ZingTruyen.Top

Fanfiction Fangirlxidol Got7junior Bau Troi Cua Anh

Năm tháng dần trôi. Ha Neul đã thực tập được gần 1 năm. Sau khi cô được nhận vài tuần, lúc đó cô đã biết nói một chút tiếng Hàn và cũng đã quen gần hết mọi người, thì có một thực tập sinh mới đến. Cô ấy bằng tuổi cô, tên Sung Rae Bin, người gốc Việt giống cô. Tính cách rất sôi nổi, gặp rồi khó quên, vui tươi như một con chim nhỏ, thực sự rất dễ khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở cho cô ấy. Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hoà, dáng người chuẩn như siêu mẫu mặc dù chế độ sinh hoạt của cô ấy thất thường đến kì dị. Dậy sớm ngủ muộn, tập luyện như điên, đã vậy còn học hai chuyên ngành đại học nữa. Cô nhóc này, là người hay siêu nhân vậy?
Hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt. Cô giúp đỡ Rae Bin rất nhiều khi tập vũ đạo, Rae Bin giúp cô trở thành bạn với nhiều người khác trong công ty. Con bé này thực sự rất dễ kết bạn, tính cách quá đáng yêu, muốn ghét cũng thật khó. Rae Bin do không có nơi ở nên sống chung kí túc xá với GOT7. Con bé rất nhanh chóng thân thiết với họ, GOT7 chiều nó như châu như ngọc, nó thì trời sinh ngoan ngoãn, cũng không đòi hỏi gì bao giờ, cùng lắm đòi đưa đi ăn thôi. Hai người tuy sinh cùng năm, nhưng Ha Neul sinh đầu năm, Rae Bin sinh cuối năm, cộng thêm tính cách trẻ con nên Ha Neul luôn có cảm giác Rae Bin là em mình vậy, luôn chăm sóc rất chu đáo cho cô ấy.

Một hôm cô cùng một thực tập sinh tên là Park Ha Ji tập nhảy. Ha Neul thể hiện một trích đoạn trong vở ballet "Hồ Thiên Nga" - trích đoạn đầu tiên trong cảnh 4 - khi công chúa Odette đau khổ vì hoàng tử đã nhận lầm Odile làm vợ thay vì cô. Từ nhỏ cô đã học ballet, trong nhà toàn là huy chương vàng cô thắng khi thi đấu. "Hồ Thiên Nga" là sở trường của cô.
Âm nhạc lên tới cao trào, những động tác dần dần cũng mang theo vẻ bi thương, tâm trạng được đẩy tới đỉnh điểm. Ha Neul quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh, hoàn toàn để tiếng nhạc dẫn dắt cơ thể mềm dẻo. Lần nào cô múa ballet cũng vậy, khi hoàn toàn chìm đắm vào bài múa, cô sẽ quên hết mọi chuyện xung quanh, chỉ biết múa và múa thôi.
Tiếng nhạc kết thúc. Ha Ji há hốc mồm nhìn cô, quên cả phản ứng. Thường ngày cô bạn này trầm lặng như vậy, thật không ngờ cũng có khoảnh khắc xuất thần đến thế. Khuôn mặt đẹp thoát tục công với cơ thể nhẹ như lông vũ khi múa càng làm cô ấy giống như tiên nữ giáng trần vậy.
-" Rae Bin à em có ở đây không?"
Chợt một giọng nam vang lên. Ha Neul quay lại thì nhận ra anh chàng lần trước cô nhìn đến quên mất cả thế sự ở cửa phòng tập. Junior vẫn mặc cái quần chó táp 3 ngày không tới đó, và một cái áo phông ngắn tay màu xanh nước biển. Có vẻ đây là màu yêu thích của anh.
-" Ơ... Em..." Junior mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô.
-" Jin Young hyung!" Đúng là đồ lắm mồm, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Rae Bin hớn hở chạy vào, vòng tay qua cổ Junior.
-" À ờ.. chào. Anh đang tìm em đấy. PDnim bảo cần gặp em gấp."
-" À vâng ạ. Anh chưa gặp Ha Neul đúng không nhỉ? Đây là Ha Neul, người Canada gốc Việt giống em. Ha Neul à đây là ai chắc tớ khỏi cần giới thiệu nhỉ?" Rae Bin kéo kéo tay cô.
-" Ahh... Em chào anh ạ." Ha Neul cúi người chào.
-" Chào em. Em đến được gần 1 năm rồi nhỉ?"
-" À vâng... Tháng sau... là được 1 năm ạ."
-" Ừmm... Em có gặp khó khăn gì trong việc tập luyện không?"
-" Cũng hơi hơi... ạ."
-" Thôi thôi hai người cứ từ từ mà buôn dưa bán dứa nhé, Rae Bin đi gặp PDnim đây. Byee!!" Rae Bin vỗ nhẹ vai hai người, sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng tập.
-" Yah Rae Bin à, hôm nay về sớm đấy nhé! Mai đi tập cho concert từ sớm đó!" Junior gọi với theo.
Ha Neul từ đầu đến cuối mắt vẫn trung thành một lòng một dạ với cái sàn nhà. Từ sau khi cô gặp anh, mỗi khi nhớ đến anh bụng lại thấy nhộn nhạo. Cô đã tìm hiểu về anh rồi. GOT7 Junior, tên thật Park Jin Young. Sanh thần ngày 22 tháng 9 năm 1994. Nhóm máu O. Anh thích chocolate và trà xanh. Anh thích màu xanh da trời và trắng. Anh ấy là một người cực kì tốt bụng và ấm áp. Cô đã nghe tất cả các bài hát của GOT7, nhưng luôn thích nhất phần hát của anh. Cô đọc rất nhiều sách, và tình cờ là những sách anh đã đọc thì cô đều đã đọc hết từ hồi trung học rồi. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng mình tò mò về anh nên bụng dạ mới khó ở như vậy. Nhưng sau tất cả những nghiên cứu về anh, triệu chứng nhộn nhạo trong bụng vẫn không mất đi, ngược lại còn cứ nhằm đúng lúc nhìn thấy anh hoặc nghe thấy giọng nói của anh mà đột ngột tăng dữ dội.
-" Em bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?" Chất giọng trầm ấm của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
-" À... Em là đồng niên với Rae Bin ạ."
-" Huh.. ****... Kém anh có * tuổi thôi ha? Sinh nhật em ngày nào?"
-" Ngày ** tháng * ạ."
-" Vậy 3 tháng nữa là tới rồi nhỉ?"
-" ..." Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
-" Cơ mà... có vẻ tiếng Hàn của em vẫn chưa tốt lắm nhỉ? Em nghe có hiểu tất cả những gì anh nói không?"
-" Có ạ... Nhưng mà em... nói không tốt lắm..."
-" Em ít nói quá nên mới vậy thôi. Không sao đâu, cứ từ từ tập. Cứ nói chuyện với các thực tập sinh người Hàn nhiều vào, hoặc là nói với anh đây này. Dần dần sẽ cải thiện được thôi."
-" Dạ..."
-" Bây giờ anh phải quay lại tập tiếp đây. Cứ tập luyện chăm chỉ đi nhé. Có gì khó khăn cứ tìm đến anh nhé. Anh sẽ giúp em."
-" A vâng ạ. Em cảm ơn anh."
-" Thế nhé. Chào Ha Ji nhé." Anh bước ra phía cửa, đoạn quay lại, cười bằng mắt với cô "Nhân tiện, em múa ballet đẹp lắm."
-" À vâng.. Em cảm ơn anh ạ."

-" Cuối cùng cậu cũng nhận ra là tớ vẫn ngồi đây cơ à!" Ha Ji bĩu môi hờn dỗi khi Ha Neul quay lại nhìn cô.
-" Người thừa ạ, tớ không có biết đâu!" Ha Neul bật cười, kéo Ha Ji đứng dậy "Nào, tập tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top