghĩ gì vậy?"

Lindis phồng má.

"Không có gì."

Yorn xấu hổ đẩy đầu Lindis ra xa. Nhưng cô lại càng lo lắng hơn. Chân vẫn không ngừng lại gần cậu.

"Cậu sao vậy? Ngày càng bệnh đấy."

"Không có gì thật mà. Cậu mau thay đồ đi."

"Ừm. Đợi tôi nhé!"

"..."

Chạy đến phòng thay đồ Lindis vẫn không an tâm lắm, cô quay lại hét.

"Phải đợi tôi đó, đừng bỏ tôi!"

Yorn gật đầu.

Lindis lúc này mới yên tâm xoay người vào trong.

________________________________

Chương tiếp theo: Nắm rồi thì đừng mơ buông ra
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top