ZingTruyen.Top

Firstkhaotung Ten Hai Tac Chang Ca Si Va 2 Con Meo


Kết thúc

Warning: M (Hãy cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích hãy bỏ qua nội dung trong phần đánh dấu *-*-*)

.

"Cậu biết đấy, việc cậu khẩn trương quá độ, khiến cho não bộ sinh ra mâu thuẫn với các bộ phận cơ thể sẽ dễ xảy ra say sóng."

First ngồi ở mép giường, nhét lọ dược liệu vào tay Khaotung đang nằm trên giường gỗ còn mình thì nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho cậu.

"Cậu thư giãn đi có thể sẽ đỡ hơn đấy"

Hắn bật cười trước đầu mày nhíu chặt của cậu làm Khaotung bực bội gạt tay hắn ra, chống tay ngồi dậy đầy vất vả

"Thế thì đáng lẽ anh nên nói rõ từ đầu rằng anh chỉ đi thử thuyền thì tôi cũng đã không sợ đến thế"

Khaotung càu nhàu rồi lại nằm vật ra giường, cảm thấy bản thân thật mất mặt, mới hôm trước còn đắn đo có thể bỏ cuộc sống cũ hay không, hôm nay đã được trải nghiệm "cuộc sống mới" bão tố nhường nào. First ngược lại không hề có ý trêu ghẹo gì cậu, hắn thậm chí còn khá hối lỗi gì đã dọa cậu sợ. Mặc dù trong lòng hắn cũng từng nghĩ đến chuyện "bắt cóc" cậu theo mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói không rằng không hỏi qua ý kiến của cậu như thế này đâu.

"Cậu cứ nằm thêm một lát đi"

"Thôi, cũng chẳng có mấy khi mà..."

Nhìn vẻ bướng bỉnh của cậu, First cũng chỉ biết lắc đầu, dùng tấm chăn bông quấn lấy cậu thật chặt

"Chuyến đi này cũng 2-3 ngày lận, không cần gấp"

Mặc dù đã thuyết phục là thế, nhưng ngay sau khi First chỉnh lại bánh lái xong đã thấy Khaotung ngồi ở trên boong tàu, ôm con mèo cam cũng đang ngất lên ngất xuống vì say sóng.

"Không nằm thêm à?"

Khaotung lắc đầu, cậu như đứa trẻ con lần đầu được bước chân khỏi thị trấn của mình. Hai mắt cậu mở to, lấp lánh. Ánh mặt trời rọi xuống mặt biển, thu vào đôi mắt của Khaotung như tấm gương chứa đầy ánh sao khiến First như lạc mình vào trong đó.

.

Khaotung thực sự rất tháo vát, sau gần một ngày, cậu bắt đầu quen dần với cảm giác chông chênh trên biển cả. Cậu tò mò với tất cả mọi thứ, từ cách điều khiển con tàu đến khung cảnh xung quanh. Khaotung rất thích ngắm biển, nhất là bình minh và hoàng hôn. Đây có lẽ là lần duy nhất First nhìn thấy cậu chịu khó rời giường thật sớm, mặc cho cái lạnh của đại dương mà ngồi chờ bình minh lên.

Ban đầu, First cho rằng, chỉ có Khaotung là người tò mò trước mọi thứ. Cả đời hắn gắn liền với biển cả, những khung cảnh mà lần đầu cậu thấy lại là cuộc sống hằng ngày của hắn, những thứ mà cậu cho là thú vị, First dường như đã đánh mất hứng thú với nó. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy cậu nhìn xa xăm vào biển đêm thăm thẳm, mỉm cười trước những ngôi sao đêm, hắn chợt nhận ra mọi thứ dường như chợt trở nên mới mẻ với cả hắn nữa.

Khaotung trở nên hoạt bát hơn, gần gũi hơn, không biết có phải vì ở nơi này cậu chỉ còn một mình hắn, không cần phải tỏ ra đề phòng ai, xa cách ai, không còn quán rượu, không còn công việc mưu sinh, không còn thành lũy nhỏ, chỉ còn hắn và cuộc hành trình không thể biết trước kết quả hay không. Cậu cười nói nhiều hơn, chủ động kể cho hắn nghe thêm nhiều điều về cuộc sống của mình, đôi lúc lại ôm hai con mèo nằm sưởi nắng ngoài mạn tàu, trông hệt như một anh mèo lớn đang chăm sóc cho lũ trẻ của mình.

First cột dây buồm, hắn tuột khỏi thang, men theo hành lang, giọng hát của Khaotung ngày một rõ ràng hơn. Hắn nép mình vào một góc, nhìn cậu vừa hát vừa khiêu vũ cùng hai con mèo

"Xin lỗi, chắc trông tôi buồn cười lắm"

Khaotung tình cờ quay đầu, hai má nóng lên, không phải là First chưa từng thấy cậu khiêu vũ, thậm chí hắn mới là người dễ xấu hổ hơn dù là khi cả hai đã có đủ hơi men; chỉ là cậu cảm thấy bị bắt gặp khi kéo hai con mèo xoay tới xoay lui thật sự rất trẻ con. Yuzu và Mumu thấy có người phá đám giờ vui chơi của chúng thì không hài lòng kêu meo meo.

"Trình độ nhảy nhót như tôi sao dám chê cười ai?" First lắc lắc đầu, hắn nhún vai bước vào trong. "Chưa kể cậu dạy được Yuzu nhảy thì tôi đã phải bái phục cậu rồi."

Cậu bật cười to, thả hai con mèo trong lòng xuống đất rồi vươn tay về phía First chờ đợi. Hắn hơi lưỡng tự đôi chút nhưng rồi vẫn nắm lấy tay Khaotung, để cậu kéo mình vào một điệu nhảy mới. Ban đầu, tay chân của First loạn xạ hết cả lên, hắn không có giai điệu du dương từ chiếc máy hát dẫn nhịp như mọi lần ở nhà cậu. Nhưng rồi ngay lúc hắn muốn bỏ cuộc quách cho xong, ít nhất là còn kịp để đùa giỡn vài ba câu cứu vớt thể diện thì giọng hát của Khaotung lại vang lên. Những bước chân của First không còn hối hả, mất phương hướng, nó dần chậm lại, di chuyển cùng nhịp với cậu. Hắn vẫn cắm mặt xuống đất, mặc cho lời trấn an của cậu rằng hắn đang làm rất tốt, không cần khẩn trương. Cậu thật sự rất giỏi, chỉ cần là lĩnh vực cậu thích, Khaotung hoàn toàn không thua kém bất cứ ai. Tuy cậu có vẻ ngoài của một người ít nói, hơi xa cách và không thường bộc lộ cảm xúc, nhưng First có thể nhìn ra, nhiệt huyết của cậu cũng cao ngút như bất kỳ tên con trai nào.

"Ối"

Khaotung rụt người lại làm First hoảng hồn nhận ra rằng trong lúc thả trôi dòng suy nghĩ của mình, hắn đã vô tình dẫm đúng vào chân cậu. Hắn luống cuống, muốn đỡ cậu ngồi xuống dù Khaotung đã nhất mực xua tay

"Xin lỗi cậu, tôi vụng về quá!"

"Không sao không sao, chuyện bình thường khi nhảy chay ấy mà"

Cậu trấn an, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải tháo giày ngồi xuống giường. Cậu bĩu môi, như đứa trẻ con làm sai chờ bị mắng khi First nhìn thấy những ngón chân đã ửng đỏ lên của mình dù chính hắn mới là thủ phạm làm đau cậu. Khaotung im lặng nhìn hắn lo lắng nâng chân cậu lên xem xét, hai mắt cậu dịu lại, phần tóc mái quá dài rũ xuống khiến cậu không thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt.

"Cậu thật sự rất thích nhảy nhỉ?" First ngồi lại lên giường, nghiêng đầu nhìn Khaotung "Cả hát nữa"

"Ừ..." Khaotung đưa tay vén tóc ra sau tai "Tôi thích hát và nhảy từ bé, nhưng làm con trai cả trong một gia đình khá giả nên tôi không có nhiều điều kiện để theo đuổi lắm, đôi được dạy để kế nghiệp kinh doanh của gia đình."

"Tôi cũng thế, từng thế."

First đặt tay lên bàn tay của Khaotung, mặc dù cậu vẫn thường tỏ ra thờ ơ với những biến cố cuộc đời mình, nhưng hắn thì không thể.

"Ít ra cậu cũng tìm được một công việc về ca hát rồi."

"Đúng thế" Cậu nghiêng đầu, nhìn xa xăm ra đường chân trời đã buông sắc hoàng hôn "Tôi thích cảm giác đứng trên sân khấu, thích cảm giác mọi người yêu mến giọng hát của tôi, yêu mến tôi."

"Ở đây cậu có thấy hạnh phúc không?"

Khaotung giật mình, cậu quay lại nhìn First, cả hai im lặng cùng nhìn nhau rồi lại cùng né tránh ánh mắt của nhau. Câu hỏi này, Khaotung đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, có lúc cậu thấy có, nhưng phần lớn thời gian thì cậu không có câu trả lời... Cậu không dám trả lời. Cậu có công việc ổn định, có Mumu, có nhà riêng, có biết bao nhiêu đàn ông phụ nữ vây quanh, nhưng người bên cạnh lại sắp rời xa cậu, cậu thật sự không biết mình có hạnh phúc hay không nữa. Khaotung nghiêng đầu nhìn hai con mèo đang liếm lông cho nhau bên ngoài mạn tàu

"Tôi có Mumu mà, tôi hạnh phúc."

"Mumu là mèo của cậu, cậu đi đâu thì nó cũng theo cậu thôi mà"

"Tôi không giống anh, First" Khaotung lắc đầu, rụt tay lại, cậu biết First muốn tốt cho mình, nhưng hảo ý này cậu không thể nói nhận là làm được "Anh đã quen với cuộc sống này, là rong ruổi khắp nơi, nhưng tôi thì khác. Ở đây có làm tôi hạnh phúc không, tôi không biết. Nhưng ở nơi khác có làm tôi hạnh phúc không, tôi cũng không biết."

Cậu có hơi kích động, đứng phắt dậy, mặc cho những ngón chân đang đau mà tiến đến chiếc tủ ở phía đối diện, quay lại nhìn First. Cậu cần phải giãn khoảng cách với hắn, nếu không cậu sẽ mất đi sự tỉnh táo và tự chủ mất.

"Nếu cậu không thử cậu sẽ không bao giờ biết được." First cũng đứng lên theo "Tôi biết chuyện này rất khó khăn với cậu, cậu đã ở đây hơn hai mươi năm rồi, nhưng nhìn em gái và mẹ cậu xem, chẳng phải họ đều đang rất hạnh phúc hay sao?"

"Anh không biết họ, anh đừng có nói nữa"

"Tôi không biết họ, nhưng tôi biết cậu. Tôi biết cậu thích nghe nhạc nước ngoài, tôi biết cậu thích đọc sách về địa lý và văn hóa các quốc gia, tôi biết cậu học kiến thức đi biển rất nhanh, tôi biết..."

"Tôi đã nói anh thôi đi!"

Khaotung gầm lên, cắt ngang lời hắn nói, cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn khiến First bất giác rùng mình.

"Bốn bể đều là nhà của anh, nhưng tôi thì sao, tôi không biết phải đi đâu, nếu tôi từ bỏ mọi thứ ở đây thì tôi sẽ chẳng còn gì cả"

Càng nói Khaotung trông có vẻ càng tức giận, đến nỗi cậu không còn quan tâm đến việc giữ khoảng cách của hai người. Cậu đứng thẳng dậy, khập khiễng bước đến chỗ First

"Anh nói hay lắm vậy anh cho tôi một nơi để đi đi." Lần này đến First phải lùi lại trước khí thế của Khaotung "Anh cho tôi một nơi để tôi có can đảm từ bỏ tất cả, đi tìm thứ hạnh phúc mà anh nói đi!"

"Đi cùng tôi, xin em hãy đi cùng tôi!"

First muốn gào lên như thế, hắn biết vì sao Khaotung lại đang nổi điên như thế, hắn biết đáp án mà cậu muốn nghe bởi vì hắn cũng muốn trả lời cậu. Nhưng hắn không dám. Sau một tuần nữa, nơi họ đang đứng sẽ trở thành một con tàu hải tặc. Đi cùng một kẻ bị truy nã thì cả đời này cậu cũng sẽ không thể yên ổn như bao người nữa. First không thể cho Khaotung đáp án mà cậu muốn. Vì vậy, hắn chọn cách giải quyết ngu ngốc nhất.

Hắn hôn Khaotung.

Cậu thoáng ngạc nhiên, theo bản năng đẩy hắn ra. Cả hai nhìn nhau trong chốc lát trước khi lại tìm về cơ thể của người kia. Sự căng thẳng và bức bối không cách nào bộc phát đều được họ dồn hết vào nụ hôn này. Khaotung nhón chân, ghì chặt lấy cổ First trong khi hắn giữ lấy cậu bằng đôi tay rắn rỏi của mình. Khác với kinh nghiệm dày dạn của cậu, hắn rất ít khi tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai. Hắn luôn phải phòng bị, luôn đề phòng mọi người tiếp cận hắn để bắt lấy hắn hoặc giết chết hắn. Cậu là người duy nhất khiến hắn khao khát đến nhường này. Vì vậy, cho dù có lóng ngóng đến mấy, First cũng không muốn buông cậu ra.

*-*-*

Khaotung nhếch môi cười giữa những cái hôn, cậu xoa nhẹ vào gáy First, khiến hắn bình tĩnh lại, yên tâm giao quyền làm chủ cho cậu trước khi dẫn cả hai bước lùi về phía giường. Khi cả hai ngã xuống lớp đệm mỏng rẻ tiền, Khaotung mới chống thẳng tay, cúi xuống nhìn hắn từ phía trên. First có một vẻ đẹp trái ngược với thân phận thật sự của hắn. Đôi mắt to, lấp lánh vô hại không ngừng dõi theo mọi động tác của cậu. Lồng ngực hắn phập phồng khi từng ngón tay của Khaotung lướt qua, cởi bỏ mỗi một chiếc cúc áo. Cậu hơi khựng lại, nhíu mày khi nhìn thấy làn da chi chít vết sẹo mới cũ của First lộ ra bên dưới lớp vải. Trong thoáng chốc First cứng người lại, hắn nghiêng người, muốn với lấy chiếc áo vừa cởi ra hòng che đi cơ thể của mình thì Khaotung lại bất ngờ cúi xuống, trịnh trọng hôn lên từng vết thương đã lành của hắn.

"Này, đừng..."

First nhìn Khaotung, nhưng rồi vẫn buông xuôi mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Cậu khiến cơ thể hắn nóng bừng lên, đầu óc thì mờ mịt cả đi. Hắn không nhớ mình đã giúp cậu rút bỏ quần áo như thế nào. Hắn chỉ cảm nhận được đôi môi của cậu không ngừng hôn khắp da thịt hắn, như thể cậu muốn ghi nhớ nó thật kỹ vậy.

"Này, khun!" First nhìn cậu, hai má rõ ràng đã đỏ bừng vì nhu cầu cơ thể nhưng vẫn cứng đầu vì cậu còn khao khát thứ to lớn hơn "Tôi thì sao cũng được, tuy tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi không phải phụ nữ, cậu không cần phải dạo đầu lâu như vậy đâu."

"Suỵt!" Khaotung áp ngón trỏ thon dài của mình lên môi First rồi lại rê lên má, lau đi giọt nước mắt của hắn "Anh phải để tôi cám ơn những vết sẹo này của anh."

"Tôi là hải tặc mà, có gì lạ đâu"

"Vì vậy tôi mới phải cảm ơn chúng" Giọng cậu vang lên, run run "Cám ơn chúng vì đã không cướp đi mạng sống của anh."

Đến cuối cùng, Khaotung cũng khóc. Cậu chưa bao giờ mường tượng được cuộc sống của một tên cướp sẽ như thế nào cho đến khi nhìn thấy hắn. Cậu đã từng ngủ cạnh những người đi biển khác, cậu nhìn thấy vết thương của họ nhưng cậu đã luôn dửng dưng với mọi thứ. Họ đã cho cậu hơi ấm cậu muốn, cậu sẽ không xen vào cuộc sống của bất cứ ai. Nhưng với First thì khác, chỉ cần xâu chuỗi mọi khoảnh khắc kể từ lúc hai người gặp nhau, chỉ cần tưởng tượng đến những khoảnh khắc giao chiến của hắn cậu lại thấy run sợ. Thậm chí, Khaotung còn sợ đến mức cậu không biết làm sao mình có thể đối mặt với những vết thương rướm máu của hắn trong hoàn cảnh đó.

Hắn ôm lấy cậu, để cậu vùi mặt vào cổ mình. Tuy hắn không phải là kẻ từng trải, nhưng First biết chẳng có ai lại khóc nhiều như vậy khi họ làm tình với nhau cả. Hắn cảm thấy buồn cười với suy nghĩ lo ra của mình nhưng chính hắn lại bắt đầu một cơn xúc động mới. Hắn ôm chặt lấy cậu, tham lam hít lấy mùi cơ thể của người thanh niên kia, thậm chí, First có cảm giác rằng hắn đã ghi nhớ mọi thứ về đêm hôm nay nhiều đến mức đủ để nó trở thành khung cảnh cuối cùng hắn hồi tưởng nếu có ngày chẳng may lìa đời.

*-*-*

Đêm đó bọn họ làm tình với nhau không biết bao nhiêu lần, Khaotung vào trong hắn, hắn vào trong Khaotung. Vì cuộc cãi vã khiến họ bất an, vì càng tìm hiểu về nhau họ càng thấy mình yêu say đắm đối phương, nhưng cũng càng nhìn rõ bọn họ không thể và không nên tồn tại trong cùng một không gian đến thế nào. Vì vậy họ chọn cách thức nguyên sơ nhất, đánh dấu lẫn nhau, bằng thể xác, bằng tinh thần, bằng tình yêu...

.

Khi Khaotung tỉnh lại thì đã là tờ mờ sáng hôm sau, cậu khó khăn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường chân trời đã bị thay thế bằng bức tường trong xưởng tàu. Cậu thẫn thờ nhìn vào lớp sơn, nỗi bất an trong lòng trỗi dậy nhưng chẳng hiểu sao Khaotung lại bình tĩnh hơn tất cả. Cậu khó khăn bước xuống giường, vừa kịp lúc First đẩy cửa bước vào, có vẻ là muốn đánh thức cậu. Đúng là cả hai cần phải rời đi ngay nếu không muốn bị những người thợ khác bắt gặp. Hắn ngại ngùng quay mặt, tránh nhìn thẳng vào Khaotung, như thể người ôm chặt lấy cậu không buông đêm qua là một người khác vậy.

"Nếu không phải cơ thể rã rời thì tôi sẽ nghĩ mình đang mơ mất."

"Không, không phải mơ đâu" First trấn an, mặc dù việc hắn không nhìn cậu chỉ khiến cho Khaotung nhộn nhạo hơn, như thể đã biết trước được chuyện gì sắp xảy ra vậy. "Chỉ là thử tàu xong rồi mà thôi. Kết thúc rồi."

First nói, hắn lúc này đã chịu quay lại nhìn cậu. Những ngón tay bấu chặt vào mặt tủ gần đó.

"Kết thúc rồi, cuộc hành trình này kết thúc rồi."

Bầu không khí vốn đã ngượng ngùng ban nãy giờ như một nhũ băng tình cờ rơi xuống đất, vỡ tan tành. First vẫn đứng yên đó, dường như sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả do lời nói phũ phàng của mình gây ra. Nhưng người đứng trước mặt hắn là Khaotung, cậu yên lặng gài nốt hàng cúc áo, nhìn mình trong tấm gương lớn đặt ở góc phòng trước khi xoay người bước ra khỏi con thuyền.

"Thượng lộ bình an"

.

Sau hôm đó, First không còn gặp lại Khaotung nữa.

—--

Ừm, đầu tiên thì, nếu bạn thích SE/BE thì bạn có thể ngừng tại chap này =)) Nhưng mình theo chủ nghĩa "i love you in every universe" nên chắc chắn là sẽ HE nha ;A;

Chủ yếu thì cả F và KT trong fic này đều có cuộc sống ổn định và cũng "cá biệt" của riêng mình, nên bước vào thế giới của người khác hay mở cửa đón người khác vào thế giới của mình là một chuyện không hề dễ dàng; thứ duy nhất và cả FKT còn thiếu là một xíu xiu can đảm để thử đón nhận người kia hoàn toàn thôi.

Fic sẽ chỉ còn 1 chap và 1 extra nữa thôi, cám ơn mọi người đã đọc và thích fic của mình. Mãi yêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top