ZingTruyen.Top

Firstkhao Doa Dinh Huong Thu Mot Ngan

Đêm trăng tròn vào tháng tư, người ta thường bảo nhau nếu một đứa trẻ sinh ra vào ngày trăng tròn thì sau này sẽ sống theo con tim, First không sinh ra vào ngày ấy càng không biết trái tim mình đã sớm hướng về một người từ lâu.
________________

Anh mở cửa sổ vén màng qua hai bên lấy dây thắt lại để tấm màng màu xanh nhạt nằm an phận ở đó, kế tiếp là rót nước ấm ra ly cẩn thận đỡ người đang nằm trên giường bệnh ngồi dậy rồi ân cần đưa cốc nước qua

"Cô mau khỏe nhé"

"Cảm ơn sếp, phiền anh quá"

Cô gái cầm lấy ly nước

"Ừm, nên sẽ trừ vào tiền lương tháng sau"

Night đang uống được nửa ngụm nước đã sặc nhưng vẫn kịp miễn cưỡng nuốt xuống rồi quay qua anh

"Sếp!"

"Tôi đùa thôi"

"Anh thích đùa quá"

"Mới sáng đã rôm rả rồi ha"

Cả hai người trong phòng bệnh nhìn ra thì thấy Sun đã đến dựa người ở cửa mỉm cười nhìn họ

"Nay cậu trốn việc đấy à?"

Sun nói rồi xách hai túi đồ ăn sáng vào đặt nhẹ lên bàn

"Trốn đi thăm trợ lý của mình thì có sao"

"Này, trợ lý nào của cậu?"

"Ghen đấy à?"

"Ờ ờ ờ mình ghen đó, xí"

Night ở giường bệnh không nhịn được mà cười trước hai người đang đứng đá xéo nhau kia

"Thôi thôi, để em phụ Sun nhé"

Nói rồi Night định ngồi dậy chưa kịp đã bị Sun đẩy nhẹ xuống gối

"Em nằm đó dùm cái, ở đây chị lo được"

Ngầu bá cháy luôn, Khaotung thầm nghĩ không ngờ nhỏ bạn mình lại ra dáng cột nhà như thế.

Thăm Night một lát cũng tới gần trưa Khaotung chẳng buồn về nhà đón ai kia, cậu dạo này hay được một bạn học lạ hoắc anh chưa từng gặp trên lớp bao giờ chở về dùm lại còn thân thiết gỡ quai nón bảo hiểm giúp, anh là chỉ tình cờ nhìn thấy thôi đã có cảm giác khó chịu trong lòng.
________

First đang ở quán cafe cùng Mix và vài người bạn, có cả "bạn học lạ" mà Khaotung đã nghĩ.

"First, mày hẹn tụi tao ra là để ngồi bấm điện thoại à?"

"Thì làm bài tập nhóm mà chúng ta được giao đó"

"Thế mày có làm không?"

"Để mình làm giúp phần First cho"

"Han, cậu đừng bênh nó"

"Được rồi được rồi làm đi, mệt quá"

Mix lên tiếng cho bọn bạn im lặng mà tập trung vào chuyên môn. Sau khi ngồi quằn cả buổi thì ai náy cũng tạm biệt nhau về hết chỉ còn mỗi Mix và First

"Rồi nói đi" - Mix rút tai nghe của First ra

"Mày ra đây là để trốn ai?"

"Tao không trốn.. Tao chỉ thấy không muốn ở nhà thôi"

"Xem ra mày lúc nào cũng không muốn ở nhà nhỉ? Ngày nào cũng hẹn tao ra đây ngồi tới chiều không thì tới nhà tao ngồi tới khi mòn đít vẫn không chịu về"

"Ừ"

Mix không đùa nữa trực tiếp nhìn cậu rồi dùng ánh mắt tra khảo

"Mày nghiêm túc mà nhìn tao xem, trả lời thật lòng đi"

Mix chỉ vào ngực trái First, nó suy nghĩ gì đó rất lâu mắt dán xuống mặt bàn, người đối diện cũng không hối thúc để cho cậu sắp xếp tâm trí mà ra được câu trả lời thích đáng.

"Ừm, tao sợ ở nhà không kiềm lòng được lại nhìn trộm anh ấy, sang phòng anh ấy khi anh ấy không có nhà, lén lút tưới cây giúp anh ấy, muốn nhìn thấy mặt anh ấy đến nỗi kiếm cớ đến công ty tìm anh ấy rồi.. Tao sẽ lại nhìn thấy anh ấy cùng cô gái kia.."

First nói khi đan hai bàn tay các ngón tay báu vào nhau môi dần lấp bấp giọng lạc đi trở nên khó chịu, đôi chân mày chau lại như sắp dính vào nhau, mắt nhìn như chứa nỗi buồn sâu thẳm

"Mày thích P'Khaotung rồi phải không?"

"Tao.."

"Mày có hiểu lý trí là gì không? Mày chỉ mới nhìn thấy anh ấy với cô gái kia hôn nhau hoặc có thể không phải là hôn, đã vội nghĩ họ là người yêu tự giác né tránh anh ấy rồi bịa chuyện bản thân cũng có người yêu muốn thầm chúc phúc cho anh ấy hay gì? Nhảm nhí"

"Ờ! tao không có lý trí không muốn ba mặt một lời, tao là gì chứ? Là món nợ của anh ấy lấy tư cách gì hỏi anh ấy có người yêu chưa? Lấy tư cách gì để ghen chứ? Tao với anh ấy... Suy cho cùng làm sao có thể chứ"

"Món nợ? Anh ấy là đang trả ơn cho bố mày nuôi nấng mày, cả một năm nay mày sống kiểu gì vậy mà nghĩ xấu cho anh ấy không thôi? Tới khi mọi chuyện sáng tỏ lại tự trách mình"

First im lặng không muốn trả lời, Mix cũng bực lắm dù không phải chuyện của cậu nhưng nhìn bạn mình ngày một chán nản thẫn thờ như người mất hồn như vậy ai chịu cho được chứ. Mix đánh qua chuyện khác

"Mày phát hiện bản thân thích P'Khao từ khi nào?"

First để ý nghe rồi suy nghĩ một lúc, mỉm cười và vui vẻ trả lời

"Từ tận lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy rồi"
______

Hôm đó là một ngày trời xanh và đầy nắng xuyên qua mọi ngóc ngách trên con phố nhỏ, từng táng lá hứng trọn cơn nắng chiếu xuống vỉa hè những bóng nhỏ li ti. First đi vội vào một tiệm hoa vơ đại một bó lớn màu tím mà chẳng buồn nhìn nó rồi gấp gáp trả tiền và rời đi thật nhanh để về nhà bố bảo hôm nay sẽ đón khách nên cần chuẩn bị chỉnh chu một chút. Vừa ra cửa đã đụng trúng một người đoán chừng là cao hơn nửa cái đầu, cafe sớm nguội trên tay người kia kịp đáp lên áo phông trắng của First một mảng lớn

"Ui! tôi xin lỗi"

"Không, không có gì"

Cậu vội phủi phủi nhưng nó chỉ càng loang thêm, người nam cao ráo kia rút khăn tay trong túi ra rồi cúi xuống nhẹ nhàng lau đi

"Đừng phủi sẽ bẩn"

Cậu đứng im ngoan ngoãn, mắt đầy tò mò nhìn xuống người kia chỉ thấy đầu tóc bồng bềnh đen nhánh lưa thưa, nhìn xuống chút lại thấy anh mặc áo màu trùng với những bông hoa được quấn trong báo mới trên tay cậu

"Xong rồi"

Anh đứng thẳng lại, lúc này First mới nhìn rõ được gương mặt thanh tú kia, anh để tóc mái nở nụ cười với cậu nụ cười tươi như có sức mạnh gì đó chẳng rõ vì sao lại khiến cái nắng kia đang gay gắt đột nhiên giảm xuống rồi chuyển sang trở gió thổi nhẹ nhàng nâng từng chỏm tóc mái mỏng tơ của anh lên bay phấp phới trong gió, anh lấy tay chỉnh lại sau đó như nhớ ra có việc, không nói gì thêm vội xoay người đi nhanh bàn tay giơ cao vẫy chào tạm biệt cậu, cậu ở đây vẫn chưa dứt khỏi sự say đắm vừa rồi cứ mãi nhìn theo, cũng chẳng biết cậu có quên mất đi chuyện mình gấp gáp khi nãy không.

Cậu và bó hoa đi về nhà. Vào trong đã thấy người vừa nãy đang ở đây nó đứng hình vài giây

"A! Anh.." - câu nói khiến anh chú ý qua

"Là cậu sao?"

"Hai đứa quen nhau sao?"

Bố First để đồ ăn lên bàn

"Có gặp qua vừa nãy, thưa.."

Ông chợt nhìn anh chớp mắt đầy ẩn ý

"Thưa bác"

"Vậy thì trùng hợp rồi, à đây là khách mà bố bảo đấy là con của bạn bố, Khaotung"

"À chào anh, P'Khaotung"

Cậu hơi rối trí rồi chẳng biết sao lại đưa bó hoa cho anh lấp bấp nói

"Cảm ơn anh.. Khi nãy.."

"Bố kêu con mua hoa để cắm vào bình không phải vào cậu ấy, cái thằng này"

"Dù sao cũng là chuẩn bị cho anh ấy mà bố"

"Vậy là em vì anh sao?"

Anh nói rồi cười nhìn sang cậu, có cần thiết không chỉ hỏi thôi sao lại cười xinh như thế kia chứ! Đó giờ First chưa gặp ai có nụ cười cuốn hút như thế, ngay cả tới đôi mắt ấy cũng thật đẹp đi, đôi mắt to nheo lại khi cười như đem cả bầu trời đêm mang theo những vì sao lấp lánh vào trong đấy, tựa như vầng trăng khuyết đẹp nhất cậu từng nhìn thấy.

Khaotung không thích hoa vì dị ứng sẽ buồn nôn không thôi, nhưng hình như có một ngoại lệ rồi bó đinh hương lớn này từ lúc cầm trên tay chỉ toàn mùi cay nồng hít vào thật ấm và dễ chịu mùi này còn ám trên người First đứng cạnh cậu anh có thể ngửi được.

Chuyện cậu sớm rung động vì anh chỉ đơn giản như thế có lẽ là lần đầu được quan tâm ân cần như vậy, nhiều lần sau anh đến chơi vẫn thường hay hỏi han cậu, thường có những đụng chạm khiến cậu không hiểu sao tai mình má mình lại ửng đỏ lên. Cậu thích chứ thích nhìn anh cười nhưng có lẽ vẫn còn chưa biết đó nghĩa là gì nên chỉ đơn giản nghĩ bản thân mến anh. Đến một ngày đứng ở ngoài tận mắt nhìn thấy bố ho sặc sụa rồi đưa tiền cho Khaotung, cậu đã nghĩ khác về anh rồi từ đó sự chào đón nồng nhiệt giảm xuống thay bằng những cái nhìn thấp kém và ghét bỏ. Mà dù nó thể hiện thế nào thì sâu thẳm trong trái tim cũng đã khắc ghi bóng hình người ấy ngày hôm đó.

"Có hài hước không khi tới tận lúc nhìn thấy anh ấy hôn cô gái đó, tao mới nhận ra bản thân thích anh ấy nhiều đến như vậy" ...
________

Khaotung trở về nhà đã là lúc chiều mặt trời sắp sửa nép đi nhẹ nhàng cho trăng êm lên thay mình chiếu sáng.

Anh cũng trốn nhà, trốn ở viện lấy cớ chăm sóc trợ lý nhưng thật ra từ đầu tới cuối đều là nhìn cặp đôi đang yêu nhau kia, một người hỏi han một người chăm sóc đối phương, anh cũng nhận thấy mình giống như "bóng đèn" nên đã chủ động về trước. Anh đi dạo trên cung đường mặc kệ mình đang đi đâu cũng không muốn biết đến khi dừng lại đã đứng trước một cửa hàng đầy sắc hoa rực rỡ, anh không vào chỉ đứng nhìn một lúc lâu.
___________________

28.01

Cô ấy thích quằn nên từ từ rồi yêu😽

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top