ZingTruyen.Top

Fiction Mua He Vinh Cuu Gxg

"Ở nơi này cô nên chú ý tới đồng hồ hơn là mặt trời. Greenland không như ở vùng xích đạo nhiệt đới. Vào mùa đông như thế này một ngày cô chỉ có thể thấy mặt trời trong vài giờ." - De vừa cắt miếng bít tết vừa nói. Bít tết chắc chắn là món ăn sở trường của nàng, Trang dù ghét nàng đến đâu cũng phải thừa nhận điều đó vì ngoài bít tết ra nàng chẳng làm món nào cả. Nàng không bao giờ để cô làm bít tết mà toàn đòi tự mình làm. Suốt thời gian sống với nàng, ngoài việc gõ máy văn của nàng ra cô còn đảm nhiệm thêm nhiệm vụ nấu ăn vì lời hứa hẹn sẽ trả lương thêm 20% nếu cô đồng ý nấu ăn cho nàng. Nàng giữ đúng thỏa thuận dù nó bằng miệng, điều này được kiểm chứng qua tài khoản ngân hàng của cô đã tăng lên 20% so với dự kiến ban đầu.

Chuyện của cái Phương cô vẫn chưa biết tính thế nào cho ổn. Cô nhận được tin nhắn của Phương bảo nếu cô bận quá thì không cần về Việt Nam dự đám cưới làm gì cho vừa tốn công vừa tốn tiền ra, nó lại còn bảo chắc gì nó chỉ cưới một lần. Tin nhắn làm cô phải suy nghĩ. Thứ nhất, Phương là con gái truyền thống, làm sao có thể thản nhiên nói "chắc gì chỉ cưới một lần" cho dù là đùa đi chăng nữa, chưa kể đùa cợt không phải là tính của nó. Thứ hai, tin nhắn của Phương đến đúng lúc một cách đáng ngờ, khi cô đang đọc bản tin thời tiết trong những ngày sắp tới để kiểm xem De có nói điêu không thì tin nhắn hiện lên. Cô càng khẳng định mình sẽ về Việt Nam dự đám cưới được thì cô bạn càng tìm cớ thoái thác khuyên cô nên ở lại.

"Cô có nói gì với bạn tôi không?" - Trang hỏi thẳng. De nhướng mày tỏ ý không hiểu. - "Đừng giả vờ với tôi nữa! Cô đã liên lạc với Phương và nói nhăng cuội gì đó để nó bảo tôi ở lại đúng không? À mà chưa hết, thời tiết trong mấy ngày tới đều đủ đẹp để có thể đi xe tới sân bay và máy bay bay về Anh!"

Nàng vừa nhai miếng thịt vừa "uh huh".

""Uh huh" cho cái gì?"

"Cho cả hai." - nàng lấy giấy lau miệng xong nâng ly rượu vang sóng đỏ lên như chúc mừng rồi làm một ngụm. Trang nắm chặt chuôi dao ăn. Cô tưởng tượng cảnh cắm phập con dao này vào bản mặt dày hơn thớt kia.

"Ngoan nào, Summer. Đừng quên mình đang ở đâu." - Nàng thanh lịch đặt dao nĩa xuống kết thúc bữa tối. Nàng vòng ra sau Trang, đặt một bàn tay lên vai phải của cô. Cô rụt người sang bên trái. Cơ vai nơi nàng chạm vào cứng lại như muốn phản kháng lại nàng. Chưa hết, De còn tựa cằm lên vai cô thì thầm: "Giữ em ở lại thì một chút lời nói dối cũng đâu hại gì..."

"Cô đã nói với Phương những gì?" - Trang nuốt nước bọt, nổi hết da gà.

"Tôi đã khóc với cô ấy bảo rằng Trang rất quan trọng với tôi, nếu cô ấy đi tôi sẽ tự sát mất."

Trang định đứng dậy phản ứng nhưng bị De ghì chặt xuống. Vai cô bắt đầu nhức nhối.

"Và đó không phải lời nói dối đâu, cưng!"

Rồi nàng buông cô ra. Lần này cô còn bối rối hơn: "De, cô khoái tôi đến cỡ nào?"

"Đủ để muốn cô làm người tình của tôi. Tôi đã bảo cần mùa hè của mình."

Nhưng lúc nghe câu đó lần đầu Trang cứ tưởng nàng đang nói tới mùa chứ không phải người.

Trang bắt đầu hoảng khi nghe thấy từ "người tình" và nghĩ tới việc mình sẽ mất zin và tệ hơn là làm nô lệ tình dục ở Greenland cho một con thần kinh bất ổn.

"Tôi không phải là của cô."

"Rồi sẽ phải." - nàng quả quyết.

"Cô ghét kẻ giam hãm mình thì tại sao cô lại thích giam hãm tôi?"

De không trả lời, lẳng lặng dọn dẹp chén đĩa. 

Tối đó là lần đầu tiên ở Greenland Trang ngủ phải khóa cửa phòng mình lại. Cái tàn nhẫn bất chợt lộ ra trong ánh mắt của De hồi chiều đã trùm lên cô một tấm chăn sợ hãi vô hình. Trước đó dù nàng có cợt nhả đến đâu cô cũng không bao giờ đề phòng như vậy. Có lẽ bây giờ cô mới ngờ ngợ rằng không câu nói nào của nàng là đùa. Nên làm gì đây? Có lẽ nên gặp bạn thân Azure của De... Cô cần biết chắc De có dám hại mình không. Nhưng làm sao để liên lạc với cô ấy? Azure đã nói cô ấy đến để đưa De về Anh, có lẽ cô ấy sẽ quay lại.

Đúng như Trang dự đoán, trưa hôm sau Azure tự thân đến trước cửa nhà De, trong một buổi lạnh căm đầy gió. Trang đứng ở cầu thang nhìn rõ mồn một, từ cái nhìn đầy tuyệt vọng của Azure ở ngoài trời xám xịt đến ánh bạc lóe lên của khẩu Colt trong tay De để sau lưng.

"De, đừng..." - Trang cẩn thận bước tới De. De nghe thấy nhưng không quay lại, vẫn đứng yên nhìn Azure qua tấm cửa kính. Khẩu súng trong tay De dịch chuyển một chút, ánh bạc cũng biến mất. Nó di chuyển chậm rãi, cho tới khi nòng súng hướng về phía trước thì ngưng lại. Trang ôm chặt cánh tay cầm súng của nàng. Azure chắc chắn nhìn thấy khẩu súng đang chĩa về mình nhưng cô ấy vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặt không biến sắc. Trang kinh ngạc trước sự gan dạ bất chấp tính mạng không đúng lúc của Azure. "Cô ta có bị ngu không vậy?" - Trang thầm rủa trong đầu.

"Đồ hèn! Có ngon thì ra đây nói chuyện phải trái với tớ đi, Deonne!" - Azure hét lên, tiếng hét của cô mong manh như kim chỉ, xuyên qua gió tuyết, qua cửa kính rơi vương vãi quanh De.

"De, cô đừng có giết người, rắc rối to đấy!" - Trang tuyệt vọng cố gắng can ngăn. Cô không biết chắc De có nổ súng không nhưng cô biết chắc nếu De nổ súng thật mình sẽ không yên hoặc với De hoặc với cảnh sát vùng.

Azure bên ngoài vẫn tiếp tục hét: "Cậu đã kể cho cô ấy những gì hả De? Cậu có kể về Summer Foster không?"

Câu nói của Azure làm tăng thêm quyết tâm nổ súng của nàng. Nàng giận dữ đẩy mạnh Trang ngã xuống và mở cửa sổ bắn liền hai phát đạn. Nàng nhất định sẽ bắn thêm phát thứ ba nếu không phải đạn kẹt khiến khẩu súng chỉ kêu cạch cạch bất lực như bệnh nhân đang ho lao. Trang lập tức lồm cồm bò dậy vịn vào thành cửa sổ để đứng lên. Cô thấy Azure nằm sấp trên mặt đất đang từ từ chống tay lên tuyết nhỏm dậy. Cô ấy không bị thương. Trang thở phào. De nhảy qua cửa sổ nắm cổ áo Azure lên: "Ngậm mồm lại và cút về London của mày đi không tao giết bây giờ!"

"Tại sao cậu không kể hả De? Nếu cậu đã biết ân hận rồi thì làm ơn hãy quay về!"

"Tao không bao giờ ân hận!"

"Lẽ ra cậu nên bị đày xuống địa ngục và bị hỏa thiêu bởi tội lỗi của mình!" - Azure nghiến răng căm phẫn. De bỗng buông tay thả Azure ra.

"Đi đi, đừng để tớ phải giết cậu." - De đã bình tĩnh hơn.

"Bố vẫn chờ cậu. Dù cậu có căm ghét bố thế nào thì xin cậu hãy về để gặp mặt bố lần cuối. Bố yếu lắm rồi..."

De rõ ràng bị xúc động nhưng nàng không để cảm xúc ấy điều khiển mình:

"Đó là cái giá ông ấy phải trả vì đã ngăn cản tớ, Azure. Về đi!"

Azure đánh mắt nhìn sang Trang, người từ nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện của họ.

"Cậu có sợ mất cô ấy không?"

"Không phải việc của cậu!"

"Nếu cô ấy biết về việc Summer Foster thì sẽ thế nào?"

"Cậu đang đe dọa tôi đấy à?"

"Tớ chỉ đang cố thương lượng với cậu. Bới móc chuyện cũ dĩ nhiên chẳng hay ho gì nhưng vì phải đưa cậu về nên tớ bất chấp!" rồi Azure thình lình hét lên: "Summer Foster là chị gái cùng mẹ khác cha của De!"

"Được rồi!" - De hốt hoảng cắt ngang. - "Tôi về là ổn chứ gì!"

"Thế tốt hơn đấy!" - Azure mỉm cười. - "Tớ sẽ chờ cậu ở sân bay vào thứ bảy này nhé? Có gì tớ sẽ gửi mail sau."

De không nói gì, giận dữ quay về nhà. Azure cũng không nấn ná thêm.

"Có chuyện gì xảy ra với chị gái cô thế?" - Trang hỏi khi nàng đi ngang qua.

"Cô ấy chết, vậy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top