ZingTruyen.Top

Fearless De Toi Yeu Nguoi

"Em cầu nguyện đi chứ"




"Xin lỗi nhưng ngày nào em cũng cầu nguyện với Chúa trên cao để Tú không thể sống thiếu em..."




Nghe thế nàng mới vội vàng nhắm mắt lại sau đó hai tay chắp vào nhau bắt đầu cầu nguyện. Hôm nay cô đưa nàng đến nhà thờ, vì đây là một thói quen mà cô khó có thể bỏ được cho nên sẵn tiện dắt nàng đi tham quan luôn. Mà con mèo đanh đá kia không lo cầu nguyện gì cả, chỉ lo nhìn cô ngây ngốc thôi thật hết nói nổi mà!






"Tú cầu gì thế?"






"Không nói cho em nghe đâu"





"Cầu cho Jennie luôn vui vẻ, hạnh phúc, xin Chúa hãy bảo vệ Jennie của con"







"Nói đi mà....nói đi.....em muốn biết"






"Tú cầu........" cô kéo dài âm thanh sau đó liếc nhìn vẻ mặt tò mò của nàng thì phì cười.





"Không nói đâu liu liu" cô lè lưỡi sau đó bỏ chạy để nàng tức giận ở phía sau đuổi theo. Hai người cứ rượt đuổi mấy vòng ở đó cuối cùng cô dừng lại ôm nàng vào lòng cười vui vẻ.








Cơn gió nhẹ nhàng thôi qua khiến tóc cô tung bay, mái tóc cô xoăn nhẹ, đôi môi trái tim đỏ mọng đó, chiếc mũi cao, ánh mắt tràn ngập tình yêu, hình ảnh cô hiện tại khiến nàng say mê không lối thoát. Nhan sắc này quả thực không nên dành cho kẻ phàm tục như nàng nhìn ngắm. Cứ thế nàng nhìn cô bằng đôi mắt nhu tình không thể giấu nổi.






"Jennie.....trong mắt em có tình!"






"Hửm?"






"Đôi mắt em ngập tràn tình yêu này, nó dành cho Tú đúng không?"






"Ứ, chán ghét!"






"Thật không?"






"Giả đó!"






"Haha"







———————————————————————-






"Tú độ chiếc xe của em với, nó chạy thua quài à" nàng nhăn nhó níu lấy cánh tay cô, đầu thì dụi vào ngực cô làm nũng. Cả hai đang ngồi chơi game cùng nhau nhưng trận nào nàng cũng thua hết, nàng không chịu đâu. Chỉ tại nàng không biết trang bị cho chiếc xe thôi....







"Hửm? Rồi sao đó Tú thua thì sao?"






"Cứ phải thắng em mới được sao?"








"Haha, sao em đáng yêu thế?" Cô mỉm cười véo má nàng, sau đó hôn liên tục vào nó.






"Từ lúc yêu Tú đấy!"







——————————————————————







"Jennie, em có thấy chiếc áo sơ mi của Tú ở đâu khôn.......g?" Cô nhớ là chiếc áo cô để trên giường sao đi tắm ra liền không thấy nữa. Đang định tìm nàng để hỏi thì ôi thôi cô biết được kết quả luôn rồi.








"Hửm? Tú gọi em?" Nàng đang ngồi xử lí công việc trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ trong phòng cô. Chiếc áo sơ mi được nàng bỏ vài cúc đầu khiến nó trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Nàng đặc biệt chỉ mặc duy nhất chiếc áo chứ không mặc thêm gì nữa càng khiến máu nóng trong người cô sôi sục.









"À....Tú chỉ định hỏi em có thấy chiếc áo sơ mi của Tú ở đâu không thôi."







"Ý Tú là áo sơ mi của chúng ta á hả?"







"?????"







"Áo sơ mi của chúng ta đúng không?" Mặt nàng bắt đầu giận dỗi và nhìn cô chằm chằm như đang cảnh cáo rằng nếu cô bảo không thử xem, nàng sẽ xé xác cô ra liền.







"Phải! Phải! Áo sơ mi của chúng ta!"








"Em đang mặc đây, một xíu sẽ cởi ra trả lại nhé. Nhưng có lẽ nó sẽ không được Tú mặc đâu vì......một chút nữa chúng ta sẽ yêu nhau thật nồng nhiệt cơ mà."







Yêu quái. Kim Jennie đúng là yêu quái mà, sao lại có thể quyến rũ như thế chứ? Sao lại có thể nói ra những câu gợi tình mà mặc vẫn tỉnh bơ như vậy chứ? Nàng đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đó.....à ừm thì cô cũng còn là con nít mà.







"Sao? Hay Tú muốn ngay bây giờ? Tú muốn ti rồi à?"








"Không có.....không có mà.....em làm việc tiếp đi" cô sợ hãi bỏ chạy sau khi thấy nàng đặt máy tính sang một bên và bắt đầu cởi nút áo. Thì cô có hay ti thật nhưng mà sao nàng bạo dạng quá cô chưa quen, thấy cô vội vàng bỏ chạy như vậy khiến nàng bật cười. Thóc vẫn mãi là thóc thôi, Tú vẫn còn non lắm!







—————————————————————————





Đã là tuần thứ hai tại Amsterdam, nhưng hình như cả hai chẳng ai muốn về cả, hai người họ vẫn còn đang rất tận hưởng nơi đây, họ đang đắm chìm vào tình yêu!








"Cậu coi cậu ấy kìa Tiff. Là Jennie của bọn mình à?"







"Là Jennie nhưng mà là của Tú nhé Châu Hiền. Mình nổi hết cả da gà lên rồi này!"







"Hai cậu có biết bọn họ gọi nhau là gì không? Cậu ấy gọi là "Tú" xưng "em" đó" Thái Anh lắc đầu nhìn về đôi chim cu kia. Làm như bọn họ là không khí hay sao mà suốt ngày cứ thể hiện tình cảm thế không biết.








"Em á?"







"What the....."







"Tiff không được chửi bậy!"






"Fire ý mình là Fire chứ bộ..."







"Tụi này sẽ giả bộ tin."







Cả ba người cứ thế đứng bàn luận về cặp đôi kia mà không biết ở quê nhà cũng đang có ba người đứng ngồi không yên vì chẳng liên lạc được với bạn gái của mình. Người thì đến công ty tìm, người thì đến nhà, người thì thuê thám tử tìm nhưng tuyệt nhiên thứ họ nhận lại chỉ là số 0 tròn trĩnh. Đáng thương nhất chính là Lệ Sa, cô chỉ vừa đi dự sự kiện thôi liền bị báo thổi phồng lên khiến nàng giận dỗi mà cho người ném bộ đồ đi dự sự kiện cô ra bãi rác. Huhu còn bị nàng giận nữa chứ, xui hết chịu nổi.








"Không được rồi mình nhớ Tiff của mình quá, mình phải đi tìm đây. Các cậu cứ ngồi đây khóc quài như vậy à?"







"Vô ích thôi, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể tìm được, như có ai đó chặn chúng ta lại vậy."







"Mình nhớ Hiền của mình huhu, mình mất ngủ gần 1 tháng rồi đó"






"Chắc tụi này ngủ được quá"






"Mình có cách rồi, lần này các em ấy không về cũng phải về!"






"Cách gì?"






"........"






Cả ba liền chụm đầu vào nhau bàn bạc, sau đó bật cười vì kế hoạch quá hoàn hảo. Nhưng bọn họ không biết rằng bọn họ đang tự đào hố chôn mình, vì ba cô nàng của bọn họ còn dữ dội hơn những chú sư tử cái đang tới mùa sinh sản nữa.






—————————————————-






"Veronica ai đây?" Một cô gái Tây với mái tóc màu bạch kim tiến đến hôn lấy má cô sau đó hỏi, người con gái liếc nhìn xuống bàn tay hai người họ đnag nắm lấy nhau sau đó cười nhìn cả hai.








"Là người yêu tôi!" Cô cũng khá bất ngờ, nhưng cô sợ nhiều hơn vì cô biết con mèo đanh đá bên cạnh mình giữ của vô cùng. Bằng chứng là nàng đã siết chặt tay cô rồi đây này.







"Sao chị nói với tôi là chị không thích con gái?" Người nọ khó chịu nhíu mày. Lần trước đến tỏ tình thì bị người trước mắt tạt một gáo nước lạnh vì không thích con gái, bây giờ lại đang yêu con gái sao?







"Thì tôi đâu thích con gái. Tôi thích phụ nữ mà, đặc biệt thích người phụ nữ bên cạnh tôi." Cô nói xong nắm lấy tay nàng giơ lên sau đó hôn lên nó đầy thâm tình.







"Thật quá đáng, nhưng chị phải là của tôi. Đợi đó, tôi sẽ chẳng để yên đâu!"







"Cô sẽ làm gì?" Nàng lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng, phải biết rằng nãy giờ nàng đã kiềm chế dữ lắm mới không lao vào con nhóc ranh này đó. Dám hôn Tú của nàng trước mặt nàng rồi bây giờ còn đòi giành nữa hả? Mơ đi!







"Không phải chuyện của cô. Đợi đó!" Nói rồi cô gái đó bỏ đi, cô ở đây liền nhận được cơn đau thấu trời xanh từ vòng hông của mình.







"Đau quá em, ui ui thả ra đi mà!"







"Mau giải thích!"






"Thì nãy giờ em cũng thấy mà, người ta thích Tú nhưng mà Tú thích em. Người đẹp đừng giận mà, Tú chở em đi ăn em nha, ăn kem rồi đi nhà thờ được không?"






"Biến đi, em đang không bình tĩnh, đừng lại gần em"






Cô biết người yêu thật sự tức giận liền tiến đến ôm nàng vào lòng sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán nàng an ủi "Đừng ghen nữa, Tú chỉ yêu mỗi em, chỉ hứng thú với một mình Jennie thôi!"







"Em không biết, em không bình tĩnh được, Tú ở bên đây được nhiều người theo đuổi như vậy, bọn họ lại trẻ đẹp như vậy. Chỉ có em là già đi, em sợ, em lớn tuổi hơn Tú nhiều vậy mà.....em không có cách nào níu giữ tuổi xuân lại hết....." nàng thật sự sợ lắm, nàng đã qua cái thời con gái lâu lắm rồi, cái thời tuổi xuân phơi phới mà người ta thường nói. Cô sẽ chán nàng không? Cô có thích những thứ mới mẻ tươi trẻ kia hay không? Càng nghĩ nàng càng kích động.







"Em nghe đây, cuộc đời Tú chỉ trói chặt với em, không có em sẽ không có Tú ngày hôm nay. Trong mắt Tú chỉ thấy duy nhất mỗi em, những người khác đều là người xa lạ, chỉ có em là gia đình của Tú. Tú yêu em!"







"Tú.....giúp em bình tĩnh lại đi, em không muốn Tú sợ em....."







Cô nghe vậy liền ôm chặt nàng hơn nữa, cô bế bỗng nàng mang về phòng. Cô vỗ lưng nàng để mong nàng bình tĩnh lại, miệng thì liên tục hôn dỗ dành cái người đang bĩu môi kia. Nhưng hình như nàng vẫn chưa hài lòng thì phải, cứ đẩy đẩy cô ra miết thôi, đẩy xong lại dụi dụi, dụi dụi xong lại đẩy. Cái con mèo này muốn gì đây?







"An ủi như vậy sao không mặc kệ em luôn đi!"






"???????"






"Mặc kệ em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top