ZingTruyen.Top

Fearless De Toi Yeu Nguoi

Chiếc xe lao nhanh trên đường, không biết đã vượt qua bao nhiêu là đèn đỏ, ngay cả xe cảnh sát cũng đuổi theo không kịp. Từng giây từng phút nàng ôm lấy cơ thể của cô, giữ lấy vết thương đang rỉ máu kia.

"Cô chủ, phía trên cảnh sát đang bao vây chúng ta!"

"Bỏ qua, đụng hết bọn họ cho tôi, gọi người của Vector đến bao vây ở bệnh viện không ai được làm phiền!"

Trên khuôn mặt nàng bây giờ toàn là lo lắng và sợ hãi. Chỉ có Trí Tú mới có thể biến nàng thành dáng vẻ này thôi, giọng nói và hành động của nàng bắt đầu điên cuồng hơn, làm thuộc hạ đang lái xe của mình sợ hãi gật đầu.

"Tú, Tú à!"

"Tú ơi, không được nhắm mắt!" Giọng nàng run rẫy gọi tên cô, nàng không muốn nhìn cô mất đi, không muốn!

Cô gái trong lòng nàng gắng gượng mở đôi mắt u buồn tràn đầy sương mờ ra nhìn nàng, khung cảnh này thê lương vô cùng làm nàng đau đớn không thôi. Trên người bé con nàng còn có nhiều vết thương do chính nàng đã gây ra cho cô, nàng đúng là ma quỷ, là ma quỷ!

"Tú....." giọng nàng đau đớn

Cô nghe thế thì gương mặt đang tái nhợt kia bỗng nở một nụ cười tươi như bông hoa đang nở rộ. "Jennie....tôi mệt lắm, nếu không thể trả đủ vậy kiếp sau nhé? Tôi sẽ tìm Jennie"


"Tú....." ngực nàng tràn ra một trận nhức nhói, đau thấu tận tâm can. Có yêu say đắm, có đau khổ nhớ nhung, có oán hận, lại không thể cam lòng.


"Đừng làm hại dì Han.....tôi xem dì ấy như bà mình vậy...."


"Được, tôi nghe Tú! Tú phải khỏe lại để dì ấy chăm sóc được không?" Nàng đau đớn, nàng chỉ muốn giữ cô mãi mãi bên cạnh thôi mà.


"Tôi bây giờ chắc trông xấu lắm......" cô cố nâng cánh tay còn bình thường của mình lên vuốt lấy gương mặt nàng, sờ đến từng ngũ quan đó thật lâu như muốn khắc ghi mãi mãi. Lần đầu tiên cô chạm vào nàng như thế, lần đầu tiên cô nâng niu nàng đầy thâm tình như thế. Vì cô không muốn phải đau khổ nữa, nếu có kiếp sau cô cũng phải tìm nàng để bù đắp lại nhưng mà hãy qua độ tuổi thiếu nữ nhé, vì cô muốn làm một thiếu nữ bình thường nên bây giờ cô phải ghi nhớ gương mặt này. Phải nhớ để tìm nàng, phải nhớ để tìm....


"Không xấu, Tú của tôi lúc nào cũng đẹp!"


"Để tôi đi.....sống cũng được mà chết cũng chẳng sao...." Hy vọng cô sẽ không quên hơi ấm mà đôi môi ấy từng mang lại, đôi môi mà cô say đắm triền miên hằng đêm. Cô khép hai mắt lại cánh tay buông lơi. Hình ảnh đó khiến nàng chịu một trận đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Tay nàng nắm lấy bàn tay cô hôn lên đó, nàng không nói điều gì nữa, tim như bị dao cắt, sự thống khổ nhất cuộc đời này.



"Jennie....xin lỗi vì đã yêu Jennie.....khi trái tim Jennie chỉ toàn là thù hận....."


" Tú........."


"Jennie ơi.....tôi đau lắm.....tình yêu đầu đời của tôi....nó vừa bị tôi giết chết rồi.......nhưng sao trái tim tôi lại không nghe lời? Nó đau quá....có phải nó không muốn quên?"



"Tú.....đừng mà Tú.....đừng..... nói nữa"


"Jennie....." mắt cô trợn ngược, cơ thể co giật dữ dội khiến nàng hoảng sợ mà ôm chặt lấy cô.




Bệnh viện trở nên thật hỗn loạn


Cô được đưa vào phòng phẫu thuật, những y tá xung quanh sợ hãi trước hình ảnh điên loạn của nàng. Bên cạnh đó khắp nơi trong bệnh viện điều là những người mặc đồ đen bao vây, một màn này đã đủ khiến người khác khiếp sợ .


"Bác sĩ đâu! Mau vào trong đó, mau cứu em ấy cho tôi!"


"Giám đốc Kim bình tĩnh....chúng tôi sẽ cố gắng...."


Nàng bỏ qua hết mọi lời khuyên ngăn, hễ gặp ai mặc đồ bác sĩ thì liền túm lấy bắt phải vào cứu cô. Ánh mắt nàng như thú dữ khiến bọn họ run rẫy không thôi.


"Vào cứu em ấy cho tôi, còn có các người cũng vào cứu nhanh lên. Em ấy mà có chuyện gì thì các người phải bồi theo em ấy, nguyên cái bệnh viện này không yên đâu!"


Tất cả bác sĩ đều được nàng gọi tới, ào ào vào phòng phẫu thuật. Tiếng quát của nàng vẫn còn vang vọng ở hành lang bệnh viện, lúc này quản gia Han cũng đến, bà lại trấn an nàng


"Cô chủ bình tĩnh lại, mọi người đang cứu tiểu Tú rồi, cô bình tĩnh lại nhé!"


"Tôi làm sao bình tĩnh được đây....lỡ em ấy có chuyện gì thì tôi phải làm sao?"


"Cô chủ....."


"Là ở tim đó! Em ấy là đâm vào tim!"


Bà ngây người ra, mọi người xung quanh không rét mà run, nếu lỡ không cứu được người này thì e rằng tất cả bệnh viện sẽ bị nàng sang bằng mất thôi. Đây là lần đầu bà thấy nàng mất bình tĩnh đến vậy, lần đầu tiên nàng không giữ được mình.



Nàng ngồi đó thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, nàng từ trước đến nay không tin vào phép màu, cũng không sùng đạo nhưng mà nếu có thể thì đừng mang người con gái của nàng đi. Nàng yêu cô nhiều lắm!



Không lâu sau thì bạn của nàng cũng đến, nhìn thấy hình ảnh nàng như thế thì ai cũng bất ngờ, đứng hình. Nhưng chỉ mới vừa nãy vẫn còn ổn mà tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này chứ? Bọn họ ngồi xuống bên cạnh nàng an ủi, lần đầu tiên thấy hình ảnh nàng như vậy khiến họ đau lòng không thôi.



Yên tĩnh chưa được bao lâu thì tiếng bước chân dồn dập đã thu hút sự chú ý của mọi người ngoại trừ nàng vẫn nàng mãi nhìn về phòng phẫu thuật mà không quan tâm gì cả.



"Kim Jennie, cô bị bắt vì gây thương tích cho người thi hành công vụ!"



"Chuyện gì?" Một tên thuộc hạ của nàng đi đến, tên cảnh sát này còn khá trẻ, lại vô cùng chướng khí, hắn không để ai vào mắt, chỉ muốn đi đến chỗ của nàng làm khó dễ.



"Tôi muốn cô Kim về cơ quan để điều tra! Mong cô hợp tác!"



Hắn nói xong thì đi lại chỗ nàng, hắn biết thế lực của nàng là lớn vô cùng, thậm chí nhà nước còn phải nể mấy phần vì số thuế hàng năm nàng nộp là vô cùng lớn, nhưng hắn chính là cảnh sát trưởng, lại vừa mới nhận chức vì thế hắn muốn thể hiện, ra oai một chút. Nhìn nàng không để ý đến mình càng khiến hắn bực bội hơn, người này là không muốn cho hắn mặt mũi sao?



"Tôi sẽ đi cùng các anh, xe là do tôi lái!"



"Một tên tép riu như anh mà cũng định làm anh hùng sao? Chúng tôi chỉ muốn bắt cô Kim!"



"Làm càn, chỉ một tên cảnh sát trưởng nho nhỏ lại đang cố ra oai gì chứ? Nếu hắn biết tổng thống còn nể Jennie mấy phần thì hắn có quỳ xuống xin tha mạng không?" Giọng của Fany đanh đá lên tiếng, nãy giờ nàng nhìn cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này đủ lắm rồi nha, định ra oai cái gì ở đây chứ!



"Thì ra là giám đốc Hwang , tôi chỉ muốn giám đốc Kim về lấy lời khai thôi, có làm gì sai đâu nhỉ, dù sao cũng đã làm cảnh sát bên tôi bị thương mà không phải sao?"



"Sao lại để tên này vào đây được?" Nàng vẫn không nhìn tên kia mà lên tiếng hỏi thuộc hạ của mình.


"Tôi xin lỗi, là hắn ta lấy súng ra...."


"Các người sợ thằng nhóc này?"


"Xin lỗi cô chủ chúng tôi lập tức đuổi hắn ra ngay!"


Thuộc hạ của nàng ngay lập tức rút hết súng ra chỉa vào bọn họ, tình thế ngay lập tức được đảo ngược. Còn tên cảnh sát kia lúc nãy hùng hôn bao nhiêu bây giờ lại run sợ bấy nhiêu.




"Chúng tôi chỉ muốn cô bồi thường và đi theo chúng tôi xử lí.....cô đừng manh động...." Một tên cảnh sát khác sợ hãi mà lên tiếng, hắn không muốn bỏ mạng ở đây.




"Nói gì đó? Ở đây đến lượt anh lên tiếng à?" Tên cảnh sát trưởng kia quay lại đánh cho mấy phát cảnh cáo, hắn định ra oai gì thế này?





"Này..." cô gọi một tên thuộc hạ của mình lại "Bồi thường tiền cho họ"



"Cô Kim cũng đã nghe hết rồi, là có liên quan đến cảnh sát nên rất mong cô có thể về cảnh cục xử l...."



"Cậu đi đến đó xử lí, nên bồi thường tiền thì bồi thường tiền, nên an ủi thì an ủi không được bạc đãi bọn họ, nếu bị khó dễ trực tiếp quăng tiền, không cần cứ kiện tôi trực tiếp ra hầu. Đi đi!" Nàng mắt vẫn hướng cửa phòng cấp cứu mà phân phó, rất hiển nhiên nàng không muốn bị người khác quấy rầy. Bọn họ làm ồn quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top